Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 99020.

Tại một nơi cách Trái Đất hàng tỉ năm ánh sáng, nơi thuộc vào 95% còn lại của vũ trụ mà nhân loại Trái Đất vẫn chưa khám phá được. Tại đó Chúa trời đã tạo ra một thiên hà tồn tại sự sống như Trái Đất, có tên gọi là Hành tinh Lam.
Nhân loại ở đây chia làm 3 đẳng cấp tương đương với 3 giới:

Người được chọn - Alpha.
Người không được chọn - Beta.
Và kẻ bị ruồng bỏ - Omega.

Hành tinh Lam được chia thành từng vùng có các dòng tộc lớn cai quản riêng. Nhưng tất cả đều chịu dưới sự thống trị của dòng tộc mạnh nhất mà theo truyền thuyết xa xưa - họ là hậu duệ duy nhất của Rồng.

Những bí mật và thông tin về dòng tộc này bị chôn vùi theo thời gian. Công dân ở đây chỉ biết họ là những người được chọn của Thượng Đế. Sức mạnh cường đại của các Alpha trong dòng tộc là một điều không thể phủ nhận. Họ là nhưng con người đi đầu trong nền văn minh của Hành tinh Lam. Họ thậm chí còn có thể kiểm soát Phermone kích tình của mình đối với những Omega có độ tương thích thấp hơn 80% - điều mà không một Alpha thuộc dòng tộc bình thường nào có thể làm được.

(Nếu tỷ lệ tương thích lớn hơn 80-90% thì đó là bạn đời định mệnh)

Mọi người gọi họ là Long tộc.
_______________

Mùa hạ ở Hành tinh Lam, nóng như đổ lửa.

Đông Hách vén lại cổ áo, trong phòng có thể thoải mái như thế này, nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi khu biệt thự, phía xa kia từng đợt gió khô khan mang theo cát bỏng cháy sẽ lập tức thổi rát má.

Vừa thấy Đông Hách bước ra, người lái xe là một Beta đã vội vàng cúi người mở cửa.

Đông Hách không trả lời, bước vào xe. Ra hiệu lăn bánh.

Trên đường vẫn là im lặng. Đông Hách ít khi nói chuyện, ít khi mở miệng.

Alpha chính là như thế. Khí lạnh bao trùm, lan tỏa cường đại.

Trên xe, Đông Hách nhắn một cái tin cho Từ Anh Hạo hẹn gặp.

Vài ngày trước, Đông Hách đã mua lại hai trại nô lệ. Hôm nay muốn tới thăm qua một chút.

Việc chính trước đây của gia tộc Lý, là làm nghề dệt sợi, dệt lụa, may mặc và tất cả mọi thứ liên quan tới vải vóc, quần áo.

Nhưng từ gần chục năm trước, Đông Hách và hai người anh của mình đã mua lại một chuỗi các trại buôn nô lệ.

Nhíu đôi mày nhìn ra ngoài cửa xe.

Một tên Alpha vừa kéo tóc một nô lệ, dùng chân thúc vào bụng nô lệ kia từng cú nặng nề, người nô lệ bò xoài trên đất, đau đớn van xin.

Đông Hách chớp mắt, kéo rèm buông, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt y như cũ.

Người kia thoáng qua cũng có thể biết được là một Omega.

Alpha - những kẻ vô cùng ưu tú và nổi trội, đứng đầu các gia tộc lớn và nắm tất cả các vị trí quan trọng của lãnh thổ, chỉ chiếm vẻn vẹn 9-10% dân số. Được sống trong xa xỉ và sự tôn vinh cao quý.

Một Alpha thậm chí có quyền giết chết hàng chục nô lệ của mình mà không hề bị kết tội chỉ với một khế ước bán thân.

Những nô lệ bao gồm cả Beta và Omega bị chính cha mẹ hoặc người thân của mình bán vào trại. Hay đơn giản chỉ là quá nghèo đói không thể kiếm nổi thức ăn giữa mênh mông bão cát này, chỉ đành chấp nhận một cuộc đời đầy tủi nhục.

Những nô lệ Beta còn có thể hi vọng tìm được những công việc tay chân nặng nhọc hoặc làm thuê rẻ mạt trong các xưởng, hay chí ít là đi hầu hạ ở những gia tộc lớn.

Còn Omega...

Đông Hách đặt chân trước cổng trại nô lệ.

Omega chỉ có thể là nô lệ tình dục.

Lợi dụng kỳ phát tình sẵn có của Omega, các chủ trại nô lệ không tiếc tay cho họ uống thuốc kích tình liều nặng, kéo dài kỳ phát tình này hàng tháng trời, vắt kiệt thân thể đến tàn tạ.

Thậm chí có những Omega chết chỉ sau khi vào trại nô lệ này ba năm, ở những độ tuổi chỉ trên dưới hai mươi.

Những gì một chủ trại cần phải biết là triệt để lợi dụng những Omega để kiếm lời.

Các Omega sơ sểnh để có thai, lập tức phải uống thuốc phá thai, hoặc...bị đánh đến sảy thai. Ngay sau đó lại tiếp tục phục vụ những đợt khách hàng mới cho đến khi chết.

Alpha sẽ có quyền kiện những kẻ trông giữ nếu để Omega mình từng chơi qua sinh con ra. Bởi lẽ, Alpha là số ít, họ có quyền chọn những Omega được sinh ra trong những gia tộc lớn để kết làm bạn đời, họ cũng có quyền có cho mình rất nhiều bạn tình khác nhau, không dại gì để lại mầm mống từ những Omega nô lệ. Điều đó ảnh hưởng tới danh dự của họ nghiêm trọng, là không thể chấp nhận được.

Cha của cậu, cũng là một Alpha như thế.

Đông Hách cúi đầu, nở một nụ cười đối với Từ Anh Hạo chào một tiếng:

"Anh rể".

Từ Anh Hạo đặt lại danh sách nô lệ sang một bên.

"Em tới rồi à".

"Vâng".

Đông Hách vừa ngồi xuống, Từ Anh Hạo đã mở lời ngay.

"Anh trai em, Vĩnh Khâm hôm nay không đến được, gió cát lớn quá".

Đông Hách gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Hai người trao đổi, vẻ mặt thực sự có chút vừa hân hoan lại vừa căng thẳng, Từ Anh Hạo chỉ tay lên sơ đồ một vùng đất.

"Ở đây có lẽ phải xây dựng thêm một dãy nhà nữa. Hiện tại tình hình ở trại số 7 và số 8 mới thu mua này từ tên chủ trại khét tiếng lâu nay rất tồi tệ.
Trong 4 năm kể từ khi mở, ở 2 trại này đã chết 5 Beta và 14 Omega."

Đông Hách siết tay. Khác hẳn với sự lạnh nhạt bên ngoài, ánh mắt Đông Hách là sự chua xót không dấu diếm với người trước mặt.

Từ Anh Hạo vươn tay vỗ lên vai người kia.

"Hách, chúng ta sẽ không để ai phải chết nữa."

Đông Hách nhìn Từ Anh Hạo, tràn đầy cảm kích.

"Cám ơn anh, anh rể. Nếu không có anh, em và anh Khâm cũng không biết có thể làm được gì."

"Đừng nói vậy, chúng ta là gia đình cơ mà. Vã lại...anh cũng không thể chịu đựng được những việc làm bỉ ổi đó. Nên đừng khách sáo, nếu được thì nói tốt anh với anh trai em là được rồi."

Đông Hách bật cười trước yêu cầu trẻ con của Từ Anh Hạo, "Nhất định".

Đông Hách đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác, sải từng bước dài ra khỏi căn phòng. Ra hiệu cho người quản trại đang đứng chờ ngoài cửa dẫn đường.

Từ Anh Hạo là một Alpha vô cùng cứng cỏi và giỏi giang. Người đã cứu cả hai anh em Đông Hách ra khỏi cửa tử và hồi sinh cho bọn họ. Đối với anh, chỉ một từ biết ơn là không đủ.

Nếu không có thế lực của nhà họ Từ giúp đỡ, e rằng với danh tiếng của nhà họ Lý vẫn không đủ thâu tóm hầu hết các trại nô lệ Omega lớn nhỏ trên khắp nơi, tiếng tăm dần vang xa.

Vừa bước vào trại.

"Đừng đánh nữa!
Cầu xin ngài đánh nữa!"

Đáp trả những tiếng cầu xin nức nở ấy chỉ là những tiếng roi vun vút bật lên liên hồi.

Loại roi này được thiết kế bằng một loại hợp kim hiện đại, gọi là "roi tình". Khi vụt vào người không làm hư các tế bào da, khiến da không rách toạc làm các Omega bị mất đi vẻ đẹp bề ngoài, thế nhưng những vết hằn đỏ tươi bầm máu hiện lên sau từng cú vụt, đau đớn đến cỡ nào không cần phải nói.

Đông Hách lạnh nhạt bước tới phía tiếng kêu cứu. Bước chân hết sức trầm ổn như thể những âm thanh đó không hề ảnh hưởng được đến cậu.

Chiếc roi ngừng lại ngay lập tức khi người quản trại dẫn đường cất giọng.
"Còn không mau lại chào ông chủ mới!"

Kẻ quản nô kia vội vàng cúi gập người.
"Chào ông chủ, chào ông chủ."

Thấy ánh mắt của Đông Hách hướng về phía kẻ nô lệ đang co gập người lại vì đau đớn kia, kẻ quản nô vội vàng tiến tới, quất thêm một roi.
"Mày không nghe được à, chào ông chủ!"

Đứa nhỏ là nam, người gầy gò tới không chịu nổi cú vụt vừa rồi, gần như không nói nổi, vừa bò vừa quỳ tới trước mặt Đông Hách, cúi gập đầu.

Kẻ quản nô vội vàng xun xoe, "Đã làm bẩn mắt ngài, làm bẩn mắt ngài rồi."

Vừa nói lại muốn giơ chân lên xô đạp người nô lệ kia thì bị tiếng nói của Đông Hách cắt ngang, "Đưa đi".

Cả kẻ quản nô lẫn quản trại cũ đều giật mình, hơi nhỏ giọng.

"Thưa ngài, hắn là Omega, nhưng vẫn còn chưa tới kỳ phát tình đầu tiên, chỉ sợ là sẽ dùng không được. Có một số nô lệ khác vẫn còn trinh, không biết ngài có muốn...đổi ý không..."

Bước chân không dừng, khuôn miệng không nói, Đông Hách xoay bước thản nhiên như chẳng nghe thấy bất cứ lời nào.

Tiếng nói trong cổ họng kẻ quản nô chôn nghẹn ở cổ không nói ra được nữa, một tay túm lấy cậu nhóc đang run rẩy, đẩy đi.

Cậu trai nhỏ dẫu dường như kiệt sức, run rẩy từng bước, bỗng nhiên vừa lướt qua một căn phòng tồi tàn kia liền giật tay ra, thất thanh.

"Chị ơi! Cứu em! Chị Lim, cứu em!"

Cánh tay hứng vài vết roi vụt đượm đỏ gắng sức đập lên cánh cửa nhưng chỉ được vài cái đã bị tên quản nô kia kéo xệch lại.

Một người con gái hốt hoảng chạy ra từ cánh cửa đã hỏng rệp kia,đảo mắt liền vội vã quỳ thụp xuống, bám níu dưới giày của Đông Hách.

"Xin ngài, xin ngài tha cho Lin, em ấy còn chưa phát tình.. em ấy sẽ không sống nổi mất.
Xin ngài hãy dùng tôi thay thế cho em ấy.. tôi.. tôi.. có thể làm tất cả mọi thứ!"

Người chị gái có vẻ như đã ở đây khá lâu, vừa nhìn thấy cảnh này đã liền hiểu, đôi mắt bắt đầu nhòe nhoẹt nước.

Kẻ quản nô sẵn cây roi trong tay, vụt tới cánh tay đang bám chặt lấy Đông Hách mấy nhát.

"Cút ra mau thứ cặn bã này!"

Đau đớn xé thịt, người em trai bật nấc lên gọi chị, nhưng người con gái tên Lim kia vẫn kiên cường cắn chặt răng không buông.

Đôi mắt đỏ hoe giương lên cầu xin.

Đối với một Omega chưa phát tình, nếu là một Omega nữ thì chỗ đó còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng nếu là một Omega nam, hậu huyệt tuyệt đối cực kỳ chật hẹp và khô khốc, chỉ có thể là rách nát tàn tạ, nếu bị đối xử tàn nhẫn, còn có thể để lại di chứng suốt đời. Và đương nhiên đối với những nô lệ chỉ dựa vào thân xác để tồn tại, việc nơi đó bị tổn thương không thể chiều khách được, đồng nghĩa với việc không còn giá trị sử dụng, kết quả cuối cùng cho họ, chỉ có thể là cái chết.

Đầu ngón tay Đông Hách khẽ run. Giọng nói lạnh nhạt từ đầu khóe môi hơi mở.

"Cả hai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro