Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tất cả tình yêu cho anh! Nhưng đổi lại chỉ là đau thương và nước mắt, chi bằng dừng lại để cả hai nhẹ lòng hơn!

Xin lỗi vì đã quá yêu anh! Xin lỗi....thành thật xin lỗi...nếu tình yêu của em trở thành gánh nặng đối với anh thì em sẽ chọn cách rời xa

Quãng thời gian bên cạnh anh dù không được lâu nhưng em luôn trân trọng từng khoảnh khắc, cám ơn anh vì tất cả, cám ơn anh đã cho em biết cách yêu, sự hi sinh và thậm chí là những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà đó giờ em vốn mơ cũng không có được

Chỉ mong khi không có em bên cạnh anh sẽ hạnh phúc hơn hiện tại. Tạm biệt!

Sau khi tỉnh lại Gun hoàn toàn thay đổi khiến Mark và Mean bất ngờ. Ngoài cười lấy lệ, trả lời qua loa và cực kì lịch sự ra thì Gun không phản ứng gì hết. Mark rất muốn kể sự thật cho Gun biết về Plan và mọi chuyện, nhưng Mean khuyên đợi Gun khỏe hẳn rồi nói sợ làm cậu sock tinh thần

Plan khi biết tin Mean giấu cậu vấn đề Gun nhập viện thì nổi giận đùng đùng không thèm nhìn mặt Mean nữa, hắn dỗ cỡ nào cũng không chịu bỏ qua. Cuối cùng Mean đành chào thua kể toàn bộ sự thật cho Plan biết

Không tin nổi rằng hóa ra người Gun thích là Mark và làm vậy chỉ vì muốn giúp Mark có được cậu. Vừa giận vừa thương, Plan không biết phải làm sao chỉ còn cách đợi Gun khỏe hẳn rồi gặp nói chuyện. Plan nghĩ tới lúc nên cho Gun biết toàn bộ sự thật

Dù là thế nhưng cậu vẫn rất giận tên Mean bỉ ổi kia. Biết rồi mà vẫn không kể cậu, hại suốt mấy ngày tâm tư dằn vặt gần chết. Chưa tính bữa còn dám cưỡng hiếp lúc cậu say, hôm nào rãnh phải báo công an còng đầu lại mới được. Cho chừa tật hiếp dâm trai nhà lành

Đừng dưới cửa nhà cả buổi ngóng lên mà Plan vẫn không chịu xuống gặp

“Plan! Xuống đây nói chuyện với anh đi!”

Từ trên lầu vọng xuống rõ to

“Không! Ông méo muốn thấy mặt anh, về đi! Mốt đừng có ghé nữa” Plan hờn dỗi mè nheo đứng trước cửa sổ

Mean bất lực với thái độ của vợ mình đành dịu giọng năn nỉ

“Là anh sai! Nhưng ít ra em cũng nên cho anh cơ hội giải thích chứ? Nào, ngoan xuống nói chuyện với anh tí đi rồi dỗi bao nhiêu dỗi!”

“Không! Đã bảo về đi mà” Plan vẫn ương bướng chối từ

Cốc...cốc...

“Ai vậy?”

“Mẹ vào nhé!”

“À dạ!”

“Sao lại để Mean đứng dưới nắng đợi vậy? Mau xuống nói chuyện với nó đi. Vợ chồng giận nhau cuối giường huề, con đừng dỗi nữa. Dù sao Mean nó cũng rất yêu con mà”

“Nhưng hắn ta dám cưỡng hiếp con rồi còn giấu con chuyện của Gun, yêu kiểu kì cục” Plan không chịu phản bác

“Đừng có trách nó vụ Gun. Thật ra chuyện đó nó chỉ mới biết sau này thôi, chứ không phải biết lâu rồi mà giấu con. Còn vụ cưỡng hiếp gì gì đó ta thấy con không nên dỗi làm gì, cũng tại con hư trước mà!” (Au: Best mẹ rồi 🤣🤣🤣)

“Ơ...mẹ....sao mẹ lại bênh vực Mean chứ?” Plan uất ức

“Ta nói có sai đâu. Từ đầu đã dặn con không nên vì kẻ khác mà làm thế với Mean. Cuối cùng con vẫn chọn cách làm tổn thương thằng bé, buộc ta phải đi điều tra toàn bộ, con vừa không thông cảm cho Mean lại còn không biết yêu thương bà già này mà”

“Hả? Mẹ nói hồi thành ra con sai bét vậy? Aaa...thôi mà mẹ đừng giận nữa! Vậy con xuống nói chuyện với anh ta là được chứ gì”

“Ừa! Vậy mới là con ngoan của ta chứ! Ngoan xuống dưới nào!” 1 giây trước còn tỏ vẻ hờn dỗi giây sau bà Him thay đổi liền 😂

Đang bất lực thì thấy Plan lon ton chạy xuống Mean mừng muốn chết

Biết rõ chỉ cần bà Him lên tiếng Plan sẽ ngoan ngoãn nghe nên trước khi đến đây hắn có cầu cứu. Ai ngờ dự liệu như thần, Plan đúng là con trai ngoan của mẹ mà 😂

“Xuống rồi đó! Anh muốn nói gì nói lẹ đi!”

“Chuyện của Gun...anh cũng mới biết thôi, không phải giấu em mà là chưa có dịp kể. Còn Gun nhập viện anh sợ em lo nên không báo, định đợi cậu ấy ổn hơn mới nói!”

“Nhưng anh biết tôi quý Gun cỡ nào. Vậy mà còn giấu. À tôi còn chưa tính sổ vụ anh dám cưỡng hiếp tôi. Tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Tôi vào nhà đây!” lạnh lùng buông ra, Plan quay người vào nhà để Mean đứng bất động tại chỗ

Từ lúc xuất viện đến giờ Gun từ chối mọi cuộc gặp mặt. Cậu cảm thấy có lỗi với mọi người, nhất là Sun, tại cậu mà Sun phải khổ sở thế nào, tất cả đều do cậu cả

Âm thầm dằn vặt bản thân Gun chỉ biết dùng cách lạnh lùng thờ ơ với tất cả để bước tiếp. Thế nhưng ông trời lại chẳng cho cậu như ý, từ khi xuất viện thái độ Mark quay ngoắt 180°

Nhiều khi nghĩ lại khiến Gun bật cười, lúc trước là cậu cố theo đuổi Mark còn bây giờ khi buông tay Mark lại đuổi ngược lại cậu. Luân lí gì đây?

Suy nghĩ miên man đến chuống reng tan học, Gun thất thểu đi về

Ting....ting....

Tiếng còi xe inh ỏi khiến cậu giật mình ngước lên nhìn

Từ trong xe Mark bước ra tiến lại gần Gun

“Gun! Chúng ta nói chuyện có được không? Anh có chuyện muốn nói!”

“Xin lỗi nhưng tôi và anh không có gì để nói hết! Phiền tránh ra cho tôi về” Gun lạnh lùng từ chối

Không cam lòng với câu nói của Gun, Mark kéo tay cậu lại

“Nói chuyện một chút thôi! Có được không? Cho anh 5 phút, xong 5 phút anh đi!”

“Tôi không rãnh, chúng ta cũng không thân đến mức phải nói chuyện với nhau. Tránh ra”

“Aaa! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống...” chưa đi được mấy bước lại bị Mark nhấc bổng bế lên xe khiến Gun hoảng sợ

Đưa vào xe Mark khóa cửa xe lại lên tiếng

“Cho anh 5 phút để giải thích tất cả có được không?”

“Anh muốn gì?” bất lực vì không mở cửa được Gun đành thỏa hiệp

“Thật ra....anh...”

“30 giây rồi”

Mark: “==”

“Anh muốn nói là.....anh biết mọi chuyện rồi....em không cần giấu nữa!”

“1 phút”

Mark: “@@”

“Anh còn đúng 4 phút nói tiếp đi” lạnh lùng thốt ra, Gun thậm chí còn không nhìn mặt Mark

Khí tức bộc phát, Mark dùng lực kéo Gun lại

“Gun Napatn! Em bị ngốc à? Có ai yêu kiểu như em không? Tại sao rõ là yêu anh đến vậy nhưng vẫn giúp anh đến bên người khác? Em có biết như vậy rất.....đau lòng không?” Chua xót dâng trào, nói ra những lời mà bản thân hắn còn cảm thấy đau giùm Gun, vì hắn mà Gun đã chịu đựng quá nhiều rồi

Đứng hình vài giây Gun lấy lại tinh thần nở nụ cười chua xót

“Đúng....là tôi quá ngốc khi yêu anh! Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó, tôi biết câu trả lời của anh là gì, nên không cần đến đây”

“Tôi thừa nhận tôi làm tất cả chỉ vì muốn anh hạnh phúc hơn khi sánh đôi cùng Sun, muốn thấy nụ cười mãn nguyện của anh! cuối cùng lại không phải thế”

Nói đến đây nước mắt Gun đã rưng rưng nhưng vẫn kiềm chế mà nói ra

“ Thật ra thích anh là thật, nhưng muốn anh hạnh phúc bên người khác là giả. Tôi cố ý làm thế vì tôi biết bản thân mình đến cuối cùng cũng không thể cho anh thứ hạnh phúc mà anh cần!”

“Bởi vì người anh yêu là Sun!!!” Đến câu cuối Gun hét lớn vào mặt Mark rồi chồm qua bấm nút mở cửa xe chạy thật nhanh ra ngoài

Từ nhỏ đến lớn Mark chưa bao giờ bị chuyện gì ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Lần đầu hắn thấy được sự phẫn nộ từ Gun, lần đầu hắn biết được sự hi sinh thầm lặng, bất lực và dằn vặt như thế nào

Là hắn sai rồi!

Tứ chi như rã rời, đầu hắn chỉ xuất hiện những câu nói của Gun như mũi dao nhọn từng mũi từng mũi đâm vào lục phũ ngũ tạng của hắn

Phải làm sao mới khiến em tha thứ cho anh đây?

Gun...anh xin lỗi...nếu thời gian có thể quay ngược lại. Anh nhất định sẽ đối tốt với em!”

Liệu bây giờ nói lời yêu em có còn kịp không???

Gục đầu bất lực xuống vô lăng Mark không biết làm thế nào để khiến Gun bỏ qua rào cản tâm lí mà chấp nhận đến với hắn một lần nữa

Plan đang hí hửng chơi game thì điện thoại reng

“Alo!”

“Plan ơi! Mean...”

“Hả? Tên khốn đó thì sao chứ?” vẫn vô tư chơi game cho đến khi...

“Mean...cậu ấy bị tai nạn xe rồi!”

“Hả? Anh nói cái gì? Mean...Mean...anh ấy bị tai nạn sao?”

“Ừm...bác sĩ ra rồi, anh cúp máy gửi địa chỉ bệnh viện rồi em đến nha!” Gấp gáp nói rồi cúp máy

“Ok ok! Em đến liền!”

Mean ơi! Huhu em xin lỗi! Đừng xảy ra chuyện gì nha! Xin anh đấy!


QUAY NGƯỢC THỜI GIAN

Reng....reng...reng...

“Alo...” Mệt mỏi nghe máy, giờ đây Mark chỉ muốn tịnh tâm một mình

“Cậu đang ở đâu?” giọng Mean từ đầu dây bên kia truyền đến

“Đang đậu xe ở trường Gun”

“Có nhớ hôm bữa cậu đã hứa gì với tôi không?”

“Nhớ”

“Sao nay trả lời lạ vậy?” cảm thấy cách nói chuyện của bạn mình bất thường Mean quan tâm hỏi

“Tôi cảm thấy bản thân có lỗi với Gun quá! Không biết phải làm sao để bù đắp cho cậu ấy!”

“Đừng buồn nữa! Tôi có cách giúp cậu rồi. Nhưng trước tiên cậu phải giúp tôi trước đã!” Mean điềm tĩnh trả lời

Đang âu sầu nghe câu nói như tiếp thêm năng lượng. Mark bật người dậy liền hỏi

“Ok! Xong chuyện là phải giúp tôi nha!”

“Không thành vấn đề!”



~~~°°°°~~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~

_Hế lu chị em! Nay tui rãnh rỗi nên viết sớm cho m.n đọc nè 😄
_Tui không có beta nên có gì sai sót m.n cmt nhắc nhé!
_Má nào đọc rồi thì hãy vote hay cmt cái cho tui có động lực viết tiếp đi. Yêu thương mấy má nhiều 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro