chap 2. Băn khoăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, mọi người ai nấy đều ngủ như chết nhưng trừ ngài thiếu chủ của chúng ta.
  Takeru vẫn thức sớm luyện kiếm như mọi ngày, nhưng hôm nay trong lòng anh có gì đó không được vui, tuy đang tập luyện nhưng trong đầu Takeru cứ nghĩ đến những lời Kotoha đã nói" thiếu chủ là thiếu chủ" .
  Anh cũng không biết tại sao những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Càng nghĩ, đường kiếm của anh dần mất khống chế và bị trượt đi, mồ hôi ướt đẫm áo nên anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút và suy nghĩ lại tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy. Có lẽ là anh không muốn mọi người xem anh là thiếu chủ mà khó chịu chăng, Takeru thầm nghĩ.
  Nhưng trước đây anh chưa từng cảm thấy như vậy, rất nhiều thứ trong đầu Takeru lúc này, anh ngồi thẩn thờ nhìn bầu trời xanh thẳm.
  Chú Hikomo đã quan sát thiếu chủ nãy giờ, chỉ im lặng và thở dài một tiếng.
  Còn ở trong căn phòng nhỏ, có một cô gái đang mơ giấc mơ ngọt ngào, đang nắm tay chàng bạch mã hoàng tử của mình bước vào lễ đường, hai người hạnh phúc nắm tay nhau nói lời thề nguyện, khi cha sứ nói hai người có thể trao nhau nụ hôn cưới, thì cô dâu quay người về phía chú rể, khi nhìn thấy chú rể đang mỉm cười nhìn mình thì cô gái bỗng giật mình la lên"thiếu chủ'' sau đó thức giấc.
  Kotoha mặt đỏ ửng ôm lấy chiếc chăn mà thầm thì "sao mình có thể kết hôn với thiếu chủ được chứ, thật là giấc mơ kỳ lạ mà".
-" Kotoha! thiếu chủ là thiếu chủ! mày đừng mơ mộng viễn vong nữa". Kotoha lấy hai tay tát vào hai má của mình.
- "Hình như thiếu chủ, thích chị Mako thì phải!".Ánh mắt Kotoha chùn xuống
- "Đúng là chị Mako vừa xinh lại vừa thông minh nữa, lại rất hiểu thiếu chủ, mình đúng thật không bằng chị ấy trong nhiều mặt! Thôi thì để tình cảm này trong lòng, bây giờ mình chỉ có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt cho anh ấy và hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc!". Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn, khẽ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt, Kotoha thức dậy và ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm xa xăm ấy.
  Hai con người với hai tâm trạng đang ngước nhìn bầu trời ấy,  mà ông trời cũng thương  người ngốc lắm, nên đã để một sự việc xảy ra ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro