2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Hân thấy mình là con người bất hạnh nhất trên đời. Với cái bản tính lì lợm, ít nói của mình, thật khó để hòa nhập với cái lớp này. Chán đời vô cùng khi có đúng một con bạn thân và xong, học khác trường khác lớp. Hơn nữa không biết đây là cái lớp hay cái hội cái bang, chia bè chia phái loạn lung tung, toàn hot face ( có mà hot dog, hot phân ấy) tụ họp. Đánh nhau tung tóe chỉ trong mấy tháng đầu. Nản và nản là có thật.

Hân a.k.a trưởng fandom: rảnh k?

Vân a.k.a C.E.O: sương sương th. Có j hả. Học khác lớp nên toàn phải thế này. Pùn

Hân a.k.a trưởng fandom: nhớ hồi cấp 2 th. Cứ tưởng hồi đấy đã tệ r. Giờ còn....

Vân a.k.a C.E.O: đừng bi quan bạn tôi. Lớp t cũng đ bthuong đâu. Như lũ tăng động.

Hân a.k.a trưởng fandom: ai bi quan đâu. Yên tâm t ổn. C bt t có qtam bh đâu:))

Vân a.k.a C.E.O: Thứ bạn kém sang ngớ ngẩn nói câu nào quạu câu đấy. Phải luôn zui dẻ nghe chưa. Bố đang tu cứ làm nhau phải nghiệp.

Hân a.k.a trưởng fandom: :)). R r. Gần 1 h r. Ngủ đi bạn t

Vân a.k.a C.E.O: bố sẵn sàng oánh solo con nào động vào bạn bố. G9 nha em iu.

Hân a.k.a trưởng fandom: G9

Vân nhìn chằm chằm vào cái máy điện thoại, thế mà đã gần một giờ rồi. Nhưng cô chưa muốn ngủ, cô muốn đợi chờ dù biết việc làm này thật ngớ ngẩn. Mới ba tuần thiếu tin nhắn của cậu ấy thôi đấy, mà Vân cảm giác như mình sắp phát điên tới nơi rồi. Tại sao lại thế, ai có thể giải đáp cho cô gái này câu hỏi được không? Những gì cậu ta nhắn chỉ toàn mấy thứ xàm xí, thậm chí thỉnh thoảng còn có phần mất dạy. Vân nhàm chán lướt lại như tin nhắn cũ và tự nói với bản thân: "Mày nhục nhã thật đấy, vì một thằng bạn vớ vẩn mà phải thế này." Thực lòng cô cũng không hiểu bản thân bị gì, cô chẳng có cảm xúc gì với cậu cả, cũng biết rõ cậu là người không tốt. Vậy cô đang đợi chờ cái gì đây? Tại sao lại mong ngóng một tin nhắn đến vậy? Đánh liều, cô muốn biết cảm xúc này là gì, cô chậm rãi nhắn từng dòng. Vốn Vân không phải loại nhát trai gì, mà thực ra bọn con trai coi cô như cùng giới. Nhưng mà cô không thích tự đi bắt chuyện lắm, kiểu người không thích bị làm phiền và đi làm phiền chính là Vân đây mà.

Van2002: Cậu ghét tớ ah?(X)

Van2002: T sai thì cậu nói đừng bơ nhau(X)

Van2002: T lại gặp chuyện buồn r. T đi an ủi Hân vậy ai an ủi t. T cần muối của c(X)

Van2002: C là thằng khốn nạn nhất t từng gặp. T bt c đang lợi dụng t(X)

Cứ nhắn rồi lại xóa, Vân tự giễu bản thân thật hèn nhát. Cô cố gửi đi một dòng tin ngắn gọn.

Van2002: Ngủ chưa?

Phó học tập ngu b: Chưa

Van2002: Thức khuya thế. Ngủ sớm đi

Phó học tập ngu b:

Vân nhìn chằm chằm cái điện thoại, má ơi sao hôm nay thằng này nhạt dữ vậy. Như chẳng biết nhắn gì tiếp theo, cô đành kết thúc cuộc nói chuyện tuy trong lòng còn đầy thắc mắc.

Van2002: ko có j đâu. T rảnh quá nên cà khịa c đêm khuya th. Ngủ ngon nhaaaa!

Hoàng Quang chán chẳng buồn rep, con bé này tuy thông minh sáng láng nhưng tính nó khó hiểu lắm. Thực ra với IQ vô cực như anh thì muốn vẫn có thể hiểu Vân, chẳng qua anh đếch có lí do gì phải làm vậy. Chậc, anh cứ kệ Vân thôi, dẫu sao cũng chỉ là một con người anh sẽ bắt gặp trong xã hội "tư bản chủ nghĩa" này, còn giá trị tức là còn lợi dụng được.

Giáo viên quyền lực nhất trường có lẽ chính là thầy Tùng- chủ nhiệm A5. Vân không biết thầy có ma lực hùng mạnh gì, có thể uy hiếp được cả hiệu trưởng và yêu cầu toàn bộ những giáo viên giỏi nhất dạy cho A5. Tuy cô không thích thầy tí nào, nhưng cũng rất biết ơn vì nhờ thầy, cô gặp được cô Tam Ân, giáo viên dạy văn tuyệt vời nhất vũ trụ, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ văn lớp năm nay. Ngồi trong lớp học văn, và tâm hồn Vân lại treo ngược cành cây đi đâu mất, thú thật sau hơn 5 tháng bước chân vào cấp 3, cô cũng chẳng giao du với ai ngoài những người bạn trong lớp. Nên ở câu lạc bộ, nơi có nhiều thành phần từ nhiều lớp nhiều khối thế này, Vân không quen nổi. Anh Hoàng nhìn nhìn con bạn, giữa hai đứa nó có mối quan hệ bí mật đấy, chúng nó học chung cấp 2 với nhau rồi nhưng thích dấu để làm màu ý mà. Cô bạn Ngọc cùng lớp ngồi sau chợt gọi Vân, cô nửa mơ nửa tỉnh quay người sang, không mấy hứng thú với câu chuyện. Ngọc kể lể dài dòng mấy chuyện vặt, đưa mắt liếc sang Anh Hoàng liên tục. Như đã hiểu được vấn đề, Vân cười khẩy một cách đầy ẩn ý, viết mẩu giấy nhỏ cho Anh Hoàng.
"Ngọc thích cậu"
" Chữ cậu xấu quá viết đẹp hơn đi"
"Đồ đểu, nghiêm túc đi"
"Thik cc, ảo tưởng hả"
"Cậu ko ngu đến vậy, tớ quen c bao lâu, c còn chưa rõ?"
" Ko nó ko thik t đâu"
"Sống thật đi, đừng cố lảng tránh và trốn chạy. T biết c là thằng hèn mà, từ cấp 2 rồi."
" Phê cần ah, im đi"
" Có đang nói đâu mà phải im, Ngọc ghen với t ah, sợ"

Anh Hoàng giật tờ dậy chi chít chữ, vẽ một sinh vật hình như đền từ sao hỏa, rồi có tâm thêm dòng chú thích: "Minh Vân ngu si". Vân đen mặt, vẽ ngay lại thằng người đến từ sao kim. Hai đứa cứ khúc khích cười trong lớp. Vân quay ngược người lại nhìn Ngọc mặt đã đen như đít nồi, thôi khịa con bé vậy là đủ rồi. Vân cười tươi rói, thủ thỉ với Ngọc:  "Cho tớ xuống ngồi với" . Bỏ lại Anh Hoàng còn đang ngơ ngác ngồi một mình ở bàn trên. Cô nhìn đểu thằng bạn rồi quay sang với Ngọc: "Nó chỉ coi tớ là con trai thôi, khỏi lo bạn yêu nhé." Ngọc ngại ngùng, chối các kiểu, mấy đứa A5 thấy thế trêu hùa. Bọn nó hình như quên mất đang học, ồn ào quá đà, và ngay lập tức 6 gương mặt đại diện cho A5 ở câu lạc bộ văn bị nhắc nhở, kỉ luật không thương tiếc. Tuy nhiên cô Tam Ân cũng chỉ phạt đùa thế thôi, chứ bọn quỷ này cô cũng chẳng dám động.

- "Cũng gần đến tết rồi, cô muốn tổ chức một buổi tổng kết, cả lớp thấy thể nào nhỉ?"

Không khí lớp như nóng hẳn lên, mấy đứa học sinh nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Cấp 3 thì vẫn chỉ là lũ trẻ non dại mà thôi, họ vẫn thích đi chơi và tụ tập chứ nhỉ?

- " Có vẻ mọi người khá hào hứng đúng không? Cô sẽ phân ra các ban và mọi thứ. Đây là buổi vui chơi của các con, cô không động tay động chân gì đâu."

Sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm, oánh cãi nhau chí chóe, bản kể hoạch đã được xác nhận. Anh Hoàng 10A5 là trưởng ban văn nghệ, Phùng Nguyên 10A5 là trưởng ban lao công, Vũ 12A1 là ban truyền thông, Linh Bằng 11A5 ban nội dung, Phạm Nhi 12A2 và Hoàng Hưng 11A4 MC. Ai cũng hào hứng cho sự kiện, tất nhiên rồi, vui chơi thì ai mà chả thích.

Minh Vân bước chân xuống cầu thang, ai ya bụng cô kêu ầm ĩ lên rồi. Cô vô tình nhìn thấy ông anh dở hơi khó ỉa đợt trước, hình như ổng đang nhìn gì đấy chăm chú lắm. Đặng Phúc đặt đôi mắt lơ đễnh trong điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn vào cửa lớp 10A3, ánh mắt trìu mến ấm áp lạ thường. Anh không muốn cho ai biết, nên cứ giả vờ lượt face, nhưng thực tế là đi ngắm người con gái mình yêu thương. Chỉ chưa đến 4 tháng quen nhau, sao có thể lụy đến vậy. Vân cũng biết xuất hiện bây giờ chỉ tổ rắc rối, nên cô lẳng lẳng đứng trên cầu thang, đợi khi bóng lưng cao lớn ấy đi hẳn cô mới dám xuống.

- " Má con nhỏ đấy vô duyên vãi. Nó sân si tao hay gì. Vì nó mà tao không được vào...."

"Hình như là đang nói mình" - Vân gật đầu như khẳng định với bản thân, rồi lại lắc đầu thở dài khi nhớ lại hành động của mình. Sao chuyện bé như con kiến mà nó giận dai vậy.

- " Chào Trang"

Vì Trang và Vân có quen biết, nên theo lẽ thường tình cứ phải chào hỏi cái đã.

- " Sao thế, giận tớ à?"

- " Ừ, mày tránh dùm tao cái"

- " Đấy chỉ là quy định của câu lạc bộ, bản thân tớ cũng chỉ đùa cậu, đi nói với cô thôi. Ai biết cô khắt khe thế."

- ........Bộ bị ngu hay sao

- " Thôi mà xin lỗi, cậu muốn hóng buổi đấy đến thế à. Chỉ là tổng kết câu lạc bộ văn thôi mà, có gì cần phải vào tận lớp ngồi hóng đâu."

- " Mày không hiểu đâu"

- " Đấy cũng là quy định của câu lạc bộ, tính ra tớ làm đúng chứ có sai đâu. Chẳng qua tớ cũng đùa hơi quá. Xin lỗi. Thế cần biết chuyện gì, tớ hóng hộ cho."

Đúng lúc đấy Anh Hoàng và Phùng Nguyên đi qua, gạt phăng Minh Vân ra một chỗ vì tội đứng chắn cầu thang.

- " Thôi mày còn nói nhiều làm gì, đằng nào hôm nay mày chẳng được gặp crush hai lần rồi."

À, ra vậy. Vân cười lớn, mất hết duyên dáng chạy nhanh đi mua bim bim, vì dù sao cô vẫn đói quá rồi. Xong lại chạy ngược lại chỗ bọn kia đứng, nói chuyện tiếp:

- " Mày thích thằng Anh Hoàng chứ gì?"

- "Sao mày biết?"

- " Đoán thôi. Thế thì liên quan gì đến chuyện ngồi phòng câu lạc bộ. Sao mày lại muốn vào?"

- " Tao muốn ngắm nó đấy, nói thẳng ra là vậy."

Vân lại tiếp tục cười đểu, nghĩ thầm: "Bà mày sai thì bà mày xin lỗi rồi, nhưng chúng mày cứ thích chọc điên bố. Tao không hiền như thế đâu con, chị mày cà cưng chết." Cô ngay lập tức sửa lại thái độ, lấy tay vuốt vuốt tóc dõng dạc.

_ " Tao có số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, tên bố tên mẹ tên anh và cả địa chỉ cơ sở sản xuất bánh bao nhà nó nữa. Mày cần gì?"

- " Tao có hết rồi, nhà tao cạnh nhà nó."

Vân lục lại kí ức, à đúng rồi em cô học thêm ở nhà nó, chính xác là mẹ nó dạy. Đúng là nhà nó gần nhà Anh Hoàng thật. Nhưng mà trình cà của cô chắc chắn hơn nó, động vào cô là không ổn mà.

- " Tao nói nè, mày có face với ins nó đúng không? Nhưng tao thề nó chẳng bao giờ rep mày."

- " Đâu thỉnh thoảng nó vẫn rep."

- " Tao bầy cho nè. Mày phải thức đến 2,3 giờ sáng ý. Rồi nhắn tin bằng tin nhắn thường, kiểu gì nó cũng rep. Hơn nữa nó còn chúc ngu ngon, rồi hỏi han tại sao giờ này chưa ngủ. Tin tao đi tối nào bọn tao cũng thế mà."

Trang đen mặt, ghen lồng ghen lộn lên. Vân càng nhìn càng thấy tức cười, đã là gì của nhau mà bày đặt, cô định mở mồm cà nó thêm, mà con bé gắt quá.

- " Mày câm mồm đi và tránh ra."

Vân lẳng lặng bước đi, cười tươi rói. Chậc, có là liên đội trưởng quyền lực hay con giáo viên gì đó, thì Vân cũng chẳng sợ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro