Vì yêu! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A...em dám....cắn tôi?”

Vừa đau vừa có chút bất ngờ, Plan cắn mình???

“Dám cự tuyệt tôi sao?”

“Mean...buông ra! Anh điên rồi!” Hoảng loạn khi bị Mean dùng cà vạt trói, Plan ra sức chống cự

“Đúng! Là tôi điên rồi nên mới yêu một người như em! Plan Rathavit trân trọng báo cho em một tin vui là tôi sẽ không dễ dàng cho em và Mark được như ý đâu, nếu không có được em tôi thà rằng phá hủy chứ không cho bất cứ ai có được. Em nghe rõ chưa?”

Vừa nói xong Mean không cho Plan kịp trả lời câu nào mà trực tiếp cởi phăng áo cậu mặc cho Plan lớn tiếng cầu xin

“Em cứ la to thoải mái, dù có la banh nơi này cũng không ai nghe được đâu. Biết vì sao không? Đây là phòng cách âm” Mean cười lạnh lên tiếng

Lúc này Plan cảm thấy bản thân bất lực, quả thật sức của cậu và Mean quá chênh lệch, không thể đẩy nổi Mean ra. Bỗng dưng nhớ lại lúc trước Plan hay ăn hiếp Mean thì ra là do hắn nhường cậu. Bây giờ hay ho rồi bị cưỡng bức mà không làm gì được

“Mean! Xin anh! Thả tôi ra đi!”

Cúi xuống đè hôn môi Plan cắn thật mạnh. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến các tế bào trên người Mean càng hưng phấn mà nhả ra từng câu lạnh lùng

“Em nằm mơ đi!”

Định làm thì điện thoại Plan đột ngột reo liên hồi, kiểm tra thì là Mark gọi. Không muốn bất cứ ai phá hỏng chuyện, Mean giật điện thoại Plan giả danh nhắn tin cho Mark

“Hôm nay tôi hơi mệt nên đã về nghỉ ngơi rồi. Khi khác gặp sau nhé!”

Nhắn xong Mean quẳng đt Plan sang một bên rồi tiếp tục công việc còn dang dở

Plan tức điên người nhưng cũng không thể phản kháng được gì. Trong khi hai tay bị trói lại

“Đêm nay tôi sẽ dạy em nhiều tư thế mới mẻ hơn để sau này về có thể phục vụ lại Mark” bỉ ổi thốt ra những câu gây tổn thương nặng nề Mean nhếch mép hài lòng khi thấy khuôn mặt không chút huyết sắc của Plan

Siết chặt cổ tay Plan hơn Mean nhanh chóng cởi đồ mình ra. Cự vật to lớn được giải phóng, giờ đây ngoài dục vọng với Plan. Mean chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Hắn phải cho Plan biết ai mới xứng là người đàn ông của cậu

Cúi người xuống hôn lên môi, di chuyển xuống ngần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, dời xuống nhắm ngay nụ hồng đỏ trước ngực há miệng ngậm rồi mút, tiếng chụt chụt phát ra ngập căn phòng

Không chịu được kích thích Plan vô tình rên nhẹ. Phát hiện âm thanh bất thường cậu đỏ mặt cố ngậm miệng lại nhưng đôi môi Mean rất tà ác, biết rõ đâu là điểm nhạy cảm của Plan mà đụng chạm. Khiến cậu chịu không nổi mà nổi lên hưng phấn

Nhả nụ hồng sưng tấy vì day cắn ra, Mean hạ lưu trêu chọc

“Sao nào? Cảm giác có sung sướng hơn khi em nằm dưới thân Mark không?”

“Khốn nạn....anh....a...ưm...”

Không cho Plan chửi Mean tà ác đâm ngón tay của mình vào hậu huyệt của cậu mà không một tiếng báo trước khiến Plan đau điếng

“Nói! Giữa tôi và Mark ai làm em sướng hơn? Cậu ta làm em tư thế nào? Hôm nay tôi thay cậu ta thỏa mãn em!”

“Đau....Mean....ah.....”

Đang hưng phấn nghe tiếng rên đau từ Plan khiến tim Mean hẫng đi, tay cũng dừng lại. Plan của hắn nói đau. Chết tiệt sao không thể tuyệt tình với cậu thế này

Phân vân không biết nên rút ra không thì Plan nói

“Dù...anh có làm gì thì....tôi cũng sẽ không..... chọn anh!”

Một câu nói như vạn tiễn xuyên tâm, Mean tức giận đến bùng nổ đưa tay bóp chặt cằm Plan

"Em vừa nói gì?"

Sợ hãi ánh nhìn của người trước mắt Plan khó khăn mở miệng

“Tôi nói...dù anh có làm gì.....tôi....cũng không bao giờ....ưm....ưm...”

Không muốn Plan nói hết Mean cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ của Plan, đôi môi dây dưa không ngớt, luồn lách đủ chỗ trong miệng như muốn nuốt luôn môi cậu vào, ở dưới Mean đâm thêm hai ngón nữa khiến cơ thể Plan như căng cứng đau đớn thập phần, không màn dạo đầu, không bôi trơn, bây giờ Plan mới thấm cái cảm giác đau từ tinh thần đến thể xác là thế nào. Nước mắt chảy dài Plan không nhịn được sự uất ức của mình

Sao Mean lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ?

Ngước lên thấy mắt Plan ướt nhòa, Mean vẫn còn tức vì câu nói lúc nãy nên đâm thật mạnh cự vật vào cơ thể cậu, hậu huyệt lâu chưa được hoạt động bây giờ lại vì cự vật to lớn mà nới ra, vừa vào hậu huyệt ấm nóng bao bọc lấy thứ hùng vĩ của Mean khiến hắn rên vì sung sướng, chịu không nổi kích thích Mean động mạnh vài cái thì cảm nhận người dưới thân đờ người không chống cự nữa

Plan giờ đây mệt mỏi đến bất lực, cậu biết dù có cố chống cự thì người bị thương chắc chắn là mình, chi bằng nằm im chịu đựng cho qua mọi chuyện

Nhìn Plan nhắm nghiền mắt nhưng những giọt nước trong suốt không ngừng chảy ướt cả gối, vì đau mà cậu cắn môi mình đến bật máu, cảnh tượng này vừa đau lòng lại vừa kích thích đến thị giác. Hiện tại súng đã lên nòng, kêu Mean dừng lại là không thể

Định thúc sâu vào nhưng thấy Plan nhăn nhó đau đớn Mean lại không nỡ vô thức dịu dàng lại, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu từ thân dưới xâm lấn lí trí. Mean trườn người lên hôn nhẹ môi Plan, nụ hôn lần này không mạnh bạo hay cưỡng ép mà như vuốt ve dỗ dành đôi môi khiến Plan bất ngờ mở mắt, nhẹ hé miệng ra. Mean thấy thế đưa lưỡi vào liếm từ trong ra ngoài, vừa hôn vừa liếm nhẹ toàn bộ môi Plan không bỏ sót tí nào. Từ tận thâm tâm hắn không muốn người mình yêu thương đau đớn. Chỉ vì ghen quá mà lỡ khiến Plan tổn thương. Trong lòng dâng lên cỗ áy náy mãnh liệt

“Đừng tự làm đau bản thân nữa! Anh xin lỗi!”

Tưởng mình nghe nhầm Plan mở to đôi mắt ngấn lệ lên nhìn. Mean vừa xin lỗi mình sao?

“Đừng nhìn anh như vậy! Thật sự bây giờ anh không thể dừng lại được, em cố chịu đau một chút được không?”

Plan bất ngờ đến á khẩu

Rõ là khi nãy và bây giờ Mean như hai con người khác. Nhưng hiện tại mới đúng là người đàn ông mà Plan yêu

Chậm rãi tiến sâu vào, thúc thật nhẹ nhàng, Mean cố gắng thật chậm để cơ thể Plan có thể theo kịp tiến độ. Cho đến khi buông lỏng lúc này Mean mới bắt đầu luật động nhanh hơn, khoái cảm đánh úp, Plan sung sướng rên rỉ. Rõ là bị cưỡng bức thế mà cậu vẫn có thể hưng phấn được, hay do Mean quá am hiểu cơ thể Plan biết đâu là điểm nhạy mà đánh thúc liên hồi vào. Sướng đến điên người khi hòa nhập làm một với nam nhân nằm bên dưới. Mean vừa thúc vừa hôn mút khắp người Plan, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vô vàn vết tích

“Mean....ah....ưm....đừng...chỗ đó....!”

“Ah....ưm........ư!”

Biết người yêu sắp lên đỉnh Mean tranh thủ nhắm ngay chỗ đó thúc thật sâu và nhanh, trong phòng tràn ngập mùi vị tình dục khiến Plan điên cuồng thở dốc mà rên rỉ không thôi, mãnh liệt ra vào không biết bao nhiêu lần cuối cùng Plan cũng chịu không nổi mà xuất ra trước. Còn Mean phải làm thêm cả tiếng nữa mới bắn ra toàn bộ vào bên trong Plan

Cơ thể vừa qua cơn kích tình Mean cúi xuống ôm Plan, hắn muốn bình ổn nhịp thở của mình lại

Còn Plan sau khi kết thúc, cơn đau từ thân dưới ập thẳng lên đại não, cơ thể như rã rời, cậu mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Sau khi Plan ngủ Mean vào nhà tắm lấy khăn ấm ra lau người cho cậu, lau đến đâu Mean hôn nhẹ đến đó, lúc này mới phát hiện là hắn chưa cởi trói cho Plan, suốt quá trình hoạt động mạnh lại thêm Plan dãy dụa quá nhiều khi cởi ra cổ tay đã rướm máu một đường đỏ bầm rõ rệt

Đau lòng chạm nhẹ vết thương, Mean kéo tay Plan hôn lên

Trong lúc ngủ mặt Plan rõ nhăn lại vì đau, hắn xót xa đi lấy thuốc bôi cho cậu rồi tiếp tục công việc lau người

Xong xui mọi thứ Mean chui vào chăn kéo Plan lại lòng mình mà ôm

Nhìn những vết bầm xanh, tím trên người Plan một phần hả dạ nhưng cũng lo lắng. Lúc nãy chắc do hắn mạnh bạo quá chăng?

Hôn nhẹ lên tóc Plan, Mean buồn bã thủ thỉ

“Xin lỗi! Đáng lí anh không nên cưỡng bức em. Nhưng anh lại không đành lòng để em trở thành người của kẻ khác được. Em phải là của anh!”

Xoa nhẹ cổ tay Mean nói tiếp

“Cho dù em có yêu ai thì kiếp này em cũng chỉ có thể là vợ của mỗi mình Mean Phiravich anh thôi! Tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào xen vào!”

Còn Mark sau khi nhận được tin nhắn từ Plan thì đã an tâm hơn. Lúc đầu hắn còn sợ Mean làm gì, nhưng Plan phản hồi vậy thì ổn rồi

Dự định sẽ về thì lại gặp ngay Gun ngồi co người lại một góc mà khóc. Hình ảnh trước mắt dấy lên một chút nhói nhẹ nơi ngực trái

Thoáng sững sờ, Mark vẫn chưa dám tin vào mắt mình cho lắm, một kẻ như Gun cũng biết khóc sao? Không tin hắn tiến lại

“Làm gì ngồi đây? Mean đâu?”

Đang đau lòng đến vỡ vụn thì giọng nói quen thuộc cất lên khiến Gun giật mình mà bật người dậy

Nhanh chóng lau đi nước mắt, thu lại vẻ mặt thương tâm Gun trả lời

“Mean bận công chuyện nên tôi dự định về trước. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép!”

Né sang một bên Gun nhanh chóng bước qua người Mark, giờ đây cậu rất khó chịu và mệt mỏi, không thể tiếp tục diễn trước mặt Mark được. Chỉ mong về nhà thật nhanh để khóc thật to cho vơi đi nỗi đau này

“Khoan! Tôi còn chưa nói hết, làm gì về vội vậy?” Không cho Gun đi, Mark kéo tay lại bắt cậu đối diện mình

“Anh...chúng ta...có gì để nói?” Gun bất ngờ khi Mark chủ động kéo tay lại hoang mang hỏi

Thật ra hắn cũng không biết nói gì. Chỉ là hiện tại không muốn người này rời đi thôi

“Tại sao khi nãy khóc?” Lạnh lùng lên tiếng đánh tan cảm giác bối rối của bản thân

“Không liên quan đến anh”

“Cậu mà cũng biết khóc sao? Tôi cứ nghĩ chuyện xảy ra như hôm nay cậu phải vui nhất chứ. Dù gì cũng nằm trong toàn bộ kế hoạch của cậu”

Thì ra kéo lại là để châm biếm cậu, Gun chua xót trả lời

“Đúng! Hôm nay tôi rất vui, vui vì anh...đã chọn tình yêu chứ không phải tình bạn, vui vì kế hoạch có được Mean của tôi đã thành công. Dù gì chuyện lần này cũng nên cám ơn anh!”

Tức giận vì những gì Gun thốt ra, Mark đẩy mạnh Gun vào tường nắm cổ áo

“Dù tôi có ích kỉ thì cũng không bằng cậu, Gun Napatn tôi cho cậu biết từ nay hãy tránh xa Pla...không Sun ra. Tôi không muốn một kẻ khốn nạn như cậu làm vấy bẩn cậu ấy”

Gun chua xót cười, đúng, cậu là thằng khốn, Sun rõ tốt như vậy. Vì cậu mà đánh đổi mọi thứ thế mà cậu lại cướp người yêu của Sun. Ước gì có thuốc mất trí trong tay, cậu chỉ muốn uống thật nhiều để quên đi hết thảy mọi chuyện trên đời. Đáng tiếc nó lại không tồn tại!

“Được! Tôi sẽ không làm phiền Sun và anh nữa, anh cứ yên tâm mà bên cạnh Sun, hiện tại Sun chỉ có mỗi anh. Nhất định cậu ấy sẽ mềm lòng, tôi mong sau này có thể nhận được thiệp cưới từ hai người!”

Cố nói ra hết, Gun chỉ mong sau này Mark và Sun có thể hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Còn cậu sẽ âm thầm đứng sau lưng cả hai mà chúc phúc

“Cậu nghĩ bản thân có tư cách được chúng tôi gửi thiệp?” Mark khinh bỉ nói, tại sao hắn cứ khó chịu hạch sách với Gun, hắn biết bản thân mình cũng có phần sai khi không nói sự thật cho Mean biết. Nhưng...hắn cũng muốn có Plan, Gun nói đúng đây chính là cơ hội của hắn nếu không nắm bắt thì chả khác nào thằng ngu. Xin lỗi Mean, xin lỗi Plan!

“Tôi....nếu không mời cũng được chỉ cần hai người hạnh phúc là tôi vui rồi!” Gun giờ đây thương tích đầy mình, nỗi đau chất chứa bị dồn nén đến khó thở, đối diện với người mình yêu Gun thật không thể diễn nổi vai thủ đoạn, phản bội được, cậu cũng là con người, không phải cỗ máy mà không có tí cảm xúc nào được

Câu cuối là thật tâm cậu muốn nói với Mark, nước mắt lại thi nhau chảy xuống rơi xuống tay Mark, khiến hắn bất ngờ bối rối không biết làm gì cho đến khi Gun chịu hết nổi định đẩy Mark ra đi về thì cảm giác ấm nóng ở môi khiến Gun đứng hình

Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do ta nắm bắt, đã có duyên, có nợ với nhau vậy tại sao lại ngốc đến mức không chịu nắm bắt chứ??? Con đường đến hạnh phúc không xa. Nhưng con người ta lại không biết cách nắm giữ hạnh phúc của bản thân

Những gì là của mình sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình, còn những gì không phải có níu kéo cũng bất thành!

Chuyện tình này liệu sẽ đi đến đâu?

~~~°°°~~~~°°°~~~°°°°~~~°°°~~~°°°°~~~

_Như lời hứa chap này có H cho.mấy má nè 😄. Mấy má vui hôn? Viết qua nay mới được một chap á. Định bụng là cả tuần mới viết nhưng qua do hưng phấn Plan về Việt Nam dự fmt Temp nên tui lại cặm cụi viết tiếp cho mấy má!
_Tui viết chứ không có beta nếu má nào thấy không ổn chỗ nào thì cmt nhắc tui nhé!
_Ngọt thì từ từ cũng có, mạch truyện đang ổn tui không quất ngọt liền cho mấy má nổi đâu. Nên ráng đợi nhé!
_Nói chứ mấy má hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt để tui có thêm động lực viết tiếp nhé! Yêu mọi người 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro