Chap 5. Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng khách Takeru vẫn ngồi uy nghi phía trên, bên dưới là các siêu nhân của chúng ta, Kotoha tỉnh dậy rồi bây giờ họ có thể an tâm mà nghĩ cách đối phó với tên quái vật kì lạ kia.
Những chiêu thức của họ đều vô dụng với nó, mọi người đều đâu đầu suy nghĩ nhưng không có cách gì cả.
- "thiếu chủ bây giờ phải làm sao?". Yonosuke nhăn mày hỏi ý kiến.
  Takeru chỉ nhăn mày thở dài cũng không biết phải làm thế nào.
  Mọi người đang đau đầu thì bác sĩ riêng của tộc siba theo lệnh Takeru đến khám lại cho Kotoha đi vào phá vỡ không khí căng thẳng ấy.
- "cô đến rồi à vết thương của cô ấy sao rồi?". Takeru thả lỏng chân mày hỏi vị áo trắng trước mặt.
- "Đã không sao rồi! Cô ấy đang hồi phục rất nhanh".
Nghe vậy Takeru rất vui mừng nở nụ cười hiếm hoi.
-" tốt quá rồi!". Một lần nữa Mako vui mừng nắm lấy tay Yonosuke làm cả hai ngượng ngùng khi nhận ra điều đó.
- "có để lại di chứng gì không bác sĩ?". Chiaki vẫn còn lo nên hỏi lại cho chắc.
- "không có nhưng mà....!"
- "nhưng mà sao bác sĩ có chuyện gì sao!?". Takeru lo lắng hỏi.
  Mọi người đều hướng về phía bác sĩ đợi câu trả lời.
-" không sao đâu mọi người đừng lo, chỉ là tốc độ hồi phục của cô ấy quả thật rất kỳ lạ, với người có sức khỏe cực kỳ tốt với vết thương đó, thì ít nhất cũng mất thời gian rất lâu để dần hồi phục, huống chi rơi vào trạng thái thực vật rồi nhưng trong một đêm có thể tỉnh lại, đồng thời vết thương cũng lành lại rất nhanh, có phải siêu nhân đều có năng lực kỳ lạ không?".Bác sĩ khó hiểu nhìn hỏi Takeru.
- "chúng tôi cũng chỉ là con người bình thường như cô, chỉ là khi biến hình chiến đấu không giống thôi, chứ không có năng lực gì đặc biệt đâu. Bây giờ cô ấy không sao là tốt rồi".
- "đúng Kotoha là cô gái mạnh mẽ mà, mạnh hơn em đấy Chiaki!". Yonosuke trêu chọc Chiaki làm cậu cắn răng trừng mắt nhìn anh.
- "thôi được, bây giờ cô ấy không sao rồi, tôi cũng phải quay về bệnh viện của mình rồi!".
- "cám ơn bác sĩ!". Mọi người đồng thanh, chú ninja tiễn bác sĩ ra ngoài thì gặp Kotoha đi đến, cô chào bác sĩ rồi vào trong với mọi người.
- "này em chưa khỏe sao lại chạy lung tung rồi!". Chiaki khó chịu mắng cô.
- "đúng đó mau về phòng nghỉ ngơi cho chị ở đây có mọi người lo rồi". Mako tiếp lời.
  Bỗng mọi người cảm thấy có gì đó hơi ớn lạnh sau lưng, xung quanh Takeru có một bầu không khí vô cùng ảm đạm, anh nhìn cô chân mày nhíu lại.
-" mau về phòng cho anh ngay lập tức!". Anh hằng giọng ra lệnh.
  Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ nghe lời và làm theo lệnh của anh nhưng bây giờ cô đã phục hồi ký ức, phục hồi lại luôn tính tình trước khi mất trí của mình.
Cô mỉm cười ngồi xuống kế Chiaki
- "Em biết mọi người muốn tốt cho em nhưng bây giờ em không sao rồi em không cần nghĩ ngơi nữa đâu ,em muốn giúp mọi người tiêu diệt con quái vật đó".
- "Kotoha có phải bây giờ em không nghe lời thiếu chủ ta nữa?".
- "không phải như vậy thiếu chủ!".
- "nếu không phải thì việc này em không cần nhúng tay vào anh sẽ tìm cách, anh không muốn em như lần trước đâu!". Giọng của anh hơi run khi nhắc đến chuyện đó, anh không muốn nó lập lại một lần nào nữa.
- "thiếu chủ! em biết anh lo em nhưng thật sự nếu không là em, thì mọi người không thể đối phó với con quái vật đó, anh yên tâm lần này em sẽ không sao đâu!". Cô biết anh không muốn cô bị thương nhưng có những việc chỉ có cô mới có thể.
- "là sao chứ Kotoha?". Mako hỏi.
- "đúng vậy! tại sao phải có em mới tiêu diệt được nó, chẳng lẽ em xem thường tụi anh sao!?". Genta cũng bất bình lên tiếng.
- "đúng vậy!". Chiaki đồng tình với Genta.
  Nhìn thấy nét mặt tức giận của Takeru và mọi người cô đành thở dài, nói rõ với mọi người cô nghĩ thầm" nói xong chắc chắn họ sẽ nghĩ mình điên mất, mà thôi kệ đi".
- "con quái vật kia không thuộc thế giới này, nên sức mạnh của mọi người đều vô dụng với nó!".
  Mọi người ngạc nhiên nhìn cô.
- "vậy nếu sức mạnh của chúng ta vô dụng với nó thì làm sao một mình e có thể đánh bại nó, em giải thích rõ cho anh!". Takeru nóng giận nắm chặt tay hỏi cô.
- "vậy nếu em có thể đánh bại nó thì sao!?". Cô nhìn thẳng vào mắt Takeru và hỏi anh.
- "vậy sau này cho em làm thiếu chủ!". Takeru nhíu mày nói với cô.
- "em không muốn làm thiếu chủ đâu mệt lắm, anh làm đi ! Nhưng khi em đánh bại được nó em chỉ cần anh và mọi người tin em là được, sau khi giải quyết con quái này em sẽ giải thích rõ với mọi người được không!?". Cô mỉm cười nụ cười có phần hơi gian xảo.
  Mọi người chợt thấy lạ đây có phải thực sự là Kotoha không? Phải nhưng có gì đó không phải.
- "anh đồng ý với em không thiếu chủ?". Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn anh. Làm anh có chút lung lay.
- "Được! nếu em không đánh bại được hắn thì sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, tuyệt đối không được làm trái, khi đấu với nó nếu thấy nguy hiểm thì phải lập tức tránh đi và còn nữa bọn anh sẽ cùng đi với em!".   Takeru biết khi cô quyết định rồi thì cũng giống như anh không ai cảng nổi nên anh đành nghe theo nhưng lần này anh quyết sẽ bảo vệ cô thật tốt.
  Mọi người nghe Takeru nói vậy dù không đồng ý nhưng cũng phải đành chấp nhận.
- "Được ! Em đồng ý!". Cô cười tươi nói.
  Sau khi thống nhất ý kiến mọi người nhanh chóng đến chỗ con quái vật, người dân trước đó đã được di tản đến nơi an toàn, còn con quái vật nó đang định nuốt chửng thêm nhiều tòa nhà lớn nữa thì bị Shinkenger đến phá đám làm nó nổi điên tấn công, lại phát ra rất nhiều tia sáng tấn công mọi người, thấy vậy Takeru liền ôm chặt cô vào lòng mình chắn phía trước để bảo vệ cô.
  Khi ánh sáng tiến đến mọi người nhắm chặt mắt nghĩ rằng lần này chắc tiêu cả đám rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra với họ cả.
  Khi Takeru ôm cô vào lòng, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, thật sự rất ấm áp cô không muốn buôn ra chút nào nhưng bây giờ còn có việc quan trọng hơn.
-" đã không sao rồi!". cô đưa tay chạm vào lưng của anh nhẹ nhàng nói.
  Khi nghe thấy giọng Kotoha anh mới giật mình, nhìn lại mình vẫn còn sống, anh từ từ buông cô ra và nhìn thấy mọi người không sao cả.
  Anh thầm nghĩ "thật kỳ lạ chẳng phải tia sáng đã xuyên qua mọi người sao?"
  Chưa kịp định hình con quái vật tiếp tục tấn công, lần này mọi người có thể nhìn thấy rất rõ mọi chuyện và rất ngạc nhiên, Kotoha đưa tay của mình ngăn chặn ánh sáng của quái vật chỉ trong nháy mắt. Đương nhiên với năng lực hiện giờ của cô con quái vật này không có gì đáng ngại cả.
-" Kotoha em!?". Takeru không hiểu chuyện gì chừng mắt nhìn cô.
- "bây giờ mọi người nghĩ ngơi đi, để nó lại cho em!". Cô mỉm cười nhìn về phía con quái vật.
- "Takeru anh hãy nhìn thật kỹ nhé!". Nói rồi cô vỗ tay lên vai anh, anh chưa hết ngạc nhiên thì cô đã tiến về đối diện với con quái vật kia, anh chỉ biết đứng phía sau nhìn theo cô.
- "này! bây giờ ta cho mi 2 lựa chọn, 1 là bị tiêu diệt, 2 là quay trở về lại thế giới của ngươi ..."
Chưa nói xong thì con quái vật lao đến, rất nhanh cô nhảy lên tránh.
-" ngươi không còn lựa chọn!". Giọng nói lạnh lùng của cô làm mọi người thấy có gì đó không đúng, đây không phải là Kotoha mà họ quen biết.
  Nói rồi cô trở về nguyên dạng không ở tư thế biến thân nữa, làm Takeru ở phía sau tim sắp rớt ra ngoài vì lo cho cô.
  Con quái vật chuẩn bị tấn công cô một lần nữa, lần này cô không tránh mà gương mặt thể hiện rõ sự điềm tĩnh, từ cánh tay của cô có một ánh sáng từ từ tạo thành cung tên ánh sáng, khi cô kéo dây cung một mũi tên ánh sáng xuất hiện, mũi tên lao thẳng xuyên qua làm con quái vật tan biến trong không trung.
  Cô hạ tay xuống cung tên biến mất.
Khi quay lại cô thấy mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy.
  Genta không tin vào mắt mình nên đưa tay lên mặt tát một cái rõ đau.
- "ai za!!!!". Chiaki thì đánh Yonosuke một cái thật mạnh.
-" Em là ai?". Takeru đứng nhìn cô một lúc rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro