Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Trịnh Nhuận Ngũ cầm trên tay bản thông báo sẽ được công bố, hướng đến Mark.

"Cậu...thực sự muốn làm như vậy?"

Dưới đôi mắt mỏi mệt kia là một vết quầng nhỏ, giọng nói Mark chắc nịch.

"Nếu như việc Lý Đông Hách giả danh Alpha bị lộ ra ngoài, ta e rằng các gia tộc khác sau này nếu không có Alpha thừa kế sẽ lợi dụng để che đậy.
Còn hàng trăm mạng người nhà Lý tộc, anh cũng đã điều tra qua rồi đấy, không hề có ý phản, không cần vì một kẻ như vậy mà bồi mạng theo."

Trịnh Nhuận Ngũ nhận lệnh rồi  rời khỏi.

Mark không phải một kẻ máu lạnh. Người phản lại, nhất định sẽ không thể sống. Nhưng những kẻ vô tội, cũng tự nhiên không cần phải chết đi lãng phí.

Mark nhìn về phía thành bể sóng sánh nước, siết chặt bàn tay.

Đến bản thân ta còn có thể rút tay khỏi vũng máu.

Lý Đông Hách, vì sao ngươi lại sinh ra độc ác như vậy?

Tin Alpha Lý Đông Hách bất ngờ trúng kịch độc chết trong cung điện, xác được hỏa táng trả lại cho Lý tộc làm rung động lãnh thổ.

Các trại nô lệ nơi đâu cũng râm ran những lời bàn tán ra vào.

Alpha tàn khốc nhất cuối cùng cũng chết.

Lý Vĩnh Khâm cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, thẩn thờ ngắm nhìn các kỷ vật của Đông Hách như một người mất hồn.

Từ Anh Hạo đứng trên đỉnh núi Hướng Dương, rắc từng nắm tro bay theo trong gió, hai bên là nước mắt của cặp song sinh.

"Chung Lạc, Phác Thịnh, nhớ cho kỹ.
Cha các con hôm nay chết đi, chính là để nhường lại sự sống cho mọi người."
.
.
Ngục hầm.

Nô lệ đã là thấp hèn, những nô lệ phạm tội lại càng không được coi như con người.

Giữa ngục hầm tối đen như mực không phân biệt ngày đêm, Đông Hách tay mang còng, chân bị xiềng xích nối liền một đoạn vào cột trụ.

Đã là một hay hai hôm rồi?

Cậu không quan tâm.

Chỉ là...những lời nói đó, liệu đã đủ để cứu lấy anh hai và máu mủ của Lý tộc khỏi liên lụy?

Hướng Dương... liệu còn có thể an toàn mà tiếp tục tồn tại hay không...

Và cả...
Anh Thái Dung...anh vì em...vì em mà...
Đáng lẽ ra lúc ấy em không thể để anh đi!
Em không đáng để anh phải làm như vậy. Thái Dung...anh thật ngốc. Ơn nghĩa của chúng ta, là em nợ anh. Anh đâu cần phải làm như vậy.
Lý Thái Dung, em sẽ không để anh hi sinh vô nghĩa.

Đông Hách ngửa mặt, gục lên phiến đá lạnh ngắt sau đầu. Mông lung...

Những tưởng hắn sẽ ngay lập tức động con dao kia, kết thúc sinh mệnh này.

Nhưng không...

Hắn không xuống tay.

Là vì liên kết này sao? Là vì thứ pheromone vang đỏ nồng nàn kia vẫn vương vấn quấn lấy cành bách mộc sao?

Cảm giác...đau đớn quá...

Năm vết ngón tay hằn trên má ngày hôm ấy vẫn còn bỏng rát.

Chiếc đèn le lói được bật lên.

Vài Beta bước tới, một trong số đó, không nói một lời liền bóp chặt cằm Đông Hách, đẩy vào vài viên thuốc nhỏ. Cậu nhìn thoáng qua liền biết đó là thứ vô cùng quen thuộc trong các trại nô lệ - thuốc tránh thai.

"Nuốt!"

Đông Hách chờ gì mà không nuốt, bình thản nuốt xuống. Hầu kết khẽ trượt.

Gã Beta kia chăm chú nhìn xong hành động này, lớn giọng ra lệnh.

"Đi theo ta."

Tiếng xiềng xích vang lên theo từng bước chân đều đều.

Cửa hầm hé mở, ánh sáng giữa trưa gay gắt chiếu thẳng vào mắt khiến Đông Hách bất giác nhíu mày lại. Như vậy, đã là thêm ba ngày nữa. Hi vọng rằng thuốc tránh thai này còn có tác dụng.

'Khụ'

Thuốc là dạng phổ thông, đương nhiên có chứa quá nhiều dược ức chế, Đông Hách lập tức muốn nôn ra.

Gã Beta quất thẳng một roi lên lưng Đông Hách, "Nuốt lại!"

Những nô lệ phạm tội không cần phải dùng tới thân thể xinh đẹp, thế nên đương nhiên chiếc roi đó không phải là roi tình. Lại càng nghĩ rằng Đông Hách đang làm trò mong lưu lại được giống nòi kia, nên không chút nương tay. Máu lập tức rớm thành một đường sải dài trên lưng, nhuộm qua tấm áo mỏng.

Đông Hách cố gắng nuốt lại chút thuốc trộn máu ở trong miệng, nôn ra rồi lại nuốt lại như thế bao nhiêu lần nhưng vẫn không được.

Bỗng nhiên nơi bụng dưới, ngay sản đạo, một trận quặn đau như thắt cả ruột, tựa như đang bài xích thứ dược kia, khiến cậu không thể kiềm được mà phun ra cả máu lẫn thuốc trong miệng.

Đông Hách đưa tay chùi đi máu trên miệng mà sững người.

Lần đầu kia đã quá mười ngày, không lẽ...

Đã thật sự...

Đoàn người gần hai giờ đồng hồ vượt qua những mảnh đất nắng cháy, khô cằn để tới nơi Đông Hách bị đày đến - Bãi đá.
.
.
Đã 5 ngày trôi qua, trong chiếu lều rách rưới, tồi tàn ở khu nghỉ ngơi dành cho nô lệ ở bãi đá.

Không một giây phúc nào từng tế bào trên cơ thể Đông Hách ngừng kêu gào chết đi, chết đi thì hơn. Nhưng phía dưới, ở nơi ấm áp ấy lại có những tế bào khác mang cho cậu những cơn đau nhè nhẹ, như đang phản kháng lại những tế bào tồi tệ của cậu, như nhắc nhở cậu.

Phải sống.

Bằng mọi cách. Phải sống.

Bây giờ, Đông Hách đã hiểu, vì sao ngày ấy anh Thái Dung một mực chịu đòn roi đau đớn, lại nhất định cắn chặt đôi môi đã vỡ đầy máu, không chịu uống thứ thuốc phá thai kia. Đến khi cậu giương đôi tay đỡ lấy, Lý Thái Dung ngoại trừ nơi vùng bụng ra thì cả người đều chằng chịt vết thương.

Đông Hách bất giác vuốt nhẹ lên bờ bụng vẫn hoàn toàn bằng phẳng của mình.

Trái tim nảy lên rung động kịch liệt.

Nơi này, có một sinh mệnh...là của cậu...và hắn.

Cậu có thể chết...Nhưng nó vô tội.
.
.
Thời tiết ở đây vẫn khắc nghiệt vô cùng. Trong lều quá nóng nực nên Đông Hách đành sải bước chân ra ngoài trời. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lác đác vài điểm sao lấp lánh.

Lý Đông Hách đã chết. Cái tin này là ở từ miệng những tên phó bãi truyền miệng nhau.

Như thế thật tốt. Nó chứng tỏ Lý tộc và Hướng Dương đều đã an toàn.

Thế nhưng Thái Dung...còn anh ấy...
.
.
Đối với Omega, nơi đáng sợ nhất chính là những trại nô lệ tình dục.

Còn đối với Beta, nơi đáng sợ nhất chính là nơi này. Bãi đá.

Đó là một "hố" nhỏ nằm lọt sâu giữa trùng điệp những dãy núi đá lớn.

Nơi này từng là một quặng hợp kim, trải qua hàng trăm năm biến đổi, cuộn lên trộn lẫn với đá và cát sỏi.

Nô lệ làm việc ở đây công việc chính là nổ tung những tảng đá lớn, sau đó từ những mảnh vụn, dùng những bàn máy khoan dò tìm ra vàng hay những loại đá quý. Nếu may mắn có thể tìm thấy kim cương, còn có thể được thưởng.

Vậy nhưng, thứ làm cho mọi nô lệ đều phải khiếp sợ...

Xuất hiện do động đất, do mưa, nhưng nhiều nhất chắc là do những vụ nổ bom phá đá...

Nhu cầu ngày một lớn của đám quý tộc mà việc khai thác phải đẩy mạnh hơn. Đám nô lệ bọn họ...chỉ là đồ rác rưởi bỏ đi, làm gì có ai chú ý đến tính mạng của rác rưởi nên đám chủ trại chẳng ngại tăng liều lượng thuốc nổ lên mặc kệ cho dù điều đó khiến "nó" diễn ra thường xuyên hơn.

Đến và chôn vùi tất cả những gì có thể trên đường nó quét qua. Bao gồm cả mạng người. Đó...chính là sạt lở.

Nô lệ phạm tội, là nô lệ thấp hèn nhất, không có họ, cũng không có tên. Chỉ được đánh số trên quần áo, và gọi cũng là theo số.

Đông Hách mang số 13, số của một Beta vừa chết vì sạt lỡ vài ngày trước. Thật là một con số xui xẻo nhỉ.

Các nô lệ, khi bị vứt đến đây, có thể coi là đã chết được một nửa. Lương khô và cả nước ngọt được phát hầu như chỉ đủ để duy trì sự sống.

Đến cả chủ bãi cũng thường xuyên thay đổi, không một ai tình nguyện ở một nơi như thế này, đêm đến ngủ cùng dơi, miếng ăn trộn lẫn với đất đá, sinh mệnh bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi.

Alpha chủ bãi cũ cũng mới mất mạng cách đây không lâu, tìm mãi cũng không có người thay thế, cuối cùng đành phải giao tới một Beta.

Nghe nói...Beta này có cha là Alpha. Thế nên cũng tạm coi là đủ tư cách chủ bãi.
.
.
Đông Hách vừa mới đứng dậy, muốn vào lại trong lều. Đã bị tiếng gọi giật lại.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Đông Hách ngẩng nhìn. Là chủ bãi.

Gập người chào như mọi nô lệ khác, Đông Hách đưa tay lên hơi che lấy bụng. Hiện tại đang là giờ nghỉ ngơi, nhưng ai biết được tâm tình của bọn chủ trại ở đây, nếu mất hứng, thứ giải trí duy nhất ở bãi đá trơ trọi này...cũng chỉ có bọn nô lệ như cậu. Nếu bị roi quật, hoặc bị đạp tới, cậu sẽ...

"Cho ngươi."

Đông Hách ngẩng người.

Vị chủ bãi nhanh nhẹn nhét một chiếc bánh mì vào tay cậu.

Đông Hách gần như không thể tin nổi.

Chủ bãi nhìn ngó xung quanh không có người, liền kéo Đông Hách ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Ta đã chú ý đến ngươi từ lúc đến đây. Ngươi là Omega? Lại còn đã được ký hiệu. Tại sao lại bị đẩy tới đây? Alpha của ngươi đâu?"

Đông Hách hơi đánh giá người trước mặt, lần đầu tiên mới ở gần như vậy, lại giật mình nhận ra Beta này thật trẻ.

Chắc chỉ trạng tuổi với cậu.

Tại sao lại chạy tới nơi này làm chủ bãi?

Đông Hách hằn giọng, "Tôi bị vứt bỏ."

Vừa nói xong câu đó, lại thấy như vị chủ bãi giật mình một cái. Một lúc lâu sau trong giọng điệu có gì đó man mác buồn

"Ta cũng vậy."

"...", Đông Hách rất ngạc nhiên, một chủ bãi...bị vứt bỏ?

"Cha ta Lưu Kiến và anh trai Lưu Biểu đều là Alpha, nhưng ta lại là một Beta. Mẹ ta vừa mất, họ liền không cần ta, nên...ta được đưa tới đây, đổi lại một chức tước cho anh trai ta trong cảnh vệ."

(Lưu Kiến, mọi người nghe quen không :> Chính là vị Hầu Tước đã trình báo lên Quốc Vương về Lý Đông Hách, được đề cập trong Chương 4.)

Ta chỉ ngạc nhiên, vì không nghĩ nơi này lại có Omega...mà...tên của ngươi là gì?

Đông Hách bẻ một vụn bánh khô khốc cho lên miệng.

"Lý Đ..."

"Hửm?"

Chợt nhớ lại cái tên Lý Đông Hách là một kẻ đã chết.

"À, tên tôi là Lý Khải Xán."

"Khải Xán? Khải Xán.. Tên thật hay!"

"Ừm. Thế còn cậu, chủ trại, cậu tên gì?

"Ta tên là Dương Dương, Lưu Dương Dương
Chính là Lưu trong "Lưu Ly", Dương trong "Ánh Dương".
Mẹ ta nói, tên ta có nghĩa là Lưu Ly toả sáng dưới ánh dương!". Xong rồi Dương Dương bật cười. Đó là một nụ cười thật sự rất đẹp, rất chói mắt.

Đông Hách có ngẩn ngơ trước nụ cười ấy. Đúng như cái tên của cậu ấy nhỉ, Lưu Ly toả sáng... Thời gian ở bãi đá này chưa lâu, nhưng nó đã đủ khiến cậu chẳng còn thấy tươi sáng gì nữa. Có lẽ Đông Hách cậu đã lầm rồi, tình người vẫn hiện hữu dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Lưu Dương Dương đã chứng minh điều đó.

"Cậu chắc phải yêu mẹ mình lắm? Môi của cậu cứ cười hoài khi nhắc đến mẹ."

Lưu Dương Dương lôi ra thêm từ trong túi một bình nước nhỏ đưa về phía Đông Hách.

"Ừ. Ta chỉ có một mình bà ấy là yêu thương ta.
Mẹ ta nói, Omega là yếu ớt nhất, nhưng cũng là đẹp nhất!"

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Coco rất rất rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hồi đầu mình tính cho vui thôi nên chỉ tính đăng Facebook (mà giờ Facebook chắc bỏ xó rồi :)) )
Không ngờ lại được mọi người chú ý đến như thế o((*^▽^*))o

Cũng xin lỗi mọi người luôn là thời gian qua Coco không thể ra chương thường xuyên được. Thật xin lỗi về sự bất tiện này (๑´•.̫ • '๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro