Chap 6. Lời tỏ tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở nhà chính, mọi người đều dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô, làm cô uống trà thôi mà chút nữa đã ngẹn chết rồi, thấy Takeru đang dần mất bình tĩnh nên cô phải đành nói rõ.
-" lúc đầu em đã nói nếu em thắng anh phải tin em điều này anh làm được chứ?". Cô mỉm cười nhìn về phía Takeru.
- "Tại sao lại không?". Takeru thấy em ấy cười như vậy rất khó chịu nhưng cũng phải bình tĩnh nghe mọi chuyện.
- "như em đã nói con quái vật đó không thuộc thế giới này nên mọi người không thể tiêu diệt nó, cho dù là tiêu diệt được nhưng nó vẫn không chết mà sẽ quay trở về lại thế giới của nó".
- "chẳng phải em đã làm nó tan biến rồi sao? Vậy là nó đã trở về thế giới của nó sao?" Mako thắc mắc.
- "tất nhiên là không, lúc đầu em đã muốn đưa nó trở về vì nó chỉ ăn các vật liệu xây dựng thôi nhưng mà nó đã chọn như vậy mà, em đành giúp nó toại nguyện". Cô nhún vai nói.
- "tại sao em lại có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng như vậy, em có thể đưa nó trở về là sao? Lúc trước em chưa từng nói với anh về thế giới khác, đó là thế giới gì!?". Còn rất nhiều câu hỏi mà Takeru muốn hỏi cô anh rất mong cô có thể trả lời cho anh biết.
  Kotoha nhìn Takeru rồi thở dài kể với anh.
- "anh muốn em trả lời câu hỏi nào trước?...Thôi để em kể từ từ vậy, thật ra em không phải là người của thế giới này!". Giọng của cô có gì đó buồn bã.
- "nè! em bị thương nên không minh mẫn tưởng mình là người ngoài hành tinh hả!?". Chiaki chọc Kotoha nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn anh và tiếp tục nói.
-" zay anh nghĩ tại sao em có thể tiêu diệt con quái đó!". Lúc này Chiaki không biết phải nói thế nào nữa.
- "thực ra nơi chúng ta đang sống chỉ là 1 trong số hàng trăm thế giới khác đang tồn tại song song mà thôi, và e chỉ là con nuôi. Em là người của thế giới khác, rất lâu về trước trong lúc làm nhiệm vụ bị thương nặng cơ thể trở về hình dáng của đứa bé, cũng may nhờ cha nhặt được nên đem về nuôi, sức mạnh và ký ức lúc trước đều tạm thời quên hết, cho đến hôm kia khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết một lần nữa, ký ức và sức mạnh của em cũng đã quay trở lại!". Cô nhìn Takeru bằng ánh mắt ôn nhu và tiếp tục nói
- "Lúc trước em có nhiệm vụ là đóng những lỗ hổng không gian và tiêu diệt những yêu quái lọt qua lỗ hổng đó! Nên đối với con quái vật này em có thể dễ dàng đánh bại và cũng có thể trả nó về nơi vốn có của nó, anh Takeru anh tin em chứ!". Cô nhìn anh nhưng anh không trả lời cũng không nhìn thẳng vào cô im lặng.
  Cô rất buồn cô đã hy vọng anh ấy sẽ chấp nhận bản thân thật sự của cô vì Kotoha trước đây chỉ là một phần tính cách của cô.
- "vậy thế giới của em như thế nào?". Mako tin tưởng cô ấy mỉm cười .
- "cũng gần giống thế giới này nhưng mọi người ở đó đều là sứ giả thời gian như em vậy!".
-" sứ giả thời gian!". Đột nhiên Takeru nói kèm theo một nụ cười khổ, không ai có thể hiểu tâm trạng của anh lúc này.
- "vậy so với thiếu chủ thì em hay cậu ấy mạnh hơn?". Chiaki được dịp cà khịa.
- "Hình như là em!". Kotoha thẳng thắng trả lời làm Takeru liếc cô một cái vì dám chọc anh.
-" tính cách của em bây giờ quả thật không giống trước đây, còn dám chọc cả thiếu chủ của mình nữa, có sức mạnh nên em đã không cần thiếu chủ này nữa đúng không!?". Takeru tức giận.
- "Takeru cậu nói gì vậy tuy hơi khác nhưng em ấy vẫn là Kotoha mà!". Genta mỉm cười nhìn Kotoha.
- "đúng vậy tuy bây giờ cô ấy không giống với Kotoha của trước kia nhưng chị tin em ấy vẫn luôn yêu quý chúng ta đúng không!?". Mako nhìn cô với ánh mắt ấm áp của người chị gái.
-" Đúng vậy em thật sự rất yêu quý mọi người!". Cô rưng rưng nước mắt nói.
- "vậy.....em tính khi nào rời đi!". Cuối cùng Takeru cũng nói lên khúc mắt thật sự trong lòng anh, Kotoha không phải người ở thế giới này, có nghĩa là cô có thể rời đi bất cứ lúc nào,cô không có nghĩa vụ phải làm hộ vệ cho anh, nghĩ tới điều này anh thực sự rất buồn vì anh tưởng rằng khi cô tỉnh lại có thể tiếp tục cùng anh sống thật hạnh phúc mà giờ đây ...
-" Em tạm thời sẽ không đi đâu cả!". Câu nói của cô làm anh như phất cờ trong bụng, vui nhưng vẫn không biểu hiện gì lên gương mặt nhìn cô ngạc nhiên.
-" ở thế giới này em có rất nhiều thứ không muốn xa! Nên tạm thời anh khoan đuổi em đi mà anh có đuổi cũng không đuổi được đâu". Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.
  Mọi người nãy giờ án binh bất động bây giờ đổ nhào vào ôm cô đua nhau nói.
- "em chỉ anh đánh bại anh ta được không?". Chiaki chỉ về hướng Takeru.
- "chát!!!!em chán sống rồi hả!?". Yonosuke đánh Chiaki rồi hăm dọa.
- "ngày mai chị sẽ nấu một bữa tiệc ăn mừng!". Chị Mako nói xong mặt mọi người đều tái mét.
- "được mình sẽ chuẩn bị sushi cho mọi người ăn thỏa thích!". Genta lấy tay quẹt ngang mũi tuyên bố.
- "Anh vui khi em ở lại chứ Takeru!?". Cô nhìn anh hỏi làm anh bất ngờ.
- "không biết nữa!". Không biết sao anh lại thốt ra những lời đó, quả thật anh cũng rất vui vì cô có thể ở lại nhưng anh không biết bao giờ cô ấy bỏ lại anh mà đi.
  Cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, biết anh khó xử nên cũng không hỏi nữa.
  Mọi người chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi sau một ngày bất ngờ.
  Có một cô gái nhỏ vì không ngủ được nên cầm theo cây sáo quen thuộc của mình ra ngoài thổi, ở sau cánh cửa có một chàng trai lặng đứng, nhắm mắt thưởng thức tiếng sáo ấy.
Tiếng sáo dừng lại.
-" Anh có gì cần hỏi sao Takeru?". Tiếng nói của cô làm anh giật mình mở mắt, anh im lặng như vậy mà cô có thể biết anh đang nghe lén sao. Cô gọi thẳng tên của anh không giống như trước kia gọi thiếu chủ, anh vui vì cô không xem anh là thiếu chủ cao cao tại thượng gì đó nữa, nhưng cũng có chút không quen.
- "Em biết là anh sao?". Gạt suy nghĩ qua một bên anh bước ra ngồi cạnh cô. Thiếu chủ của chúng ta rất ngại nên ngồi cách xa cô.
- "anh sao vậy? em đâu có làm gì anh đâu sao lại ngồi xa như vậy!". Nói rồi cô nhấc người sang ngồi cạnh anh rồi cười.
- "Được rồi, anh hỏi đi!". Cô nhìn thẳng vào anh.
  Hai mắt chạm nhau làm mặt anh bất giác nóng lên, cả mặt của cô cũng đỏ ửng nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn anh.
- "Em....em..em sẽ không rời xa anh và mọi người đúng không?". Anh ngập ngừng hỏi cô, lẽ ra tính hỏi một mình anh thôi nhưng lôi mọi người theo cho đỡ ngại.
- "Anh muốn em đi sao!?". Cô mỉm cười nhìn anh bây giờ thì số lần cô chọc anh tăng lên ngày càng nhiều và cô cũng cảm thấy chọc người này rất thú vị.
- "Anh không muốn!". Takeru lập tức trả lời gương mặt quyết đoán.
  Cô mỉm cười nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
-" Em cũng không muốn xa anh.... và mọi người!". Cô nói ngập ngừng làm tim anh đập liên hồi, anh cứ tưởng cô không muốn xa anh ai ngờ còn mọi người nữa. Anh hơi hụt hẫng chút nhưng mà anh cũng đã nở nụ cười.
Nụ cười khiến bao cô gái nhìn thấy là muốn yêu ngay.
  Hai người cùng ngồi với nhau ngắm hoa anh đào đang nở giữa đêm khuya và trò chuyện.
- "anh có thể hỏi em một chuyện, em phải thành thật trả lời anh?".
- "được! Em cũng có chuyện muốn hỏi anh".
- "lúc trước tại sao em liều mạng của mình để bảo vệ anh, vì anh là thiếu chủ của em sao?".
- "vâng! Nếu em là Kotoha của trước đây em sẽ nói như vậy".
- "vậy bây giờ thì sao!?". Anh nôn nóng nắm tay cô hỏi.
  Cô dùng cánh tay còn lại đặt lên tay anh làm anh đỏ ửng hai tai nhưng bị cô giữ lại nên không thể lấy tay ra, cứ để như vậy mà nắm lấy tay cô.
- "trước khi trả lời em muốn hỏi anh, có phải anh thích chị Mako không!?"
- "làm sao có thể ! Anh chỉ xem Mako như một người chị thôi". Anh mỉm cười giải thích với cô.
- "thật vậy sao?"
- "đúng vậy, nhưng sao em lại hỏi vấn đề này!?"
- "vì em cứ nghĩ rằng anh thích chị Mako nên muốn xác định lại một chút".
-" không phải đâu, người anh thích là ko...!". May quá, may mà nhớ lại kịp không thôi là anh thốt ra luôn là anh thích cô rồi. Anh không nói nữa im lặng quay mặt ra.
  Cô thấy vẻ mặt đó thật sự rất dễ thương.
- "Takeru, khi thấy người anh thích gặp nguy hiểm anh sẽ làm gì?". Câu hỏi của cô đánh tan sự ngại ngùng.
-" anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ người đó!". Anh kiên định trả lời.
- "em cũng vậy! Em trả lời anh xong rồi đó!". Cô mỉm cười nhìn anh.
- "hả?". Anh ngây ra một lúc mới hiểu ý của cô, mặt hai người bây giờ đỏ ửng cả lên, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rất khác với thường ngày, mọi khúc mắc được giải tỏa bây giờ anh thực sự rất vui vì người cô thích là anh.
  Anh dang rộng tay của mình ôm cô vào lòng.
- "cẩn thận cảm lạnh!". Anh ân cần nói.
- "ở đây rất ấm!". Cô lấy hai tay ôm chặt lấy anh, dụi vào người anh rồi cảm nhận hơi ấm từ anh.
   Hai người cứ thế ngồi ở đó rất lâu, chú Hikomo im lặng quan sát hai người họ, trong lòng thầm nói gia tộc siba sắp có truyền nhân rồi, ông chú này đúng thật nhìn xa, người ta mới ôm nhau mà thầm nguyện sắp có truyền nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro