Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Hoàng gia, Dãy phòng phía Nam - nơi ở của Hoàng thái tử.

Dưới bể nước lớn ngay trong khuôn viên phòng, mái tóc đen bóng buông những lọn lấp lánh tự do trôi xuống vầng trán cao, thư thả ngồi ngả mình ra phía sau bể nước mát dịu, đôi mắt lim dim tận hưởng từng nhịp nước đánh lên vòm ngực rắn chắc, hai hạt đậu trước ngực một màu đỏ nâu, điểm lên làn da trắng thuần ve vãn hạt nước nhỏ chạm lại, rơi xuống.
Cần cổ vững chãi, yết hầu lộ rõ.

Trịnh Nhuận Ngũ - trợ thủ của Hoàng thái tử Mark và cũng chính là tướng lĩnh thống trị quân đội Hoàng gia, người duy nhất có thể ra vào toàn bộ các khu lâu đài phía Nam này mà không cần được lệnh cho phép trước, anh cung kính bước vào.

"Hoàng thái tử, bên Quốc Vương cho gọi người."

Người được gọi là Hoàng thái tử kia lười nhác mở ra đôi mắt đen, thăm thẳm hút hồn, cử động chiếc cổ xoay một vòng đứng dậy, lọn tóc vẩy nước in xuống nền đá, không hiểu sao sự lười nhác ấy vẫn mang nét uy nghiêm, áp lực như đang đối mặt với một con Hắc Long.

Trịnh Nhuận Ngũ đã quá quen thuộc vậy nhưng cũng không cách nào nhịn xuống mà thán phục.

Cùng là Alpha thuộc dòng họ Long, thế nhưng so với khí chất tồn tại trên người người Hoàng thái tử, bất kỳ ai cũng đều kém vài bậc.

Mark đẹp như một bức tượng thần, không sai một ly, dẫm chân lên tấm thảm thấm nước, cứ như vậy bước về phía căn phòng ngủ rộng rãi và xa hoa.

Trên chiếc giường quá khổ kia, một người con gái toàn thân chỉ đắp chiếc chăn hờ gần như kiệt sức vẫn mê man ngủ.

Mark dừng chân trước cửa phòng, đôi mắt sâu thẳm nhíu vào một đường hẹp dài khó chịu, xoay đầu hất hàm tỏ ý với Trịnh Nhuận Ngũ. Đã theo Mark hàng chục năm, anh lập tức hiểu ý tứ, sải bước vào trong giường, lớn giọng, "Tiểu thư Ely, mời rời khỏi."

Người con gái tên Ely khẽ động, muốn vươn người khỏi chăn lại lập tức đỡ lấy hông eo, vừa nhìn thấy Mark đã chỉnh chu, tưởng chừng đang làm nũng.

"Mark... có thể bế em dậy không?
Hôm qua.. đã nhiều như vậy..em mỏi..."

Mark ngoảnh lại với khuôn mặt vô cảm.

"Ngươi là Alpha mà sức chịu đựng lại kém như vậy?"

"Còn không phải tại vì anh..."

"Còn nữa, ai cho phép ngươi gọi tên riêng của ta?"

Ely chột dạ, bởi vì mệt mỏi và chút muốn huênh hoang trước tên tướng lĩnh vừa mới ra lệnh với nàng kia mà quên mất mấu chốt của Hoàng thái tử.

"Cút!"

Ely là một Alpha nữ, ỷ vào việc cha mình nắm giữ nhiều mạch nước mà được Quốc Vương ưu ái hơn các gia tộc khác nên rất thường xuyên chịu khó tới lấy lòng, cũng là người được Mark gọi tới nhiều nhất. Nhưng lúc này cô nàng ấm ức tới không nói được thành lời. Hoảng sợ vớ vội quần áo vội vã rời khỏi phòng.

Hai gã Alpha dũng mãnh kia cũng không nấng ná thêm mà nhanh chóng tiến về phía cung điện chính của Quốc Vương.

"Bên phía Quốc Vương có việc gì?" Mark mở giọng.

"Có chuyện liên quan tới việc lập lãnh thổ riêng."

Bước chân Mark khựng lại một giây. Đôi mày hằn chặt thành vệt sâu giữa trán.
Lập lãnh thổ riêng?
Lại có kẻ muốn chết sớm đến như vậy?

Khi Mark tới chính điện, Quốc Vương và Vương hậu đều đã có mặt.

Mark ngồi ở một vị trí đã chuẩn bị sẵn, hướng đến kẻ đang đứng chờ giữa sảnh, "Ngươi là ai?"

Người được điểm tên vội vàng cúi chào.

"Thưa Quốc Vương, Vương hậu, Hoàng thái tử.
Thần là chủ gia tộc họ Lưu, Tên Lưu Kiến, thuộc vùng lãnh thổ phía Tây Nam."

Đã là Alpha được phong thành Hầu Tước, người cai trị toàn bộ một dòng tộc, Quốc Vương cũng rộng rãi mở lời, "Ngồi xuống đi."

"Vâng."

Lưu Kiến vừa ngồi xuống, Mark đã quét ánh mắt về phía này đánh giá.

Quốc Vương đưa cho Mark một xấp giấy.

Mark đón lấy, vừa đọc qua khuôn mặt cũng đã có chút biểu hiện khó tin.

Quốc Vương hướng ánh mắt về phía Lưu Kiến.

"Lưu Hầu Tước, ngươi có biết, nếu như tố tin giả sẽ chịu hậu quả thế nào không?

Lưu Kiến đứng dậy khom lưng.

"Thưa ngài, bên chỗ Lý tộc, suốt nhiều năm nay đã tích trữ lương thực, tiền bạc có ý đồ lập lãnh thổ riêng, Các trại nô lệ của hắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, kiếm tiền bồi đắp hưởng lạc xa xỉ, không tuân theo luật thống trị của Quốc Vương.
Vì đã nghi ngờ từ sớm nên thần gài một vài thân tín là Beta và Omega trà trộn vào các trại nô lệ ấy, các Beta nô lệ đều được chuyển đến các xí nghiệp của Từ gia mà không bán cho bất kỳ một công trường nào giống như các nô lệ thông thường, thần nghi ngờ nhà xưởng chỉ là cái cớ, tập hợp hàng ngàn Beta như vậy, phải chăng là lập quân đội riêng?
Các Omega nô lệ không chú ý tiếp khách mà được gài gắm vào rất nhiều các dòng tộc khác, mang tiền và lương thực đổ về bên phía Lý gia nhiều như nước. Tất cả các khoản tiền này không rõ nơi đi.
Hơn nữa...Lý Đông Hách là một kẻ máu lạnh, các Omega nô lệ không kiếm được tiền, bị hắn giết chết đến nay đã lên tới hàng trăm người."

Quốc Vương khuôn mắt lạnh tanh, ngón tay từng nhịp ngang tàn gõ trên ngai vàng mới thể hiện rằng ngài đang mất hứng. Sau khi nghe Lưu Kiến bẩm báo xong mới hướng hắn ra lệnh, "Ta đã biết, ngươi lui đi."

Sau khi Lưu Kiến rời khỏi, Quốc Vương xoay sang Mark.

"Việc này giao cho con."

"Nhi thần đã biết."

Vương hậu lúc này mới có thể lên tiếng.

"Con đã thành niên nhiều năm như vậy, mau tìm bạn đời sớm để kế thừa ngôi vị đi. Ely đã nói với ta con không chịu gieo giống với nó...
Mark!
MARK!"

Chẳng đợi bà nói xong Mark đã sải bước tới cửa chính, mùi vang xứ Bordeaux nồng đậm tản ra thể hiện uy thế cường đại cưỡng chế lời nói của Vương hậu.

Bà đành lắc đầu từ bỏ.

Tuy nói rằng Quốc Vương hiện tại là người lãnh trị, thế nhưng từ lâu những sự vụ lớn nhỏ xảy đến ở lãnh thổ đều đã được giao cho Mark xử lý.

Mark lại mãi không tìm bạn đời hoặc gieo giống, nên vẫn chưa thể được tiếp nhận danh vị Quốc Vương Hành tinh Lam.

Tất cả các Alpha nữ ưu tú nhất đều được tuyển chọn cho vị trí Hoàng thái tử phi. Nhưng dù là nàng Ely được gọi nhiều đến như vậy vẫn không bao giờ được Mark gieo giống.

Đối với Long tộc mà nói, việc chỉ kết hợp với Alpha chính là nguyên tắc để đảm bảo sinh ra những Alpha hoàn thiện và suất sắc nhất. Các Omega dù xuất thân cao quý tới đâu cũng không có quyền được mang thai mầm mống của Long tộc.

Trong dòng họ cường đại này, không chấp nhận một kẻ kế thừa yếu đuối và vô dụng.

Bất kỳ một Omega nào bị phát hiện, dù cố tình hay không, lập tức phải phá thai.
Thế nên dù là nô lệ đẹp nhất, hay Omega thuộc dòng dõi Hầu Tước, đều chưa từng có ngoại lệ.

Tốt nhất vẫn là đừng mơ tưởng. Bởi vì Mark từ trước tới nay ghét nhất là những Omega cố tình thả mùi kích thích hắn.

Chiều tối,

Mark thu lại pheromone của mình. Trịnh Nhuận Ngũ có phần phân vân.

"Ngài ghét mùi của Omega như vậy, có cần thiết đích thân tới đó không?"

Mark vươn tay mặc lên chiếc áo khoác, trả lời:

"Hai gia tộc đều là những kẻ buôn nô lệ, vốn dĩ ngang ngửa cạnh tranh nhau, việc bỗng dưng Lưu Hầu Tước trình đệ lên, chắc chắn có ảnh hưởng từ việc các trại nô lệ của hắn ta dạo này đang đi xuống trầm trọng.
Lý Đông Hách tuy danh tiếng thối nát, nhưng hiện tại kiểm soát gần 10 trại nô lệ lớn, được bên phía ghi chép báo lại là cùng Từ tộc nằm trong 12 gia tộc phát triển nhất hiện nay. Ta cũng tự bản thân mình muốn xem, một tên Alpha mang cái danh tiếng "Alpha máu lạnh", chỉ trong vài năm đã giết chết hàng trăm Omega rốt cuộc là nhìn như thế nào?"

Chiếc áo đã trùm quá đầu, Mark lấy danh nghĩa là một trong những cảnh vệ đi theo Trịnh Nhuận Ngũ đến trại nô lệ "đặt đơn hàng" tuyển thêm người hầu.

Nhằm một mảnh nhá nhem không rõ mặt người.

Xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro