Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh sẽ không có liên kết nào nếu chưa gặp nhau.

Nhưng một khi đã gặp, thì nó không hề đơn giản bằng những chuyện như độ tương thích, duy trì nòi giống. Nó là một cái gì đó linh cảm tương giao lẫn nhau.
Như lúc Lý Thái Dung bước vào, Mark đã nhận ra y không phải là người anh tìm kiếm.

Và như bây giờ đây, một khắc khi trái tim Mark nảy lên đau đớn...

...Hách tỉnh lại.

Nghiêng đầu sang bên cạnh, chỉ thấy Lý Vĩnh Khâm đang ngồi ủ rũ chống tay lên trán.

"Anh ơi..."

Tiếng gọi bật ra, Vĩnh Khâm vội vàng tiến đến bên giường.

"Em tỉnh rồi."

"Vâng."

Thể trạng của Đông Hách đã trải qua nhiều năm tập luyện nên không thể nói là yếu ớt được. Vậy nên tỉnh lại liền có thể tự xốc người dậy nửa ngồi.

"Anh Thái Dung đâu?"

Lý Vĩnh Khâm tỏ ra tự nhiên nhất có thể, "Bên Hướng Dương có người bệnh, anh ấy từ sớm đã qua bên đó, chắc một thời gian nữa sẽ không về được."

"Dạ..."

Hầu hết mọi việc chăm sóc Hách từ trước tới nay đều một tay Lý Thái Dung lo liệu. Vừa tỉnh dậy như một thói quen liền hỏi.

Nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, Vĩnh Khâm liền đỡ cậu đến bên bàn ăn.

"Hách, ăn chút đồ ấm.
Sau đó..."

Lý Vĩnh Khâm đưa mắt về một chén dược trên bàn.

"...Uống cái này."

Đông Hách đã quá quen với những vị dược trong các trại nô lệ, thoạt nhìn liền đã hiểu. Là thuốc tránh thai.

Đôi mày bất giác cau lại. Không ngờ Lý Đông Hách cậu, vậy mà cuối cùng cũng có một ngày, phải uống thứ dược này.

Tên Alpha đó...đã vào sản đạo của cậu.

Mọi chuyện không phải mơ...tất cả đau đớn xen lẫn bay bổng đó...đều là thật.

Đông Hách chưa kịp phản ứng, Vĩnh Khâm đã vội nói.

"Hách, nghe này.
Chuyện đó bọn anh đã có cách giải quyết. Việc của em bây giờ chỉ có yên tâm tĩnh dưỡng. Tin vào bọn anh, được chứ?"

Con người kiên cường quá lâu, ắt sẽ mệt mỏi.

Hách ăn tạm vài món rồi uống cạn dược.

Thế nhưng chỉ một lát, toàn bộ chỗ thức ăn và cả thứ dược ngừa thai liền bị nôn ra hết.
'Khụ khụ khụ' Đông Hách ho sặc sụa, khiến Vĩnh Khâm hoảng hốt không thôi.

" Hách! Em có sao không?!"

Trong vị dược này có một số loại ức chế nhất định. Cơ thể lại cậu bài xích, không tiếp nhận.

Lý Vĩnh Khâm vội vàng nhấc máy truyền tin, nhắn cho Từ Anh Hạo.
____________________

Kế hoạch của ba người Thái Dung, Anh Hạo và Vĩnh Khâm, suy nghĩ trọn vẹn như vậy, vốn dĩ bởi nghĩ rằng cái chết của một Omega nô lệ khi được Alpha gọi đến hầu giường, đổi lại chắc chắn sẽ là sự im lặng.

Không một Alpha nào ngu ngốc đến nỗi sẽ đem một cái xác ra truy vấn nguyên nhân.

Cũng không một Alpha nào chỉ vì một nô lệ thấp hèn mà làm vẩy bẩn thanh danh của mình.

Như thế, mọi chuyện đều lắng xuống,

Như thế, danh phận thật sự của Hách sẽ được an toàn.

Thế nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng Alpha kia...lại là Hoàng thái tử.
____________________

Ba ngày sau, tại dãy phòng phía Nam của Hoàng thái tử.

Một đôi tay mạnh mẽ ném tan chiếc bình pha lê.

Vài bị bác sĩ và người hầu co rúm vội vã cúi gập người.

'Rầm' tiếng vỡ tan.

Mark từ trước tới nay chưa từng nổi cơn thịnh nộ đến như vậy, đôi mắt đen loé lên những tia tàn ác. Hắn nghiến răng gầm ra từng chữ.

"Tên Lý Đông Hách đó !
Một Hầu Tước nhỏ nhoi, vậy mà dám cả gan lừa gạt ta!"

Ngay sau khi Lý Thái Dung bất tỉnh, Hoàng thái tử đã cho người tới. Suốt ba ngày, những bác sĩ cao cấp nhất vẫn không tìm ra nguyên nhân. Vậy nhưng đến ngày hôm nay, khi thứ dược tiêm trong tuyến thể của Lý Thái Dung hoàn toàn mất đi tác dụng, Hoàng thái tử mới được báo lại rằng. Đây là một Omega đã cắt bỏ tuyến thể. Mùi hương kia chỉ là giả.

Siết chặt nắm tay.

Tên Alpha Lý Đông Hách đó chỉ vì giữ lại sủng nhân ưa thích mà dám gạt ta đưa đến đây một kẻ thay thế.

Dám tranh giành người của ta?

E rằng kể cả là một tên Alpha tàn khốc nhất như ngươi...Còn chưa đến lượt!

Chưa tính xử đến vụ ngươi dám lập lãnh thổ riêng, chỉ dựa vào một việc dám bỡn cợt ta cũng đủ để ngươi chịu giam cầm cả đời!

Hướng mặt về phía Trịnh Nhuận Ngũ, Hoàng thái tử hạ lệnh.

"Bắt giam Lý Đông Hách tống vào trại quản.
Lục soát lâu đài của Lý - Từ, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra được Omega đó!"

Tướng lĩnh Trịnh nhận lệnh rời đi.

Xong bước chân dừng lại bên cửa, hướng về phía giường, đối với người hầu nói.

"Omega đó, mang về biệt giam khu thống lĩnh. Chăm sóc cẩn thận."

"Vâng."
.
.
.
Việc được làm tình với Alpha trong kỳ phát tình, khiến cơ thể các Omega mau hồi phục các tổn thương hơn thời gian không phát tình. Cơ thể của Đông Hách sau ba ngày tĩnh dưỡng cũng đã gần như trở lại bình thường.

Từ Anh Hạo cố gắng điều chế một loại thuốc tránh thai riêng không có quá nhiều chất ức chế. Dẫu biết rằng lần kết đó chưa chắc có thể gieo giống thành công, nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Đông Hách nhìn chén thuốc đặc sệnh trên bàn. Vị quá đắng. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để ngừa bỏ. Hạn an toàn cũng chỉ có 4 ngày, cậu đã đến hạn. Nếu còn không uống, khả năng mang thai có thể xảy ra.

Cậu sợ mình sẽ nôn, thế nên cẩn thận đưa tay bốc một khuôn đường nhỏ bỏ vào miệng trước.

Vừa đỡ bát thuốc trên tay, kề lên miệng, lại bị tiếng bước chân chạy dồn dập ngăn lại, Đông Hách bất giác nhìn ra phía cửa phòng.

Bốn tên cảnh vệ đẩy cửa bước tới.

'Choang' Chén thuốc bị xô đẩy vỡ tan tành.

Tướng lĩnh Trịnh vang giọng.

"Ta là tướng lĩnh đội cảnh vệ. Nhận lệnh của Hoàng thái tử mời Lý Hầu Tước về trại quản có việc cần hỏi."

Đông Hách cố gắng trấn tĩnh. Dù trong bất cứ trường hợp nào, hiện tại cậu vẫn là một Alpha nhận Hầu Tước. Không một ai có quyền ra tay đối với cậu.

Đông Hách bình thản, ngậm tan viên đường, khóe môi bật ra lời lạnh nhạt.

"Đi thôi."

Bốn cảnh vệ vây quanh cậu, không có còng tay hay xích trói, chỉ đơn giản là dẫn đi.

Đám người bước xuống lầu, Đông Hách đưa mắt về phía Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm đã vội vàng chạy đến khi nghe tin Hoàng gia lại cử người đến.

Từ Anh Hạo hai tay phát run, thế nhưng vẫn cứng rắn khẽ gật đầu lại.
Còn Lý Vĩnh Khâm sau khi nghe tiếng cổng nặng nề đóng lại đã chẳng còn sức lực mà ngã quỵ.
.
.
Đông Hách bị dẫn đi, giam vào một phòng biệt lập dành riêng cho Alpha.

Cửa khóa ngoài, người rời đi.

Ở đây bây giờ, gần như không có một bóng người.

Thường thì nơi này rất hiếm khi được sử dụng đến.

Thứ nhất, nếu là phản lại Chủ Tước, thì chỉ có thể là ngay lập tức bị giết chết.

Thứ hai, Alpha là tuyệt đối, thế nên kể cả như là Lý Đông Hách mang danh giết tới ba bốn trăm Omega nô lệ thì vẫn chẳng bị kết tội gì.

Đông Hách luồn tay qua vạt áo khoác, lấy ra một bình nhu hương nhỏ luôn giấu trong người, đưa lên mặt ngắm nghía.

Từ sau khi xảy ra vụ việc kia, Đông Hách đã lén trộm lấy từ chỗ Từ Anh Hạo, đem theo.

Chiếc bình nhỏ trong suốt, đẹp mê hồn, lại còn mang tên là nhu hương. Thế nhưng, khi mở ra lại có thể từ từ lấy mạng người.

Nhưng với cậu thì không sao cả, ngủ một giấc thật ngon lành, cũng tốt.

Từ bao nhiêu lâu rồi chưa được ngủ thật thoải mái nhỉ?

Là từ khi run rẩy cầm trên tay tờ xét nghiệm rằng cậu chỉ là một Omega?
Hay là từ khi cậu kháng lệnh Quốc Vương, cứu một Omega đầu tiên, cứu một trại nô lệ đầu tiên?

Tất cả mọi thứ trên đời này, đã là có làm thì ắt hẳn sẽ có một ngày bại lộ.

Không có thứ gì là hoàn hảo, cũng không có thứ gì dấu được mãi.

Đông Hách vặn mở bình nhu hương, bình thản ngồi lên chiếc ghế tựa gần bàn lớn, nhìn ra bầu trời trong vắt xanh, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây rồi qua cả ô cửa sổ đến bên cậu. Bao trùm cậu, ôm ấp cậu. Khiến cậu không thể không thốt lên "A~, thật ấm

Khí độc bắt đầu len lỏi.

Mọi chuyện, đã kết thúc.
____________________

Lý Vĩnh Khâm ôm lấy ngực, nỗi đau đớn đến không thở nổi, nước mắt chảy xuống xấp giấy trên bàn.

Thì ra, Hách đã chuẩn bị hết...

Lý Đông Hách vô tình hít phải nhu hương độc mà chết.

Lý Chung Lạc và Lý Phác Thịnh xác nhận Alpha, tiếp quản Lý tộc.

Các xưởng dệt và nhà máy giao cho Chung Lạc. Các trại nô lệ giao cho Phác Thịnh.

Tất cả dưới sự kiểm soát của Lý Vĩnh Khâm, tới thành niên sẽ nhận lại.

Con dấu và chữ ký, cách đây hai ngày.

Hách...

Thì ra.. em đã lường trước tất cả...

Thậm chí...chuyện Thái Dung em ấy cũng đã biết.

Xin lỗi, thật xin lỗi.

Đã hứa rằng sẽ ổn thoả cho em, đã hứa rằng em có thể tin tưởng chúng ta.

Nhưng cuối cùng...vẫn là em.
Em vì Hướng Dương, vì Lý - Từ mà...

Đông Hách...
.
.
.

Trịnh Nhuận Ngũ vừa sải bước qua cánh cửa, Mark đã gặng hỏi.

"Người đâu?"

"Chịu thôi. Đã cho lùng sục tất cả trong ngoài Lý - Từ, vẫn không tìm thấy Omega nào mang mùi bách mộc."

"Chết tiệt!"

Trịnh Nhuận Ngũ đã theo Mark, làm anh em của tên ấy ngần ấy năm, chưa từng thấy Mark mất hết kiên nhẫn như lần này, nghiến răng giằng lấy chiếc áo khoác bên cạnh.

Chiếc xe ô tô việt dã chỉ một lúc đã vang lên tiếng gầm máy.

"Lý Đông Hách!
Ta không tin ngươi dám không mở miệng!"

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Coco viết mà không nhịn được bực bội muốn ngược cái ông Mark này quá luôn ấy ಠ∀ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro