C5 lần đi chơi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" âyza! Mau dậy đi mà " cô kéo tay anh lên " ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài , anh ở nhà mãi không thấy chán sao ?"
" ra ngoài!" Anh bỗng ngồi dậy
" đúng chúng ta sẽ ra ngoài" cô nói
" ai quan tâm chứ" anh đứng dậy sau đó đi vào nhà tắm.
Xớ lại còn giả bộ cô thầm , cô bước đến gần cửa sổ rồi nhìn xuống , ở đây có thể thấy được toàn bộ vườn hoa , "đẹp quá" cô thầm nghĩ .
" nè" Thành Dương Ân nói lớn
" hả có chuyện gì " Bối Thiên Vi giật mình.
" cô làm gì mà đứng đần ra đó vậy"
" à không có gì ,anh mau qua đây ăn sáng đi"
Đám người hầu bu đầy ở cửa, họ xôn xao bàn tán , họ thật không ngờ cô lại không bị la mắng , cũng không ngờ được cậu chủ của họ lại có thể dịu dàng như thế , cô ta thật không phải người tầm thường .
Bối Thiên Vi đứng đối diên với anh " ăn xong anh muốn đi đâu chơi ha ,đi uống cafe đi xem phim hay đi công viên giải trí "
" công viên giải trí là cái gì " anh thật sự không biết nhiều về thế giời loài người , lần đầu tiên anh ra ngoài một mình là vào tối hôm đó .
" vậy chúng ta sẽ đến công viên trước nha " cô vui vẻ đáp
______
" anh nhanh lên đi" cô hối thúc anh
" được rồi , được rồi đi đâu mà gấp chứ" anh bình thản nói
Cô dẫn anh đi khắp nơi , ăn rất nhiều thứ , cũng chơi rất nhiều trò vui. Đi một vòng bỗng Thành Dương Ân đứng lại
" sao vậy ?" Bối Thiên Vi tò mò hỏi
" cái đó là gì vậy ?" Thành Dương Ân chỉ tay lên một đường ray trên cao, uốn lượn rồi còn có rất nhiều người đang la hét
" à đó là tàu bay đó anh muốn thử sao"
" ừ" mặt anh không biểu cảm
" được thôi, nhưng tôi cảnh báo trước nha đó là trò chơi mạo hiểm đó ,anh chịu được không" cô vui vẻ nói , chốc chốc lại hé ra nụ cười , rất xinh đẹp
" dài dòng thế làm gì đi thôi" không quan tâm lời cô nói một mực đi đến chiếc tàu bay
Chiếc tàu phóng nhanh như gió. Thiên Vi vì sợ mà la hét om sòm, còn anh thì ngồi im như phỗng không hề có biểu cảm gì. Thiên Vi nhìn anh mà thấy khinh dị , có phải là lần đầu tiên anh đi tàu bay không vậy,sao anh ta không sợ gì cả . Đi hết một vòng cuối cùng hai người cũng tiếp đất an toàn, giờ chân cô vẫn còn run , nhưng kì lạ nha sao anh ta không có phản ứng gì vậy. Đúng lúc này thì
" AAAAAAAAAAA AAAAAAAA" Thành Dương Ân hét lớn , hét không ngừng .
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó cười phá lên " haha bộ anh bị phản ứng chậm hả sao giờ mới hét"
Anh nhận ra sự bất bình thường sau đó rất nhanh khôi phục lại tâm trạng ban đầu " ... về nhà " Thành Dương Ân tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọclan