Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim mở mắt ra trước, cả một mùi cỏ tươi mới dễ chịu len vào trong phổi, thứ không khí của hai từ tự do mà lâu lắm rồi cô bé mới ngửi thấy.

Thì ra chết lại dễ chịu như vậy, không đói, không lạnh, và không bị hành hạ đến kiệt sức.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói bên tai khiến Lim giật bắn người, vội vàng nhổm dậy, "Xin lỗi! xin lỗi!"

Như một thói quen bật ra khỏi đầu môi, câu xin lỗi và những cái cúi đầu thật thấp liên tục được thốt lên.

Lý Thái Dung nhoẻn miệng cười, "Không sao rồi. Tất cả mọi chuyện đã qua. Từ nay, Hướng Dương sẽ là nhà của các em."

Lim và Lin không thể nào tin nổi. Chúng được sắp xếp ở bên cạnh nhau trong một căn phòng nhỏ, được ăn no, được mặc những bộ quần áo sạch, được đắp thuốc lên vết thương, được ghi chép ngày tháng và những biểu hiện của kỳ phát tình. Thậm chí, Lim còn được hỏi về mùi của cơ thể.
Đó là gì cơ chứ? Là mơ.
Đó là những điều chỉ có ở trong giấc mơ của hai chị em.

Vài người cười nói vui vẻ đều cúi chào khi đi ngang qua Lý Thái Dung.

Lần này Lý Thái Dung lại cuối chào một người. Người này dừng lại trước mặt cả ba, lặng lẽ xoa đầu hai đứa trẻ.
Lý Thái Dung nhanh chóng giới thiệu rồi dắt tay hai người sang cho Từ Anh Hạo.

"Anh Hạo, đây là hai thành viên được Hách cân nhắc đưa đến đây. Giao cho cậu đấy."

Từ Anh Hạo nở ra nụ cười hiền hòa mà rắn rỏi, dắt hai đứa rời đi.

Đứng trên sườn đồi thoải nhìn xuống bóng dáng ba người dần khuất xa, cả một vùng thung lũng an bình trong nắng sớm dịu nhẹ.

Lý Thái Dung cảm thấy mỗi một tích tắc trong cuộc sống này, đều thật đáng giá.
.
.
Từ Anh Hạo có vẻ không hài lòng lắm, "Hách! Em có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?! Chúng ta có thể lợi dụng cứu họ thông qua các trại nô lệ, nhưng mang người về nhà riêng như thế lâu dần sẽ có kẻ nghi ngờ."

"Em xin lỗi."

Từ Anh Hạo thở dài, nhìn một thân đang đứng cúi đầu kia.

"Hiện tại bên ngoài tiếng tăm của Lý gia đã không còn là tầm thường nữa. Em nên nhớ thân phận thực sự của mình. Đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều. Nếu như để bên Hoàng gia để ý đến, đừng nói là những Omega đó, thậm chí ngay cả hai nhà Lý - Từ nằm mơ mà yên ổn."

Cánh cửa khép lại, Đông Hách đưa tay lên chống trên mi tâm. Tất cả những lời của anh cậu đều hiểu.

Quốc Vương kiểm soát toàn bộ Hành tinh Lam này bao gồm cả quân đội và kho vũ khí vô cùng lớn mạnh, là người đề ra các bộ luật và trực tiếp thi hành chúng.

Trước giờ, chỉ những Alpha đứng đầu các gia tộc lớn mới có thể một năm gặp gỡ vài lần trong những dịp mở tiệc, rất hiếm khi được gọi riêng. Đông Hách cũng từng tới tham dự vài lần, thế nhưng vì bản thân có uẩn khúc trong lòng, nên luôn luôn tìm một vị trí góc khuất để ngồi, hầu như không có mở miệng.

Mọi công việc liên kết giữa các dòng tộc, hầu như chỉ trao đổi và làm việc qua những thiết bị điện tử là chính.

Ngay cả mặt của Hoàng thái tử, người sẽ kế thừa vị trí Quốc Vương trong tương lai cậu cũng chưa từng thấy qua. Đó là Alpha mạnh mẽ nhất trong số tất cả các Alpha, vô cùng dũng mãnh chưa từng biết đến thất bại.

Trong lịch sử, đã từng có ba gia tộc lớn cấu kết với nhau, nhằm lật đổ Long tộc. Nhưng kết quả là chỉ trong vòng đúng một tuần, không còn bất kỳ kẻ nào được sống sót.

Việc Lý tộc cứu sống những Omega nô lệ thấp kém nhất trong xã hội này, lợi dụng vùng đất rộng lớn được phân cho Từ gia làm vùng trồng nguyên liệu để xây dựng lên Hướng Dương. Ngày Hướng Dương đón những Omega nô lệ đầu tiên tới đó, cũng chính là ngày hai nhà Lý - Từ đã vượt quá những quốc pháp của Quốc Vương.

Nỗi lo lắng của Từ Anh Hạo, đương nhiên Đông Hách hiểu.

Càng cứu được nhiều người, Hướng Dương càng vang lên nhiều tiếng cười, gánh nặng trên vai Đông Hách càng trĩu xuống.

Lý Thái Dung mở cửa, khoác thêm chiếc áo lên vai Đông Hách.

"Chúng ta không thể cứu hết bọn họ. Chỉ đành có thể làm tốt được bao nhiêu biết bấy nhiêu, với lại, ba trăm người cũng đã không phải dễ dàng gì."

Đông Hách chỉnh lại chiếc áo khoác, một lúc sau mới ầm ừ đáp lại.

Lý Thái Dung đặt một xấp giấy dày lên trên bàn.

"Anh đã xem qua hết, những trường hợp đánh dấu đỏ, là những Omega cần đưa về đây."

"Vất vả rồi, cảm ơn anh."

Một đêm này Đông Hách không ngủ, càng lật giở từng trang tài liệu chi tiết của Lý Thái Dung càng làm cho trái tim thắt lại đau đớn.

Hai trại mới thu phục kia tổng cộng có 187 nô lệ, trong đó có 135 người là Omega. Hầu hết các Omega ở đây, bất kể nam nữ đều phải tiếp khách với cường độ không thể chấp nhận được, thuốc kích tình kéo dài hàng tháng được sử dụng liên tục. Có hai Omega bị bạo dâm tổn thương rất nghiêm trọng không được điều trị. Có tám Omega chưa đến kỳ phát tình đầu tiên đã bị ép đi tiếp khách. Có ba mươi ba Omega thân thể vô cùng tàn tạ.

Khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng bàn tay đã siết chặt đến bật máu thấm đẫm từng trang tài liệu ghi chép.

Sáng hôm sau,

Như thường lệ sau khi tiếp nhận các trại nô lệ mới mua lại, bên phía chủ quản sẽ lập tức đóng cửa ba tháng để xây dựng và thiết lập mới toàn bộ cách cai quản. Chủ trại và các chủ nô được điều phối thay đổi từ trại này sang trại khác nhằm thống nhất một phương thức cai quản duy nhất.

Một khu tiểu trấn đông đúc lại được dịp bàn tán xôn xao.

"Dạo này những nô lệ của nhà họ Lý đó được giữ lại tại các gia đình giàu có rất nhiều."

"Một số còn được giữ lại tại biệt phủ của Hoàng Gia nữa đấy."

"Thậm chí có vài Omega đã được các Alpha mang về làm sủng nhân, gỡ thân phận nô lệ."

"Chỉ là...nghe nói Alpha đứng đầu họ Lý là tên máu lạnh khát máu, bất kỳ Omega nào được sử dụng quá ba năm đều bị mang vứt xác ra sa mạc hết.

Bán thân, đến xác chết gia đình cũng không có quyền mang về. Một số trại khác cũng sẽ trả lại xác nếu gia đình muốn nhận, còn tên Alpha này thậm chí còn mang xác người đi bón cây..."

"Độc ác quá..."

Những lời đồn lan xa, có lọt đến tai Đông Hách hay không, đều không quan trọng.

Giữa một đám nô lệ bị quản giữ kéo ra tập trung ngay ngoài khoảng trống lớn, người quản trại lạnh lẽo ra lệnh.

"Tất cả các Omega chưa tới kỳ phát tình đầu tiên, những Omega đã tiếp khách quá ba năm lập tức phân loại ra, đứng sang bên kia. THANH TRỪ !!"

Thanh trừ, hay nói cho dễ hiểu hơn là loại bỏ đi.
Tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin thảm thiết vang động một khu, thế nhưng không lay động được dù chỉ là một cái nhíu mày của Đông Hách.

Bình thản uống từng ngụm trà Rose Congou, thứ thức uống xa xỉ mà chỉ Alpha mới có quyền được hưởng. Mặc cho những kẻ quản nô lôi kéo xô đẩy trong tiếng gào khản giọng của những kẻ sắp "có đi mà không có về".

Một Omega nam liều chết giãy ra khỏi những cơn mưa roi tình quất xuống, chạy lại đập đầu xuống nền đất cứng tới chảy máu.

"Xin ngài, xin ngài, tôi còn muốn sống!
Tôi vẫn còn tiếp khách được! Làm ơn tha mạng! Tha mạng cho tôi... tên Alpha chết tiệt kia!!"

Đáp lại hắn là một cước đá văng cơ thể ra xa. Đôi chân thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng thu lại.
Omega nam yếu ớt làm sao mà trụ nổi sau cú đá kia được, ngã vật ra đất ngất lịm đi.

Từ hàm răng trắng muốt kia nhả ra vài từ thật rõ ràng, "Ở đây không nuôi những kẻ vô giá trị. Dẫn tất cả đi!"

Tiếng nói như sét đánh ngang tai, người Omega nam bị kéo đi trong sự hoảng sợ tột cùng của những Omega còn được giữ lại và của đám đông đang xúm đen xúm đỏ ngoài cổng rào chắn xem cuộc "phân loại" nô lệ đầy náo nhiệt này.

Chưa một kẻ nào lên những chiếc xe tải khổng lồ kia mà còn được trở về, xác cũng không còn thấy. Là bị băm chặt ra bón cho cây, hay là để làm mồi cho sa mạc, không ai biết.

Những chiếc xe chứa hơn bốn mươi Omega đã yếu ớt hay còn quá trẻ, vang tiếng khóc nức nở và cầu nguyện râm ran. Dần rời xa.

Những Omega còn lại sợ hãi run rẩy co thành cụm trên nền đất đầy bụi cát, không dám một tiếng kêu, một cử động.

Đám Beta phía bên ngoài càng ngày càng trở lên huyên náo, danh tiếng Đông Hách từ đó thêm gắn liền với biệt danh một Alpha tàn khốc.
.
Các nhà máy, nông trại, đều không nhận Omega.

Beta nô lệ ở Hành tinh Lam sẽ được học những kỹ năng cơ bản để trở thành công nhân tại các nhà máy, nông trại hay công xưởng tùy ý muốn của bản thân.

Còn các Omega...số phận chỉ có một. Nô lệ tình dục của các Alpha.

Đến với chuỗi nô lệ dưới trướng của liên minh gia tộc Lý - Từ, đây chẳng khác gì là thiên đường của Omega.

Thay vì cưỡng chế các Omega coi việc đó như một việc bán thân tồi tệ. Các Omega còn non trẻ sẽ được Mama - những Omega lớn tuổi, giàu kinh nghiệm dạy dỗ.

Không có đòn roi, lại được ăn uống đầy đủ, tần suất tiếp khách giảm bớt, sức khỏe và thân thể của các Omega được cải thiện rõ rệt, thậm chí họ còn được chia lại một ít tiền sau mỗi lần tiếp khách.

Trại số 7 và số 8 mới thu phục hoàn toàn được đập ra xây mới lại rộng rãi và sạch sẽ hơn, điều kiện sống tốt vô cùng. Không những thế, một số Omega vóc dáng nổi trội còn được đào tạo đặc biệt để tuyển vào những dòng tộc lớn "bồi giường".

Chỉ số Phermone của các Omega được nghiên cứu, nhằm tiếp cận các Alpha có tỷ lệ tương thích cao, chỉ có như vậy, việc làm tình kia từ việc mua-bán, mới có thể trở thành một mối liên kết tự nhiên hơn.

Họ cũng được chỉ dạy cách phòng tránh thai, được hỗ trợ thuốc ức chế nếu kỳ phát tình kéo dài quá lâu.

Được học đàn, học hát, học các kỹ năng quyến rũ trên giường. Học cách chuẩn bị và tránh làm tổn thương cơ thể nhất nếu gặp một kẻ bạo dâm.

Chính nhờ thế mà các Omega ở trại nô lệ của họ Lý - Từ đã nổi danh khắp lãnh thổ.

Không chỉ sức khỏe tốt, biết hầu hạ, biết đọc sách, biết sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại, không tiếp khách nhiều, và không phải khách nào cũng tiếp, phí tiếp khách cũng càng ngày càng cao lên. Nếu như cho đi dễ dãi quá, thì đám Alpha lại không coi trọng, hoặc vì Omega mặc định là yếu ớt, bị người ta khinh bỏ, thì dĩ nhiên Alpha mạnh mẽ tự cho mình cái quyền chà đạp cấp yếu ớt kia.

Thế nhưng bây giờ, nhìn xem! Mọi thứ đã thay đổi dưới tay Lý Đông Hách.

Từ Anh Hạo nhìn qua bên phía Đông Hách, "Có rất nhiều Omega đã tìm được Alpha ký hiệu và chuộc ra khỏi trại."

Đông Hách mỉm cười nhìn chỗ tiền chuộc dày cộp kia, "Đã là người thứ 16 rồi".

Lý Thái Dung cười tươi, gom toàn bộ chỗ tiền ấy ôm trong lòng, rạng rỡ, "Chỗ này, đủ để bên Hướng Dương sống thoải mái cả một thời gian dài ấy chứ."

Tất cả là nhờ có Đông Hách, Đông Hách đã cứu anh, Đông Hách đã cứu những Omega khốn khổ trên Hành tinh Lam!
Ấy thế mà những gì họ biết về cậu chỉ là những danh xưng tàn bạo, xấu xa, cầm thú. Chẳng phải cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn sao? Lắm lúc Lý Thái Dung anh phải kiềm nén cảm xúc muốn hét to cho thế giới biết Đông Hách là người tốt như thế nào!
Không, nhưng không thể. Lý Thái Dung chua xót nghĩ, khắc sâu nụ cười của ân nhân, anh bước ra ngoài hoàn thành công việc còn xót ở trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro