chap 8. Kết hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày Kotoha hồi phục, lâu lâu mới xuất hiện vài tên tàn dư của bọn tà đạo, mọi người cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút.
  Còn 2 con người kia lúc nào cũng dính lấy nhau, làm người khác phải ganh tị.
  Một hôm bỗng nhiên Takeru một mình đi tìm công chúa cũng là mẹ nuôi của anh.
  Sau khi quay về thì Takeru có nhiều biểu hiện rất lạ, anh không dành nhiều thời gian cho cô nữa, mà luôn viện cớ này nọ. Cô cảm thấy rất khó chịu, không biết anh có chuyện gì giấu cô không?. Thực ra thì anh có âm mưu thật.
  Mọi người cũng cảm thấy rất lạ, tính hỏi, nhưng sợ chọc phải tổ ong nên cũng âm thầm quan sát.
  Hôm nay đột nhiên anh gọi cô đến dùng vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói với cô, có một nhiệm vụ cần cô thực hiện và nó nằm ở vùng núi rất xa thành phố, cần cô đến đó kiểm tra vì người dân gần đó nói là có một vài hiện tượng lạ xuất hiện.
  Anh nói vì đó là hiện tượng lạ nên muốn cô đi xác định, hơn nữa Chiaki sẽ đi cùng cô để điều tra.
- "Hiện tượng lạ?". Cô thầm nghĩ rồi đảo mắt nhìn anh một chút.
- "không cần đâu, em đi một mình là được rồi!"  Cô mỉm cười nhìn anh nói.
- "Được rồi! Nơi đó rất xa đi về cũng mất 2 ngày, e đi chuẩn bị đi!". Takeru nghiêm túc nói.
- "được ! em chuẩn bị xong rồi lập tức xuất phát!". Nói rồi cô chào anh rồi lập tức rời khỏi.
  Khi quay lưng lại với anh, cô khẽ cười như đang âm mưu chuyện gì đó vậy, sau đó ra ngoài.
  Còn anh nhón người nhìn theo bóng dáng từ từ khuất dần, lấy tay ôm tim mà thở phào nhẹ nhõm.
  Sau khi cô đi, anh gọi mọi người tụ họp lại, làm một gương mặt nghiêm trọng làm mọi người ngồi dưới đều đổ mồ hôi hột.
- "Tôi có chuyện cần mọi người giúp, Tôi muốn kết hôn!". Takeru mặt bình tĩnh phán một câu làm mọi người đều té ngã, há hốc mồm.
-" kết........h..ôn!". Genta ngạc nhiên ôm đèn lồng vào người.
- "thiếu chủ! người đã lớn thật rồi!". Yonosuke nước mắt đầm đìa như một bà mẹ khi thấy con mình đòi cưới vợ vậy .
- " Có thể không dự không!?". Chiaki ngạc nhiên khi anh đòi cưới nhanh như vậy, nhưng cũng mỉm cười trêu chọc Takeru.
-" thì ra Takeru kêu Kotoha tạm thời đi khỏi là vì chuyện này sao!?". Mako mỉm cười nhìn anh.
-" đúng vậy! Tôi muốn cho em ấy bất ngờ! Ở nơi đó rất an toàn nên có thể yên tâm để em ấy đi một mình. Tôi muốn mọi người giúp cho ý kiến nên cầu hôn như thế nào, tôi không biết nên làm sao mới tốt?". Takeru mặt đỏ lên vì ngại ngùng, lấy tay gãi đầu.
  Mọi ngườì bắt đầu cười phá lên, làm cho anh muốn độn thổ cho đỡ ngại.
- "yên tâm, mọi người sẽ giúp cậu hết mình!". Genta vỗ hai vai Takeru.
- "được ! vì hạnh phúc của thiếu chủ mọi người cố gắng hết mình nào!". Yonosuke hào hứng.
- "trước tiên Takeru cậu chuẩn bị nhẫn cầu hôn đi!". Mako nói.
- "việc còn lại tụi này lo cho!". Chiaki cũng giúp.
- "nhất định Kotoha sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc". Mako chấp tay cười vui nói.
-" cám ơn mọi người!". Anh cười vui vẻ.
  Sau đó Takeru đi mua nhẫn còn mọi người ở nhà chuẩn bị một không gian lãng mạn và cả lời thoại cầu hôn cho thiếu chủ nữa, các ninja cũng vui mừng tất bậc chuẩn bị.
  Còn về Kotoha, khi cảm thấy anh có gì đó rất đáng nghi, nhưng vẫn làm theo lệnh của anh. Thật ra Takeru chưa biết hết khả năng thật sự của cô, nên cứ nghĩ phải 2 ngày cô mới trở về.
Kotoha cũng đến nơi đó kiểm tra, nhưng thật chất cô chỉ cần nhắm mắt lại, dùng một chút sức mạnh là có thể cảm nhận được có hiện tượng bất thường hay không rồi.
  Khi cảm nhận được nơi này rất bình yên và trong lành, cô mở mắt mỉm cười.
- "sao anh lại dụ em đến nơi này!?". Đôi mắt cô chợt hơi buồn, cô thở dài.
Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-" để em xem anh có âm mưu gì!?". Nói rồi cô dùng sức mạnh của mình di chuyển tức thời về nhà chính nhưng không để ai phát hiện, dĩ nhiên sức mạnh ánh sáng của cô ở thế giới này không ai có khả năng nhìn thấy cô.
  Khi trở về cô lặng lẽ quan sát mọi người, đang bận rộn chạy ra chạy vào, chuẩn bị đủ thứ nào là chữ viết, bông bóng, hoa xếp thành hình trái tim nữa,...cô ngạc nhiên lắm.
- "hắc xì!!!!......... ai za!!!!!". Yonosuke làm bay những cánh hoa, Chiaki đạp anh một cái nằm thẳng xuống đất.
- "anh không giúp thì đi chỗ khác, làm hỏng của người ta rồi này!". Chiaki cực khổ xếp hoa nãy giờ, tức giận nói.
- "thôi đừng cải nhau nữa! mau chuẩn bị đi, Takeru chắc cũng sắp về rồi!". Chị Mako khuyên hai người.
- "ai muốn tỏ tình sao!?". Kotoha nghiêng đầu thắc mắc.
  Ở ngoài Takeru cũng vừa về. Thấy mọi người chuẩn bị anh rất hồi hộp,khẩn trương, cũng muốn phụ nhưng bị Genta và Mako kéo vào phòng.
- "để mọi người làm đi, cậu có việc quan trọng hơn phải làm!". Genta vừa kéo tay Takeru vừa nói.
  Kotoha cũng âm thầm đi theo họ. Vào phòng bắt Takeru ngồi xuống Mako lấy ra một tờ giấy.
-" học thuộc nó đi!". Mako đưa cho Takeru.
- "hỡi người yêu dấu hôm nay anh muốn nói em biết tất cả những tình yêu từ đáy lòng anh , anh yêu em! yêu nhiều như biển cả yêu con sóng, anh muốn mang lại cho em những chân trời mới, tình yêu của anh, cuộc sống của anh, đều dâng hết cho em, em đồng ý làm vợ anh nhé!" Takeru đọc lên, khuôn mặt biến sắc .
  Kotoha đứng kế bên nghe thấy, lấy tay bịt miệng lại, sợ cười to phát ra tiếng động.
- "cái quái gì đây?". Anh nhăn mày hỏi hai người kia.
- "đây là lời thoại cầu hôn bọn mình vắt óc viết cho cậu đấy!". Genta vui vẻ nói.
- "trước khi nói cậu phải lấy nhẫn ra, quỳ một gối xuống có biết chưa!". Mako nghiêm túc căn dặn.
-" cái này thì được, còn bài viễn văn này có chết tôi cũng không đọc đâu". Nói rồi anh ném trả lại Genta .
- "này! lời thoại lãng mạn như vậy mà cậu chê sao?". Genta đưa tờ giấy lên than thở.
  Takeru rùng mình một cái, liếc Genta.
- "không cần nó! từ đây tới ngày mai tôi sẽ tự suy nghĩ phải nói thế nào".
Nói xong anh bảo mọi người về nghĩ ngơi ngày mai tiếp tục làm vì trời cũng tối rồi.
- "nhưng mà bên công chúa thì sao? Thiếu chủ kết hôn với hộ vệ không sao chứ?". Mako nhìn Takeru lo lắng hỏi.
  Thật ra tên hầu cận bên cạnh công chúa thì liên tục phản đối, cuối cùng đã bị công chúa dùng đại quạt đánh bất tỉnh.
- "hôm trước tôi đã nói với mẹ nuôi rồi, bà ấy tôn trọng quyết định của tôi và cũng vui vẻ đồng ý!". Anh mỉm cười nói.
- "vậy thì quá tốt rồi!". Mako vui vẻ nói, xong chào ra về.
- "cậu nghĩ ngơi sớm đi, đừng quá hồi hộp nhá!". Genta vỗ vai anh cười rồi ra về.
  Còn anh ở lại thở dài, tay cầm một hộp gấm ngắm nhìn, lo lắng không biết cô ấy có đồng ý làm vợ anh hay không, đêm nay chắc anh không ngủ được rồi.
  Kotoha chỉ im lặng, đứng nhìn người con trai trước mặt, gương mặt đẹp trai, đôi mắt hút hồn , sống mũi cao, chân mày rậm,đôi tay rắn chắc, đúng là không cưỡng lại được vẻ đẹp này mà. Đôi mắt cô nhìn anh trìu mến, cảm động trước những gì mà anh đã làm cho cô.
  Anh không ngủ được, ngồi nhìn những ngôi sao trên trời kia cảm thấy như cô đang ở cạnh mình vậy. Thầm nghĩ rồi anh mỉm cười, có lẽ do nhớ cô nên tưởng tượng ra chăng.
  Còn cô thì luôn âm thầm ở cạnh anh, ngắm nhìn anh, cứ thế cho đến hôm sau.
  Nếu đúng thời gian thì chiều ngày hôm nay Kotoha sẽ trở về, mọi người đã chuẩn bị đâu vào đó, chuyện còn lại Takeru phải tự mình làm thôi.
  Tâm trạng của anh bây giờ rất khẩn trương, lo lắng ,cứ chấp tay sau lưng đi qua đi lại, cô nhìn thấy thế mỉm cười, nhưng cô có thể làm vợ anh không? đột nhiên cô tắt hẳng nụ cười rồi nghiêm túc suy nghĩ.
  Phải quay trở lại rồi, cô tìm một nơi không có người, hiện thân trở lại và quay về nhà.
- "em về rồi!". Vừa về cô đã đến phòng khách chào mọi người.
  Mọi người vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày tránh để cô phát hiện.
- "mọi chuyện thế nào?". Takeru giả bộ nghiêm trang hỏi.
- "không có gì cả! Chắc có nhầm lẫn gì đó!". Cô biết rõ nhưng không muốn anh buồn nên giả vờ không biết gì.
- "em chắc mệt rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi.... đến phòng gặp anh!". Anh ấp úng ngại ngùng nói.
- "có chuyện gì sao!?". Cô giả nai hỏi anh.
-" em đừng hỏi nhiều từ từ sẽ biết!". Chị Mako đẩy cô về phòng.
- "cám ơn! mọi người vất vả rồi, về nghĩ ngơi đi". Anh đuổi mọi người đi.
- "được rồi tụi này không làm kỳ đà đâu!"  Chiaki cười gian nói.
- "cố lên!". Trước khi về mọi người cổ vũ cậu.
  Vậy là chỉ còn lại 2 người trong nhà mà thôi, chú Hikomo và các ninja phục vụ cũng bị Takeru đuổi khéo đi chỗ khác hết rồi vì anh ấy sợ có người khác sẽ khiến anh rất ngượng.
  Cô ngồi đối diện với anh cũng cảm nhận được anh đang rất run.
-" có chuyện gì vậy Takeru?". Cô mỉm cười nhìn anh.
- "em nhắm mắt lại và đi theo anh!". Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí của mình để đứng dậy dẫn cô đến nơi mọi người chuẩn bị.
-" em mở mắt ra đi!".
-" woa!!!! Đây là gì vậy ?đẹp quá!"( Mặc dù đã thấy trước đó! nhưng diễn xuất rất tốt. Vì người mình thương mà!)
- "em có thích không, anh và mọi người đã chuẩn bị nó cho em!".
-" em rất thích!". Cô cảm động nói.
  Anh nắm tay, dắt cô đứng vào chính giữa của hoa trái tim, những đèn led sáng lên đủ màu sắc rất lung linh lãng mạn.
-" Kotoha ! Em cũng biết anh không giỏi ăn nói nhưng đây là những lời thật lòng của anh!". Tay anh nắm lấy hai bàn tay của cô, cô cảm nhận nó đang run rẩy và hơi lạnh nữa.
-" Anh rất yêu em, làm vợ anh nhé Kotoha!". Anh bỏ tay cô ra, lấy ra một hộp gấm màu đỏ thẫm bên trong có một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rồi quỳ xuống cầu hôn cô.
  Nước mắt cô rơi xuống vì cảm động, tay anh run run cầm chiếc nhẫn nhìn cô tha thiết.
-" Em..... đồng ý!". Cô ngập ngừng rồi quyết định đồng ý  ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, yêu anh, làm anh hạnh phúc đến hết cuộc đời này.
  Anh vui mừng cười tươi lộ hết cả răng đây là nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ của anh. Anh lấy nhẫn đeo vào tay cô, ôm cô nhấc bổng lên trong vui sướng.
  Anh hạ cô xuống hôn lên môi cô rất sâu, lấy tay vòng qua ôm trọn cô vào lòng, cô cũng ôm lấy anh.
Hai người đã hôn nhau rất lâu, buông ra rồi lại không nỡ, cứ thế một đêm lãng mạn như thế đã trôi qua với những nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro