Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bãi đá.

Mùa nắng cháy, chết bởi vì sạt lở đá.

Mùa tuyết rơi, chết vì tuyết lở, vì đói, vì rét.

Dẫu cho Lưu Dương Dương có lòng thương đối với một Omega bị bỏ rơi và có chút khác biệt giữa đám nô lệ Beta. Thỉnh thoảng vẫn đưa tới một chút đồ ngon hay một chiếc áo ấm.

Thế nhưng chung quy lại, giữa chủ và nô lệ vẫn là một khoảng cách không có gì có thể lấp đầy được.

Lý Khải Xán biết chữ, biết đánh giấy tờ giỏi.

Thế nhưng nô lệ phạm tội không có quyền làm những việc như thế.

Lưu Dương Dương đệ trình lên một lần, lại bị gạt đi một lần. Đã là lần thứ 5 liên tục trong hai tháng, đều đã bị quở trách.

Thời tiết khắc nghiệt, tuyết đã dày hàng gang tay, giữa những tấm lều bạt dựng tạm chỉ có thể nương vào vách núi đá để không ngã đổ.

Công việc cực kỳ vất vả, thực sự không đáng để dành cho con người.

Từng vết thương đầy máu trên tay Đông Hách do đẽo đá mài đá mà thành.

Mỗi khi nổ vỡ những tảng đá lớn, hàng trăm nô lệ nằm rạp, ít nhiều đều có bị thương. May mắn thì là một vài vụn nhỏ, nếu không thì cũng là vết đá cắt tróc bẩn thịt da. Dù thân thể Đông Hách được tập luyện nhiều năm nên có thể theo kịp, trên lưng cũng không bị quất thêm roi nào. Nhưng những vết sẹo do vụn đá mài phải, cũng không ít ỏi gì.

Phải sống.

Đó là tất cả những gì Đông Hách có thể nghĩ được bây giờ.

Sự cô đơn quặn thắt.

Mùi hương rượu vang thơm nồn, nhớ và thèm khát mỗi đêm được cuộn mình làm tổ trong lồng ngực kia...

Mái tóc đen nhánh, đôi mắt rực rỡ đẹp hơn bất kỳ viên kim cương nào...

Suy tưởng ấy, không giúp Đông Hách thoát khỏi sự thật tàn khốc này.

Mênh mông bãi đá, chỉ có sống và chết.

Nô lệ phạm tội, tên họ đều đã không cần.

Hoàng thái tử...

Nếu như ngày ấy, ngươi biết được rằng, nơi này...đã có một hạt giống của ngươi...

Không!

Omega không có quyền mang thai giống nòi của Hoàng tộc.

Bờ cổ, liên kết vì sao mãi không khô lại được, từng vết răng rớm máu, nhức nhối.

Nuốt một miếng lương khô, đôi môi nứt nẻ nhưng đã khô khốc đến mức máu chẳng còn để chảy, vốc một ngụm tuyết đưa lên miệng tan thành nước uống, gò má vừa lạnh tới xám ngắt vừa như hồng rực vì kiệt sức.

Đứa nhỏ trong bụng dường như không chịu nổi vị tuyết quá lạnh kia, khẽ đạp.

Chua xót dâng lên.

Lại nghe tiếng quát nạt và tiếng roi quất thị uy đập xuống nền tuyết của tên phó bãi.

Đông Hách cố gắng lê đôi chân đang bị xiềng bởi những đoạn xích vừa dài đủ để bước, nhằm cho nô lệ không thể nào chạy thoát. Đứng dậy.

Vươn đôi tay rớm máu run rẩy dưới gió buốt siết chặt thêm miếng vải đang quấn giữ ấm trên cơ thể, tiếp tục công việc của một buổi chiều dài đằng đẵng.

Từng bông tuyết lớn, phả lên mái tóc đã chớm dài.

__________
Lưu Dương Dương là chủ bãi, nhưng cũng chỉ là Beta, vậy nên mấy tên phó bãi từ ngày cậu đến đã tỏ rõ sự không coi trọng.

Ngoại trừ một gian nhà được xây dựng riêng từ tên chủ Alpha cũ mà bọn chúng không thể dỡ đi được thì thôi, còn lại đồ đạc trong phòng Lưu Dương Dương, bọn chúng đều tự tiện mang hết về lều của mình.

Cậu còn quá trẻ, không nắm được hết mọi chuyện phức tạp nơi bần cùng nhất lãnh thổ này, chủ bãi đá cũng thường xuyên phải tự mình mang trình những viên đá quý về thủ đô.

Vậy nên ngoại trừ những lúc Lưu Dương Dương ở lại, nô lệ mới có thể đủ miếng ăn và sức lực.

Nhưng, hôm nay là một ngày không may mắn. Cậu ấy đã đi từ sáng sớm.

Tên phó bãi được chia quản lý tốp nô lệ có Lý Khải Xán là một kẻ vô cùng dữ tợn và tham lam. Hắn bớt xén lương thực tới mức thảm hại. Chỉ hai thỏi lương khô mỗi bữa, nước ngọt cũng không có, chỉ có thể ngậm tuyết.

Đến chiều tối, một đám người già cả hơn, đã xem ra không chịu nổi. Gục xuống.
Tên phó bãi bặm trợn lập tức lao tới. Chiếc roi giơ cao, liên tục quật xuống những thân hình run rẩy kia.

"Đứng dậy!
Tao nói đứng dậy!
Chúng mày còn dám lười biếng! Tao sẽ lột da chúng mày làm áo, róc thịt chúng mày bón cây ở cái thung lũng này!"

Những đe doạ kinh tởm, đòn roi đau đớn như thế nhưng cũng không gọi được người dậy.

Máu đã theo vết vải bật ra ngoài nền tuyết trắng xóa, vẩy thành những đường chói mắt.

Đông Hách cắn chặt hàm răng, nếu còn đánh nữa...chắc chắn sẽ chết...

Cậu có thể làm gì đây?

Cậu phải làm gì đây.. để cứu họ...

Là Alpha, hay chỉ là một Omega.
Là Lý Đông Hách, hay một nô lệ số 13 không tên không họ.

Lòng thương xót vẫn ngập tràn trong tiềm thức và bản tính kia.

"Trói hết mấy tên già này lại quăng vào rừng làm mồi cho thú!"

Không nhịn nổi!!

Khóe môi đã nẻ bật lên một lời rõ ràng.

"Phó bãi, xin ngài dừng tay!"

Tiếng nói vừa cất lên, chiếc roi cũng dừng lại, tên phó bãi theo ánh nhìn của đám nô lệ, hướng về phía Đông Hách.

"Ồ! Ra là tên Omega chết tiệt!
Mày vừa nói cái gì? Hả?"

Lời khinh bỉ cất lên, bước chân cũng đã dồn dập tiến đến.

"Sao nào? Muốn được "chơi" rồi phải không?
Hả?
Cái thứ Omega bẩn thỉu, ti tiện như mày...bị ruồng bỏ đến nỗi đưa đến tận đây, không phải là để cho Alpha bọn tao chơi thì là gì?!"

Nói rồi đám phó bãi cười phá nên như thể đó là điều hiển nhiên.

Một tên mạnh gan đột nhiên vươn tay túm lấy cổ áo Đông Hách muốn xé toang thì bị cậu một tay bắt lấy, bẻ.
Tên Alpha đó ăn đau nên buộc phải buông cậu nhanh ra. Mặc dù hắn cố tỏ ra bình thường nhưng ai nhìn qua đều biết không trật khớp thì cũng phải nứt xương.
Bao nhiêu năm qua, Đông Hách cũng không phải ăn chay.

Vẻ mặt Đông Hách vẫn bình tĩnh như thể vừa nãy chẳng có gì xảy ra, lặp lại lời nói một lần nữa. "Xin ngài hãy tha cho họ."

"Muốn tao tha cho chúng? Cũng được thôi
Nếu mày để tất cả phó bãi ở đây lần lượt chơi mày, đến chết!"
Tiếng cười nhạo hả hê của tên phó bãi khác gần đó. Dứt lời thì vươn đôi tay bẩn thỉu cũng muốn sờ soạng Đông Hách.

Cậu khuôn mặt lạnh băng như tờ, hàm răng ngọc nhả ra từng chữ.

"Ta muốn thách đấu."

Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thế, nhưng trong ánh mắt cậu, là lửa giận sáng rực!

"Cái gì?", ai nghe xong, kể cả những nô lệ đều vô cùng ngạc nhiên.

Đông Hách hướng đôi mắt về phía bãi đất bằng phẳng dùng cho những cuộc thách đấu, lặp lại.

"Ta muốn thách đấu."

Tất cả nô lệ ồ lên một tiếng, một kẻ đứng gần Đông Hách nhất lo lắng mà kéo tay cậu lại, khẽ giật ống áo.

"Đừng làm liều, Khải Xán, sẽ chết đấy! Sẽ chết thật đấy!"

Vậy nhưng, từng bước chân của Đông Hách vẫn cương quyết hướng về phía khu thách đấu. Mấy tên phó bãi phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Đông Hách.

Xích ở chân được tháo bỏ.

Ở đây. Nếu một nô lệ muốn đưa ra yêu cầu, chỉ có một cách duy nhất.

Thể hiện được sức mạnh của mình.

Một chọi ba. Là với chính những kẻ quản nô cai quản mình. Trong đó có tên Alpha mà cậu đã bẻ tay. Bị làm nhục bởi một tên Omega? Thù này ông mày sẽ trả cả!

Nếu Đông Hách thắng, những người già yếu kia sẽ được tha mạng, được dùng dược và nghỉ ngơi. Các nô lệ sẽ có một buổi nghỉ trong tuần, và được ăn đủ no.

Còn nếu không thắng được. Chỉ có một con đường.

Chết.
.
.
Đứng giữa vòng tròn trên tuyết lạnh, ba tên phó bãi đập đập trong tay chiếc roi da dính máu.

Đông Hách không có nhiều lựa chọn.

Chỉ là một con dao gỡ đá quý quen thuộc, dài hơn một gang tay.

Cứu người, vẫn phải cứu.

Nhưng chịu sỉ nhục, không thể được!

Trời đã gần tối, ánh mặt trời chập chờn tắt. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến những con người ở đây, chiếc đèn trên đỉnh bãi đã sẵn sàng được bật lên bất cứ lúc nào.

Tiếng cầu nguyện râm ran của những người nô lệ, một chút lại vang lên.

Một Omega sao có thể chọi lại ba Beta hung hăng với ngọn roi kia chứ?

Một tên phó bãi cười khinh bỉ.

"Ngươi muốn chết sớm một chút cũng được. Nhưng đi xuống địa ngục đừng có oán trách ta."

Một tên biết được chủ bãi Lưu Dương Dương khá ưu ái Omega này thì nhẹ giọng hơn.

"Lũ già đó chết hay sống thì liên quan gì tới ngươi? Đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu ngươi bước chân ra khỏi vạch đấu này, ta sẽ xem xét tha tội cho ngươi lần này."

Đáp trả hắn chỉ có sự im lặng cùng ánh mắt tuyệt không lui. Đông Hách buộc chặt đai áo lại một chút, siết chặt con dao trong tay.

Mầm dưỡng nhỏ...
Đừng lo.
.
.
Tiếng báo hiệu bắt đầu vang lên.

Ba kẻ hung hăng cầm roi lao đến một thân đơn bạc gió tuyết.

Làn gió rít gào bao phủ một trời núi đá, tiếng roi quật bụi tuyết bay mù mịt một vùng, tất cả những gì đám người nô lệ thấy chỉ là những vệt dài máu đỏ vẫy bật trên nền tuyết trắng xoá.

Vẫn không một tiếng kêu.

Roi da quật được xa, không quật được gần.

Thể trạng to lớn nhưng lại kém khéo léo.

Đông Hách suốt bấy nhiêu năm làm một Alpha giả, không ngày nào dám lơ là tập luyện. Ngọn dao mài sắc nhọn nhắm vào những yếu điểm lướt qua từng kẻ như múa.

Bỗng một tên ngã quỵ.
Cả sàn đấu đứng hình phút chốt. Hai tên kia lại nhanh chóng bắt lấy thời khắc Đông Hách lơ là mà phản đòn. Một kẻ nhắm bụng Đông Hách quật tới.
Nơi bụng dưới nhức nhối một hồi. Đông Hách không kịp phản kháng nên đành lùi về sau cúi thấp cơ thể bảo vệ bụng. Nhưng điều đó lại khiến cậu lọt vào tầm ngắm của roi, hai tên phó bãi lập tức quất roi loạn xạ. Bên má Đông Hách cũng đã rạch thành một vết toạc sâu, tay, chân, cả phần lưng cũng chỉ là vết thương nứt toạc máu là máu.

Tên gục ngã lúc nãy thế nhưng lại chỉ là giả! Hắn xông lên giữ chặt lấy Đông Hách, hai tên còn lại vứt roi xông tới nhắm thẳng nơi bụng kia.

Không!

Không thể mất đi!

Một giây này, sức mạnh bảo vệ như từ liên kết bật ra, mùi pheromone nồng đậm nơi tuyến thể lan tỏa dày đặc.

Đông Hách trụ lại đôi chân, dùng hết sức từ đôi cánh tay quật ngược kẻ đang giữ mình, lấy thế đạp hắn về phía trước.

Tiếng cổ vũ từ phía dưới những người nô lệ càng khiến cho mùi pheromone kia nồng thêm, đậm thêm.

Tên Alpha thấy hai tên kia đã bị đánh đến bất tỉnh thì đã sợ đến không giữ được bình tĩnh, nóng nảy gào lên với đám nô lệ.

"CÂM MỒM !!!"

Đông Hách nhân thời cơ đối phương mất bình tĩnh, dùng hết sức còn lại lao tới.

Con dao cắt một đường kéo dài từ ngực rồi cắm thẳng vào bụng của tên phó bãi, máu lênh láng thành vùng.

Tên còn lại rối hoảng, quất liên tiếp loạn xạ hòng muốn Đông Hách tránh xa.

Đôi mắt đỏ đọc đứng dậy, rút con dao từ bụng người kia, cậu chĩa mũi dao về tên phó bãi còn lại.

"Ta không muốn giết người.
Nhưng nếu ngươi không đáp ứng những yêu cầu của ta...giống như hai kẻ nằm kia, ta có thể chấp thuận cho ngươi."

Tên phó trại run rẩy nhìn Đông Hách một thân đượm máu, tay nắm chắc chuôi dao chỉa đến, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, vội vã lùi khỏi sân đấu.

"Sẽ như ngươi nói!
Sẽ như ngươi nói!"

Lúc này, trận đấu kết thúc.

Mặt trời cũng đã tắt.

Gió tuyết rít gào.

Máu là quần áo, hay quần áo dính chặt lẫn với da thịt nát.

Đông Hách, gục xuống trong tiếng hò reo của đám người nô lệ.

Giữa hai chân, một dòng huyết dịch chảy xuống.

Chói loá.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Vì sao Đông Hách quyết định thách đấu trong khi vẫn biết như thế rất nguy hiểm cho "mầm dưỡng nhỏ"?
Cậu không yêu nó sao?

Không phải. "Mầm dưỡng nhỏ" là nguồn sống duy nhất của Đông Hách lúc này nên thử hỏi xem cậu yêu nó nhiều đến nhường nào.

Nhưng điều kiện sống lúc này quá tồi tàn, kém cỏi. Nếu cứ tiếp tục thì e rằng "mầm dưỡng nhỏ" sẽ không thể chịu được mà mất đi. Thế nên Đông Hách mới quyết định thách đấu. Để có được điều kiện sống tốt hơn để nuôi dưỡng "mầm dưỡng nhỏ".

Đó là lí do sâu xa mà Đông Hách thách đấu, nên nói cậu tính anh hùng mà quên đi bản thân, quên đi bào thai trong bụng là không phải, không phải đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro