Hóa ra là cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phát hiện đèn rơi cùng lúc đó có một bóng người lao đến ôm cậu nhảy qua. Những tưởng là ngươi thân cứu mình, nhưng không ngờ kẻ cứu cậu lại là con trai của kẻ thù. Py thật sự rất hoang mang và sợ hãi, người con trai này vì mình mà đã mang thân che chắn cho hắn, điều nhức nhói hơn đó là cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh máu từ người chảy ra loan đến tay của cậu!

Nhìn người nằm kế mình bị thương cậu lại hồi tưởng đến đứa em trai bé bỏng của cậu. Càng nhớ càng đau lại ám ảnh. Py không muốn người con trai này chết giống em mình. Dù có là ai thì cậu ấy cũng đã cứu mình

“Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu....!” Py la to và bế Plan tiến thẳng ra ngoài

Mean thật sự rất bất ngờ trước những gì diễn ra. Cậu thật sự không ngờ đến chiếc đèn đó lại rơi! Quái lạ! Cậu rõ đâu có kêu người làm? Đúng là cậu với Py là đối thủ nhưng cậu không hề làm chuyện mất nhân tính đó. Là ai đã làm chuyện này??? Còn Sun tại sao lại bất chấp tính mạng mà nhảy vào cứu Py chứ? Tại sao???

Một ngàn câu hỏi đua nhau vây quẩn đầu óc Mean khiến hắn không tài nào bình tĩnh được. Tạm gác mọi chuyện qua một bên. Hiện tại hắn cần lo cho tính mạng của Sun

Bệnh viện Bangkok

Suốt mấy tiếng ngồi chờ ở ngoài Py hoàn toàn không thể ngồi im được. Cậu rất lo cho người con trai bên trong. Có thể cậu không ưa gia đình Sun, nhưng không hề có suy nghĩ lây qua cậu nhóc này. Lần đầu gặp, cậu đã thấy cậu nhóc rất kì lạ. Lạ chỗ nào thì cậu không biết. Đến bây giờ sự kì lạ đó ngày càng cao. Tại sao chứ? Tôi có là gì của cậu mà khiến cậu cứu tôi? Rõ gia đình tôi và gia đình cậu là đối thủ kia mà? Sun Kasetsin....thật sự cậu là người như thế nào?

Suy nghĩ cho đến khi ba má của Sun đến cậu vẫn không hay. Ông Mon thật sự không dám tin vào mắt mình, con mình bị thương do cứu đối thủ? Trời ơi! Chuyện quái gì vậy nè? Mà tại sao tòa nhà to như vậy lại xảy ra sơ suất kia chứ?

Trong phòng bệnh

Mình đang ở đâu đây? Chả lẽ mình chết rồi ư? Không....không đúng đờ mờ vẫn còn thấy cái máy lạnh với cây quạt trần thì sao mà chết được?

Vừa mở mắt bác sĩ chạy ra báo người thân liền

Mẹ Sun là người chạy vào đầu tiên

“Con trai của mẹ! Con tỉnh rồi! Bác sĩ thằng bé sao rồi? Khám lại cho con tôi đi!”

“Người nhà cứ bình tĩnh! Để tôi kiểm tra xem!”

Vài ngày sau

“Chào cậu! Cậu khỏe chứ?”

Py bước vào phòng tay cầm giỏ hoa kèm theo một số bánh trái

“Au! Sao anh lại mang nhiều đồ thế?”  Plan rất vui mừng khi thấy anh hai và ba mình đến thăm

Vừa bước vào ba Plan lên tiếng

“Ta có nghe con ta kể lại cháu chính là ân nhân cứu nó! Dẹp qua hết hận thù thì ta xin chân thành cám ơn cháu rất nhiều! “ Khi biết được tin này ông hoàn toàn rất bất ngờ xen lẫn nghi hoặc. Tại sao thằng bé này lại cứu con mình chứ? Chỉ vì lòng thương người ư?

“Dạ không sao! Chỉ vì...cháu thấy đèn rơi xuống nên chạy lại giúp thôi không nghĩ mình lại bị thương. Rất cám ơn...bác...và anh lại đến thăm!” Cậu thật không nghĩ nhiều đến vậy, lúc đèn chùm sắp rơi xuống trong đầu cậu chỉ duy nhất ý nghĩ muốn bảo vệ anh mình thôi

Nói chuyện qua lại một hồi ba Plan có công việc phải về trước. Chỉ còn Plan và Py ở lại

Py ngập ngừng lên tiếng

“Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi không nghĩ chỉ đơn giản là thấy rồi cứu” Thắc mắc tràn trề Py nhất quyết hỏi

“À...anh đừng suy nghĩ nhiều quá! Thật sự tôi chỉ muốn cứu người thôi. Nếu hôm đó không phải là anh mà là người khác tôi cũng sẽ giúp”

“Thật chỉ có vậy thôi sao?” Py nghi hoặc hỏi

“Thật mà!” Plan cười tươi mở miệng

Nhìn hai người trong phòng nói chuyện vui vẻ mà lòng Mean bực tức lạ thường

Sun Kasetsin nhất định tôi phải tìm ra nguyên nhân tại sao cậu lại làm vậy???

Sáng hôm sau

“Mặc dù vết thương còn đau nhưng Plan vẫn rất sung mãn vì hôm qua gặp được anh hai và ba. Lại còn cùng họ tâm sự. Dự định nay sẽ đi dạo ở vườn hoa bệnh viện ai có ngờ tên khó ưa lại xuất hiện

“Cậu khỏe chưa mà đòi xuống giường thế?”

“À cũng đỡ rồi! Nay đến thăm tôi à?”

“Ừm!”

“Vậy có muốn ra ngoài cùng tôi không?”

“Được!”

“Mean! Lúc trước anh có từng tham gia vũ hội hóa trang nào không?” Đi dạo ở ban công Plan bất ngờ lên tiếng

“Nếu tôi bảo có thì sao? Mà không có thì sao?” (Au: thằng vô duyên 😂)

“Nè tôi hỏi đàng hoàng đó!”

“Hình như có...nhưng cũng đã lâu rồi, cậu hỏi làm gì thế?”

“Có sao? Ừm tôi hỏi để biết thôi! Không có gì!”

“Tính ra ở bệnh viện người ta cũng trồng nhiều hoa đẹp quá nhỉ?” Tâm trạng hiện tại của cậu chỉ có thể là quá bất ổn, hắn nói có tham gia. Không lẽ...

“Cậu rốt cuộc là ai?” Mean vô thức lên tiếng. Khiến cả bầu không khí ngưng đọng lại

“Anh...đang hỏi ai thế?”

“Không có gì! Tôi nói bâng quơ thôi! Cũng trưa rồi, tôi dìu cậu vào”

“Ok”

Hôm nay là sinh nhật mẹ! Plan sau khi xuất viện quyết định trốn đến mộ thăm mẹ

Đứng trước mộ mẹ cậu bật khóc nói

“Mẹ ơi! Plan nhớ mẹ lắm! Có phải mẹ thấy lạ khi con trong hình hài này không? Con cũng không biết tại sao khi xảy ra tai nạn đó con lại bị hoán đổi vào cơ thể này. Con thật sự rất sợ, hiện tại ba và anh hai không hề biết con còn sống. Họ cứ nghĩ con đã chết! Con đang tự hỏi con đã làm gì sai mà phải chịu cảnh thế này? Mẹ ơi! Nếu có linh thiêng xin hãy phù hộ cho ba và anh con được bình an mẹ nhé! Riêng con...con không biết mong điều gì. Con chỉ hy vọng sau này mọi người nhận ra con là ai. Thật sự con chỉ muốn sống là chính mình thôi!”

“Mẹ ơi! Nay là sinh nhật của mẹ. Con có mua món bánh mà mẹ thích ăn nhất nè! Con rất muốn ngồi đây để tâm sự với mẹ nhiều hơn. Nhưng con sợ có ai đó phát hiện, mẹ an nghỉ nhé! Lần khác con sẽ ghé thăm mẹ tiếp! Plan về nhé mẹ!”

Chiếc xe lăn bánh...người đan ông từ sau tán cây xuất hiện

“Plan Rathavit....?”

Bất giác nam nhân nở nụ cười nhẹ trên môi

“Hóa ra là cậu sao?”

~~~°°°°°°~~~~~~°°°°~~~~°°°°°~~~°°°~~~~~

_Dạo này bận quá nên không viết nhiều được. Vì vậy chap hôm nay sẽ hơi ngắn
_Như ý các bác tui sẽ cho Plan được làm chính mình trong thời gian không xa. Hãy đón đọc và tặng tui vài cái cmt hoặc vote nhé! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro