Chap 7. Nụ hôn đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không còn là cô gái ngại ngùng nhút nhát như xưa, bây giờ Kotoha đã mạnh dạn theo đuổi tình yêu của đời mình rồi.
  Cô chủ động quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn trước, anh cũng rất vui vì ngày nào cô cũng ở bên cạnh cùng anh luyện kiếm, ăn cơm, đi dạo, thổi sáo cho anh nghe.
  Mọi người ai cũng thấy màu hồng khắp trong nhà.
  Ai cũng ganh tị nhìn hai người họ.
Nhưng họ mừng vì Takeru cười nhiều hơn cũng cởi mở hơn rồi.
  Nhưng có một người không vui mà lúc nào cũng kiếm chuyện với Takeru đó là Chiaki. Có lẽ ai cũng biết là tại sao cậu ấy như vậy.
  Hôm nay Chiaki hẹn Kotoha ra để dạy kiếm cho cậu, nhưng thật ra cậu muốn ở một mình với cô nên viện cớ để hẹn cô ra ngoài.
  Kotoha cũng hiểu được phần nào ý định của Chiaki, cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện nên đã đồng ý. Takeru biết nguyên nhân nhưng anh cũng đồng ý để cô đi, thực ra trong lòng anh cũng rất ganh tị vì Chiaki lúc nào cũng rất thân thiết với Kotoha. Nhưng anh tin cô ấy.
-" Chiaki!!!!". Kotoha từ phía sau gọi tên cậu làm cậu giật mình.
-" cậu thật là mình xém đứng tim chết đấy!".
- "cậu sao lại thẩn thờ vậy?".
- "mình đang nghĩ về cậu!". Chiaki không trốn tránh nói ra lòng mình.
  Cô biết chứ, tính số tuổi của cô cũng cao rồi, đương nhiên nhìn thái độ là biết Chiaki dành tình cảm đặc biệt cho mình. Cô cũng thẳng thắn.
- "cậu thích mình?".
- "đúng..  đúng... vậy cậu biết!?". Chiaki ngập ngừng trả lời .
- "đúng tớ biết và tớ cũng biết tớ không muốn mất một người bạn tốt như cậu!".
- "bạn tốt sao? Takeru có gì tốt mà cậu lại thích anh ta chứ?". Mắt cậu có chút đỏ hỏi cô tại sao chọn anh ta mà không chọn cậu.
- "trái tim của con người không cần lý do để thích một người! Xin lỗi Chiaki tớ chỉ xem cậu là bạn tốt của tớ, tớ không muốn mất tình bạn này, cậu hãy hiểu cho tớ".
  Dù đã biết trước kết quả nhưng nước mắt Chiaki không kìm được rơi ra, rồi cậu nhanh chóng lau đi.
- "sau này cậu đừng có hối hận vì chọn tảng đá kia mà đã không chọn người hoàn hảo như tớ đấy!".
- "không đâu, tớ không hối hận đâu!". Cô cười tươi.
  Chiaki cũng cười với cô, bây giờ đã nói ra hết nên trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.
-" cậu làm tớ buồn rồi dẫn tớ đi ăn đi!". Chiaki làm nũng với cô.
- "được rồi, cậu muốn ăn gì mình đãi". Kotoha lắc đầu nhìn cậu.
  Hai người đi ăn với nhau vui vẻ mà bỏ một người với gương mặt bánh bao chiều đang đợi ở nhà.
- "Hai người đó đi lâu quá, chú Hikomo cử người đi tìm họ đi". Giọng lạnh lùng đã quay trở lại.
  Mọi người không ai giám thở mạnh, ai cũng sợ cậu ấy nổi giận.
-" tụi em về rồi!". Kotoha vừa về tới cửa nói vọng vào, tay cầm rất nhiều thức ăn đem về cho mọi người .
  Hai người bước vào có cảm giác gì đó không ổn lắm. Chiaki nhìn Takeru vẫn với ánh mắt đó.
- "Kotoha cháu về thật đúng lúc, không cần phải phái người đi tìm nữa!". Chú Hikomo nhìn sang thiếu chủ ám thị nói.
- "em vừa cứu tụi chị đấy!". Chị Mako ghé tai nói nhỏ với cô.
- "hai em đi đâu vậy hả? có biết thiếu chủ lo cho hai em lắm không?". Yonosuke lớn tiếng dậy dỗ thì bị Takeru liếc một cái im pặc lấy tay kéo miệng lại!
-" anh ta không phải lo cho em đâu!". Chiaki không hài lòng phản bác.
- "các cậu điều là đồng đội của ta nên ai ta cũng sẽ lo". Takeru nói làm Chiaki có một chút cảm động.
- "em có mua rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người cùng thưởng thức nhé!". Cô vừa cười vừa lấy thức ăn ra mà không thèm quan tâm anh làm anh rất bực bội vì như bị bỏ rơi vậy.
  Thiếu chủ của chúng ta còn đang bực mình vì hai người đã đi với nhau lâu như vậy rốt cuộc đã nói những gì, về nhà lại không thèm quan tâm anh nên bầu không khí lại trở về u ám.Nhận thấy bất thường, cô tính bước lên làm anh dịu lại nhưng tiếng chuông một lần nữa vang lên mọi người nhanh chóng di chuyển. Tới nơi mọi người thấy một con quái vật rất quái dị .
-" sao con này có cảm giác giống con lần trước vậy!?". Takeru hỏi rồi nhìn về hướng Kotoha.
- "haiz !!!!!đúng thật là đồ ngốc mà!". Cô vừa nói vừa đánh vào đầu mình, Chiaki thấy vậy giữ tay cô lại vì anh đứng gần cô nhưng hành động ấy làm Takeru rất không vừa ý.
- "mọi người không cần lo, để cho em!". Vừa dứt lời cô nhanh chóng tiến về phía con quái vật, dùng ánh sáng biến thành thanh kiếm chỉ chém một nhát con quái vật đã tan biến.
  Mọi người đứng há hốc nhìn, không tin vào mắt mình, thật sự rất nhanh và mạnh.
- "mình phải nhận em ấy làm sư phụ!". Yonosuke la ầm lên.
- "này anh không được giành với em chứ!". Chiaki liếc Yonosuke.
- "này hai cậu chị vẫn còn sống đấy !". Mako nắm tai hai người họ mà dùng sức.
- "quả thật mình cũng phải học ở em ấy nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ em ấy!". Takeru thầm nghĩ.
- "Mọi người quay về trước đi em có việc phải làm". Kotoha quay lại nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
-" có chuyện gì sao Kotoha?". Takeru lo lắng hỏi.
- "chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh đừng lo, quay về trước đi, khi làm xong em sẽ quay về ngay". Cô cười tươi nói với anh.
  Nhưng anh không dễ dàng để cô đi một mình được.
- "mọi người quay về trước, tôi đi cùng Kotoha". Takeru ra lệnh.
  Mọi người tuân lệnh quay về.
- "anh thực sự không cần đi theo em mà!". Cô nói với giọng nũng nịu.
- "anh sẽ không để em đi một mình đâu,anh không muốn mất em!". Anh ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng.
  Cô cảm động trước tình cảm anh dành cho mình nên đồng ý để anh đi cùng.
  Hai người đi đến một con sông lớn thì nhìn thấy ở giữa con sông có một vết nức màu đen ở giữa dòng.
- "đây rồi!". Kotoha mỉm cười.
-" Đây là gì?". Takeru hỏi.
- "lỗ hổng không gian, anh đợi em một chút!". Cô mỉm cười nói với anh.
  Thì ra đây lỗ hổng không gian, anh đã đọc rất nhiều sách sử nhưng không có quyển nào viết về thứ này.
  Anh đứng bên cạnh quan sát, rồi đột nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, mở mắt ra anh nhìn  thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc dài uốn lượn như cơn sóng, mặc một chiếc đầm xòe có ren màu đen, chân mang một đôi giày đen phần gót hơi cao một chút ôm chặt chân rất dễ di chuyển, nhìn gương mặt rất giống Kotoha, đây là Kotoha sao? anh chưa kịp hết ngạc nhiên thì thấy người con gái đó chấp tay thực hiện một chú pháp gì đó, sau đó một vòng tròn ma thuật xuất hiện, cô gái đưa tay ra đẩy về phía vết nức, quả nhiên vết nức đã biến mất.
-" xong rồi! thật sơ ý mà , quên mất, cũng may chỉ có 2 con lọt qua khe hở". Kotoha một tay chống nạnh, một tay vỗ đầu mình, mà quên có một người nhìn cô như trời trồng nãy giờ.
- "đây là hình dạng thật của em sao?". Takeru lên tiếng làm cô giật mình đứng ngay ngắn lại, mỗi lần làm việc cô luôn đi một mình nên rất tùy ý.
  Thấy Takeru nhìn mình từ trên xuống dưới làm cô đỏ mặt.
- "đúng vậy, đây là hình dạng khi em cần dùng linh lực để đóng cổng. Để em trở lại!". Nói xong cô biến đổi trở lại với bộ đồ vàng thường ngày.
- "anh chưa ngắm đủ mà!". Takeru nhăn mặt khi cô biến lại nhanh như vậy.
- "anh không thích em bây giờ sao!?". Cô khoanh tay đứng quay mặt về hướng sông giả vờ giận.
- "anh có nói là không thích đâu, đừng giận anh!". Takeru vòng tay ôm cô từ phía sau.
- "không chấp với anh!". Cô mỉm cười đắc ý .
-" trời tối rồi chúng ta về thôi mọi người sẽ lo đó!". Cô nhẹ lây tay anh.
-" anh không muốn về!". Anh ôm cô lắc lắc.
  Cô khì cười con người này cũng biết nhõng nhẽo quá chứ nhìn gương mặt đẹp trai, dễ thương khi làm nũng không kìm được cô hôn lên má của anh làm anh giật mình đứng hình mất 5s .
- "em làm gì anh vậy hả!?". Anh hằng giọng.
-" em xin lỗi, tại tự nhiên, thấy anh dễ thương nên không kìm được!". Cô cười tươi nhìn anh.
  Anh nhìn cô cười mãn nguyện sau đó cũng hôn vào má cô một cái.
- "chúng ta huề rồi!". Anh cười gian xảo.
- "Được! Huề ! Bây giờ thì về thôi!". Cô nắm chặt lấy tay anh, anh nắm chặt tay cô, hai người cùng nhau trở về nhà.
- "cuối cùng hai người cũng quay lại làm tụi này lo gần chết". Yonosuke khóc lóc.
- "Kotoha em không sao chứ!?". Chị Mako rất quan tâm Kotoha.
- "Em không sao đâu, chị biết em rất mạnh mà!". Vừa nói cô vừa đưa tay gồng chuột làm mọi người phá cười.
- "cậu không sao là tốt rồi thôi mình về đây!". Chiaki thấy Kotoha trở về cũng yên tâm mà rời đi.
  Nhìn Chiaki, Takeru cũng nhớ lại chuyện hồi sáng muốn hỏi Kotoha.
Mọi người đều quay về ngơi, Kotoha cũng muốn về nghĩ ngơi sớm, vì hôm nay cô đã sử dụng linh lực nên cũng hơi mệt nhưng bị Takeru giữ lại.
  Hai người ra phía sau vườn hoa nói chuyện.
- "em và Chiaki sao rồi?". Takeru lập tức vào chủ đề chính.
- "chúng em là bạn tốt của nhau, mặc dù em lớn hơn cậu ấy!". Cô nói xong thở dài một tiếng.
  Takeru nghe cô nói như vậy khúc mắc được giải tỏa, vui mừng bậc cười thành tiếng.
- "em lớn lắm sao!?". Vừa nói vừa xoa đầu cô.
- "lúc trước khi em rơi xuống rừng trúc em đã 25 tuổi, năm nay em 18 tuổi cộng lại cũng 43 tuổi rồi!". Vừa nói vừa lấy tay bấm bấm đếm.
  Cô mỉm cười nói nhẹ với anh làm anh đứng hình lần 2 .
- "em già vậy sao?". Anh dùng bộ mặt nghiêm túc để chọc cô.
- "đúng vậy! À mà, hình như không phải chỉ có bấy nhiêu đâu, do không gian chênh lệch nên 25 tuổi ở thế giới của em bằng 250 tuổi ở thế giới này đấy!". Cô buồn bã gục đầu xuống.
  Thấy cô như vậy anh cảm thấy rất đáng yêu lại rất buồn cười.
-" em già như vậy anh có còn thích em không?". Cô buồn bã hỏi anh.
- "à thì..... Anh thích Em là chính em!". Thấy cô buồn nên anh cũng không muốn chọc cô làm gì.
  Cô vui mừng cười tươi rồi nhắm thẳng vào đôi môi của anh hôn một cái làm anh đỏ mặt, đỏ cả hai tai.
-" thưởng cho anh đó!". Cô cười tít mắt.
  Anh không nói gì kéo cô vào hôn cô, cô hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo.
  Hình như tên ngốc này không biết hôn thì phải, mà cũng đúng cô là mối tình đầu của anh mà! Cô thầm nghĩ, rồi dùng môi và lưỡi của mình làm càng trên môi anh, anh bị cô làm cho mê mẩn luyến tiếc không muốn bỏ đôi môi mềm mại đó ra. Hai người hôn nhau rất lâu, khi cảm thấy dần mất dưỡng khí thì cô từ từ bỏ anh ra và hít thở, nhưng anh không tha cho cô, anh học nhanh thật mới đó đã đáp trả lại cô, tiếp tục hôn cô lần nữa khi cô dần mất dưỡng khí lần nữa thì mới chịu buông tha cho cô.
  Hai người ôm chầm lấy nhau cùng ngắm hoa đào, rồi cô cũng vì cảm thấy ấm áp mà tựa vào người anh ngủ ngon lành , anh thì ngồi yên để cô ấy có thể ngủ thật ngon và hai người cứ thế mà trôi qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro