Đã đến lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó biết nhất định Sun sẽ bị tai nạn nhưng không rõ là chết hay sống. Vì thế Minta mới đến để kiểm tra thử, lúc cô đến có lẽ mọi người đã đi đâu cả rồi. Bước vào phòng phát hiện tên kia vẫn còn sống đang thở bằng máy oxi, cô đã rất tức giận, rõ đã thuê người đâm cậu ta chết thế mà vẫn có thể sống được. Tên này sống dai hơn cô nghĩ

Nếu đã thế....chi bằng để cô giúp một tay đưa cậu đến tây thiên sớm hơn, chứ sống làm gì cho chật đất

Hiện tại trong đầu Minta ngoài muốn trả thù cho gia đình mà đã mất hẳn lí trí, mắt cô đỏ ngầu bước dần đến giường Plan thì thầm

"Sun Kasetsin...cậu đừng trách tại sao tôi ác, mà hãy trách tại sao cậu lại là con trai của lão già độc ác đó đi! Tôi muốn lão ta phải nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào"

Vừa nói xong Minta lấy khăn tay toan kéo ống chụp ô xi xuống nhưng......

"Minta! Dừng lại! Cậu ấy là em trai của Py đó!"

Sắp chạm đến ống chụp thì tiếng Mean hét lên khiến đầu Minta như nổ tung đến choáng váng

Cái gì??? Cô có nghe nhầm không? Sun là em trai của Py????? Cái câu chuyện quái gở gì vậy???

Thấy Minta dừng động tác quay lại với ánh mắt sững sốt mang vẻ khó hiểu, Mean chạy lại nắm tay kéo Minta ra ngoài nói chuyện

Bị kéo đến tay đỏ một mảng Minta tức giận vùng ra hướng Mean nói

"Anh muốn kéo tôi đi đâu?" Nhìn mọi thứ biết chắc Mean đã điều tra được mọi chuyện, nên cô cũng không cần phải diễn, trực tiếp lật là được

"Ở đây nói chuyện không tiện, vào xe rồi chúng ta nói" Không cho Minta trả lời trực tiếp kéo người vào xe

"Minta! Tôi đã biết tất cả về con người cô rồi" Mean lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai bên

"Thì sao? Anh định báo công an bắt tôi?" Minta nực cười lên tiếng

"Không, hôm nay tôi đến đây là để muốn nói cho cô biết sự thật về Sun"

"Sự thật gì? Khi nãy anh nói cái câu chuyện vô lí đó là sao???" Nhớ lại câu nói của Mean, Minta lại dâng lên một ngàn thắc mắc

"Nếu như cô không phải kẻ thù của gia đình ông Mon, tôi tuyệt sẽ không kể. Vì....chuyện này....nghe rất phi lí"

"Anh muốn nói gì thì nói thẳng, tôi không thích vòng vo" Minta khó chịu lên tiếng, cô thật không muốn dài dòng. Cái cô muốn chính là được nghe câu chuyện mà Mean bảo phi lí đó là gì

"Được. Báo cho cô một tin vui, thật ra kẻ cô muốn giết đã chết lâu rồi. Người hiện tại cô định hãm hại không phải Sun mà là Plan Rathavit, cậu ấy là em trai của Py Rathavit, ân nhân của cô đó!"

"Cái gì???? Anh đang...nói cái gì vậy? Tôi...thật sự không hiểu?" Nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà Sun đã chết. Rồi Sun đang nằm ở giường là Plan? Cái gì mà kì cục vậy?

"Tôi biết ngay cô sẽ thấy khó hiểu, tôi cũng thấy nó vi diệu và kì lạ đến mức khó tin. Cô có bao giờ nghe đến hai chữ trọng sinh chưa? Dạng như cô vốn dĩ bị tai nạn chết nhưng linh hồn cô lại nhập vào thể xác người khác. Plan và Sun nằm trong trường hợp này" Mean giải thích cho Minta mà hắn còn không muốn tin, vì chuyện này quá vô lí sợ kể ra Minta không tin. Mà ai ngờ không tin thật

"Hả? Anh...là đạo diễn hay gì mà tạo nên một kịch bản dở hơi như thế chứ? Có phải đã điều tra qua gia đình của Py nên cố ý nói thế không? Đừng có lôi cái chết của Plan vào, hãy để cho cậu ấy yên nghỉ đi!" Minta tức giận, tưởng chuyện gì thì ra Mean lại ngang nhiên kể ra một câu chuyện hết sức hoang đường cho cô nghe, ấy vậy còn lôi cả người em trai quá cố của Py vào. Anh ta nghĩ cô là kẻ ngốc chắc

"Tôi biết là cô không tin, nhưng cô nghĩ lại xem Sun lúc trước và sau này hoàn toàn khác. Lúc đầu tôi cũng như cô không hề tin vào chuyện này còn cho đó là nhảm nhí đến khi tận tai tôi nghe, tận mắt tôi chứng kiến. Bảo tôi không tin cũng khó. Tôi không khùng mà đi kể câu chuyện mà chắc chắn ai nghe cũng không tin được. Phải có nguyên nhân chứ"

"Nhưng tại sao lại như thế được chứ? Sao lại có thể trọng sinh? Sao mà nó hoang đường quá vậy? Hay anh xem phim nhiều quá bị nhiễm?" Thề là Minta vẫn không nuốt nổi cái câu chuyện củ chuối này của Mean

"Theo tôi được biết ngày và giờ mà Plan bị tai nạn đúng vào thời điểm Sun cũng thế. Cô có thể không tin lời tôi nói vì không có bằng chứng. Nên hãy đợi Plan tỉnh lại, cậu ấy sẽ là người kể cho cô nghe toàn bộ. Vì vậy tạm thời đừng làm gì hết, nếu không tôi đảm bảo cô sẽ hối hận đến suốt đời"

Hỏi bây giờ đang nghĩ gì ư? Cô cũng không biết mình nên nghĩ gì. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời đay nghiến hay căm phẫn từ Mean, nhưng đổi lại Mean chỉ kể cho cô nghe một câu chuyện hết sức hoang đường, rồi kêu cô hãy tin đi. Không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại. Nếu đó là thật thì sao đây? Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ, sợ nếu nam nhân kia là Plan thật thì....cô chắc chắn là tội đồ. Py sẽ hận và bỏ rơi cô mất. Không biết, cô thật sự không muốn nghĩ nữa. Chuyện tới đâu hay tới đó, cô mệt mỏi rồi, vì thế thuận theo ý Mean đợi người con trai kia tỉnh dậy rồi tính tiếp

Vài ngày sau

Bước vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng và tiếng tít....tít của máy móc khiến Mean không khỏi đau xót, người yêu của hắn hiện tại vẫn chưa tỉnh, trên tay đầy vết thương và kim tiêm, hầu như ngày nào cũng phải tiêm thuốc hoặc vô nước biển vào người khiến tay của cậu sưng và bầm tím hiện lên rõ rệt. Trên khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, chỉ có mấy ngày mà Plan của hắn đã gầy đến thế rồi, đau quá....tim hắn hiện tại rất đau, là do hắn không tốt nên mới khiến cậu bị như thế, tất cả đều tại hắn

Plan! Xin lỗi em...là do anh không tốt, không bảo vệ được em....anh sai rồi....hãy tỉnh lại mà mắng chửi anh có được không? Xin em...đừng cứ nằm bất động mãi, làm ơn......

Đã ba ngày từ khi Plan bị tai nạn, vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ thì cứ bảo là cậu ấy qua khỏi nguy hiểm rồi, có lẽ do sức khỏe quá yếu vì thế chưa tỉnh lại được, kêu người nhà đừng lo lắng. Nhưng làm sao mà không lo cho được, biết tin con trai mình bị tai nạn ông Mon bỏ tất cả công việc tại Mỹ bay về, bà Mon thì ngày nào cũng lên thăm con rồi khóc. Bà đau lòng lắm từ khi đứa con trai của bà bị mất trí đã thay đổi hoàn toàn tính nết khiến bà rất vui. Ít ra con của bà không còn ngang ngược vô lí như xưa nữa. Có điều sao ông trời lại cứ thích ngược đãi con bà vậy, kì này lại tiếp tục bị tai nạn. Nếu Sun có chuyện gì thì bà phải sống làm sao đây? Bà chỉ có mỗi Sun cầu mong ông trời đừng lấy đi Sun có được không? Muốn bà đánh đổi gì bà cũng chấp nhận

Bạn bè Sun thì lâu lâu cũng đến thăm nhưng Sun dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, làm ai cũng hoang mang, lo lắng

Cho đến tận hôm nay đã gần một tuần rồi, Plan vẫn chưa tỉnh. Mean chịu không nổi nữa đi kêu bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi khám xong vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu

Thấy thế Mean bèn hỏi

"Bác sĩ! Plan...à không Sun thế nào rồi?"

Đẩy gọng kính lên trả lời

"Tôi đã kiểm tra rất kĩ cậu ấy hoàn toàn ổn, nếu tới giờ vẫn chưa tỉnh....chỉ có một lí do"

"Cậu ấy....có lẽ...không muốn tỉnh lại..."

Hắn nghĩ ra cả ngàn lí do, nhưng lại không nghĩ đến việc Plan không muốn tỉnh dậy. Tại sao chứ??? Tại sao lại không muốn? Không lẽ Plan thật muốn bỏ rơi hắn sao? Không tin lên tiếng

"Không thể nào? Tại sao cậu ấy lại không muốn tỉnh lại chứ? Bác sĩ, ông nói chuyện vô lí quá!"

"Tôi không biết chuyện trước đó xảy ra với bệnh nhân thế nào, nhưng nếu tính mạng và cơ thể không có gì bất ổn mà vẫn không tỉnh, chỉ có mỗi lí do đó thôi. Đây là một dạng tâm lí của người bệnh, có lẽ bệnh nhân trước đó đã chịu quá nhiều đả kích nên trong tiềm thức không muốn tỉnh để đối mặt với cuộc sống hiện tại. Vì thế đã chọn cách bất tỉnh, nếu cậu muốn cậu ấy tỉnh lại thử lay đọng cậu ấy xem!"

Câu nói cuối hạ chốt tất cả, không lẽ vì giận mình mà Plan không muốn tỉnh lại, nếu vậy mình phải làm gì để cậu ấy nghe được tiếng lòng và tỉnh lại đây?

Sau khi tất cả rời đi chỉ còn lại Mean, hắn chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đã lâu không mở ra, rồi di dời xuống mũi, môi rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch hốc hác của Plan với ánh mắt trìu mến mang theo sự đau thương

Mean cười khổ

"Plan! Có phải em rất tức giận anh?"

Nhìn người nằm trên giường im lặng Mean lại nói tiếp

"Tức giận tại sao anh lại đến khách sạn với Minta"

"Tức giận tại sao lại thấy anh và cô ta hôn nhau!"

Đáp lại là sự im lặng, nhưng Mean vẫn tiếp tục nói, hắn muốn nói ra hết nỗi lòng của mình, thật sự hắn cũng bị oan

"Em có biết những gì em nhìn thấy đều không phải sự thật không?"

"Lúc em bị vu oan vụ lấy usb anh đã biết không phải em, mà dù lúc đó người lấy là em thật, anh cũng sẽ không tính toán!"

"Chỉ là anh muốn dùng sự im lặng để tĩnh tâm điều tra rõ ràng về Minta thôi!"

"Nhưng có lẽ anh sai khi đã bắt em đợi rồi lại tiếp tục rơi vào bẫy mà Minta cố tình giăng sẵn, lúc chấp nhận đến khách sạn gặp chỉ vì muốn cô ta thú tội và giải thích với anh vì sao làm thế. Chơi với nhau cũng lâu anh vẫn hi vọng cô ta có lí do riêng, không nghĩ cô ta lại dùng đó để tổn thương em, rồi khiến em xảy ra tai nạn"

Mean đau khổ đến tròng mắt rưng rưng

"Lúc phát hiện em thấy mọi thứ anh thật sự rất hoang mang, lúc đó ngay cả phản ứng anh cũng không biết làm thế nào. Plan à! Là anh sai....anh sai khi đã chọn sai cách bảo vệ em, anh sai khi đã không kể em nghe trước mà đợi đến khi mọi chuyện vỡ lỡ mới nói. Nhưng tuyệt đối tình cảm anh dành cho em đều là thật. Tha thứ cho anh có được không? Xin em....hãy tỉnh lại...."

Giờ đây tuyến lệ từ hốc mắt Mean đã chịu không nổi mà rơi xuống

Người ta thường bảo đàn ông rất ít rơi nước mắt. Nhưng nếu họ đã khóc thì ắt hẳn bạn là người quan trọng nhất đối với họ

Thất bại lớn nhất của người đàn ông là để cho người khác nhìn thấy bản thân anh ta trong bộ dạng yếu đuối nhất, đúng nếu yêu Plan là thất bại thì Mean nguyện chọn cả đời này trở thành kẻ yếu đuối, không cần người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, miễn Plan của hắn chấp nhận, đồng ý bên cạnh hắn cả đời thì việc chấp nhận thể hiện sự yếu đuối của bản thân không có gì là sai cả. Cuộc đời Mean Phiravich chỉ yếu đuối và thất bại với mỗi Plan Rathavit mà thôi!

Vẫn không thấy người yêu có dấu hiệu tỉnh lại hay bất cứ động thái nào, Mean bất lực gục đầu lên tay Plan

Nhưng hắn nào biết tay bên kia của cậu đang dần nhúc nhích nhẹ

Sáng sớm khi tỉnh lại điều Mean bất ngờ và vui mừng nhất chính là Plan của hắn đã tỉnh, chỉ có điều đôi mắt của cậu rất vô hồn. Mean mừng muốn khóc vội chạy đi gọi bác sĩ

Sau khi kiểm tra thì bác sĩ quay qua nói

"Cậu ấy đã tỉnh rồi, đã ổn rồi! Bây giờ người nhà có thể thăm bệnh, nhưng nhớ đừng đụng chạm quá mạnh, cơ thể bệnh nhân vẫn còn rất yếu!"

Mean và mọi người vui vẻ chạy lại hỏi thăm Plan

Mean nắm lấy tay Plan nói

"Pla...không Sun...cuối cùng em đã tỉnh!"

Plan không trả lời gì, chỉ quay qua nở nụ cười với Mean

Thấy thế mẹ của Sun cũng nắm tay con rơm rớm nước mắt

"Sun của mẹ! Con có biết ba mẹ đã rất lo cho con. Cám ơn trời phật vì con đã tỉnh!"

Biết ba mẹ không phải ruột của mình đã rất lo lắng Plan cười 

"Mẹ! Con đã khỏe rồi, thật sự không sao đâu. Cám ơn ba, mẹ thời gian qua đã luôn quan tâm con..."

"Thằng nhóc này! Cám ơn cái gì chứ? Con là con của ba mẹ, dĩ nhiên ba mẹ thương con rồi. Mà do con lâu tỉnh quá nên ba con đã bay qua Mỹ làm việc rồi, có gì mẹ sẽ gọi báo ba!"

"Dạ mẹ!"

Hôm nay Plan tỉnh lại rồi, nhưng Mean cảm thấy rất lạ. Còn lạ ở đâu thì hắn không biết. Hay do sức khỏe Plan còn yếu nên mới thế? Chắc là vậy rồi

Đang thổi từng thìa cháo nóng hổi để đút Plan ăn bỗng có điện thoại gọi. Mean định không nghe máy do còn bận chăm người yêu của mình, nhưng Plan lên tiếng

"Sao anh không nghe máy đi! Điện thoại reo nãy giờ kìa!"

"Đợi em ăn xong tô cháo anh sẽ gọi lại!" Mean vừa nói vừa thổi cho cháo nguội dịu dàng đưa lên miệng Plan

Plan há miệng ăn thìa cháo rồi lại lắc đầu

"Không được lỡ có công chuyện gì gấp sao? Em nghe Earth kể lại anh đã bỏ công việc cả tuần để chăm em rồi, bây giờ em đã tỉnh nên anh nghe máy đi!"

Thấy người yêu lên tiếng, Mean liền ngoan ngoãn nghe lời bắt máy. Đúng là có chuyện thật, các hạng mục của tháng này Mean chưa duyệt cái nào, bây giờ tới hạn gửi nên buộc thư kí phải gọi điện báo. Hắn thật sự không muốn rời xa Plan một chút nào nhưng Plan lại kêu hắn đi đi, ở đây có y tá với lại một lát mẹ sẽ đến nên đừng lo. Định bụng sau khi duyệt xong các hạng mục Mean sẽ chạy về bệnh viện với Plan nhưng.....

Hoàn tất xong công việc Mean nhanh chân chạy đến bệnh viện cùng Plan. Dù gì thì hắn cũng không an tâm khi không thấy Plan trong tầm mắt. Phải thấy được Plan hắn mới an tâm được

Chỉ có điều lúc đến nơi chả thấy ai trong phòng, dưới sàn nhà loang lổ những vệt máu chảy dài. Hình như Plan đã tự ý rút kim tiêm ra nên mới thế, như cảm thấy điều gì không ổn Mean liền chạy theo vết máu và phát hiện Plan đang ở tầng thượng của bệnh viện

Đến nơi thứ đập vào mắt Mean là hình ảnh mà có lẽ hắn không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại của mình, chỉ có thể chôn chân tại chỗ run giọng hét lớn

"Plan!!!! Đừng mà...đừng bỏ rơi anh!!!!"

~~~°°°°~~~°°°~~~°°°°~~~°°°°~~~°°°~~~~

_Hé lu mấy má! Tui quay lại rồi nè! Chap này có vẻ hơi ngược nhỉ? Nhưng thôi ráng đọc đi mấy tình yêu 😄
_Tui toàn ra truyện lúc 2h sáng nên làm biếng beta lắm. Ai đọc thấy gì lấn cấn thì cmt nhắc tui nha!
_Hãy yêu thương bằng cách vote hay cmt động viên tui được không? Để tui còn có động lực mà viết tiếp! 😊
_Xàm xí vậy đủ rồi, giờ tui thăng đây. Cả nhà ngủ ngon nha 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro