3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người. Không quá nắng, chỉ có những tia ấm nhẹ nô đùa cùng làn gió. Cái không khí se lạnh của ngày cận xuân hòa chung với những hạt bụi vàng ấy, tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. Ấy thế mà lại có một cô gái mắt mũi đỏ hoe nức nở trên đường, khi gần đến cổng trường, Minh Vân cặm cụi lấy tay dụi mắt lau mũi. Lấy lại dáng vẻ hùng hổ ngày thường tiến vào trong. Bây giờ là 8 giờ sáng chủ nhật, sân trường vắng tanh không một bóng người. Duy chỉ có một khóm nhỏ mấy tên học sinh nam trông hết sức ngố tàu đến từ 10A5 đang tập kịch trước khi diễn chính thức, và ánh đèn nhỏ từ một lớp học lớn nằm khuất trên tầng 2. Lũ con trai thấy bóng người vào, liền tò mò ngước lên.

- " Trông khác vãi"
- " Mày vừa đi phẫu thuật khẩn à?"

Vân nhàm chán nhìn lại, khinh khỉnh lườm nguýt lũ độc mồm. Tay vẫn đang bận chỉnh lại cái váy khó chiều.

- " Bà đây nhan sắc trời ban, chẳng qua che dấu dưới lớp vịt con xấu xí chứ thực chất là tuyệt sắc thiên nga nhé."
- "Làm quá quá mẹ ơi. Chỉ nói đùa vậy mà đã ảo tưởng."
- " Xí, toa lét thân yêu đâu rồi. Mị cần chỉnh đồ."

Hoàng Quang cùng Ngọc Tú liếc liếc lên tầng 2. Minh Vân cũng nhìn theo hướng đó, ôi trời, đúng là một màu đen tối luôn. Hoàn toàn không có bóng người nào trên đó, đèn đóm tối om. Nhưng mà Minh Vân vốn lì, phải thể hiện cho lũ bạn biết sự gan dạ của mình chứ. Và thế là ta có hình ảnh như bây giờ đây, một cô gái tóc xõa, nước da trắng nổi bật, mặc trên mình lớp áo trắng bèo xếp tầng và chân váy đen đang đứng trước cửa nhà vệ sinh tối om đèn. Đúng là dọa chết người khác mất thôi. Quả thật là Minh Vân không có đủ gan mà. Nên cô nhòm ngó xung quanh, thấy không có ai mới nhanh lẹ lấy tay kéo váy rồi lén lút rời đi. Trông ngu ngu vậy thôi chứ Vân cũng oai lắm đấy. Cái kịch bản câu lạc bộ văn bọn dở hơi kia đang tập là do cô viết. Tính ra theo chuyên ngành, cô quyền năng hơn cả, vì diễn viên là cô chọn, chỉ đạo diễn xuất cũng là cô thế mà bọn nó cứ hùa nhau vào ăn hiếp đứa con gái duy nhất. Như thằng cu li chạy vặt là miêu tả chính xác nhất Vân bây giờ, cô nóng vội muốn xem lớp trang trí thế nào, lại bị thằng Anh Hoàng túm lại không cho đi. Được một lúc thì cô Ân lại gọi Vân lên. Con bé chạy đôn chạy đáo ngược xuôi.

- " A, bạn áo đen ơi"

Vân nhìn chằm chằm người bạn MC kia, tuy là cô quen chị Nhi MC nữ, thế mà lại cố tình đi gọi anh, có biến nha~

- " Sao bạn"

Hoàng Hưng quay lại theo phản xạ, chỉ cần nhìn thấy gái liền thay đổi hẳn thái độ. Chưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, mỉm cười đáng yêu. Vân có ngây ngốc đứng nhìn một lúc, trai đẹp không ngắm lại chả phí quá. Nhưng rồi tập trung vào công việc ngay.

- " Mình phụ trách đội văn nghệ, cô Ân bảo mình đưa tên vở kịch cho MC."

- " À ok. Bạn có bút không cho mình mượn."

Vân nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, đẹp thì đúng là rất đẹp nhưng có cảm giác không được tốt lắm về con người này. Cô cứ im im chẳng đáp, ra lấy bút hồng hạc đưa cho cậu trai trước mắt, vô tình hai tay chạm nhau. Vân lại càng có ấn tượng xấu hơn với người kia, không hiểu sao cô có cảm giác cậu cố tình. Hoàng Hưng ngẩng đầu lên nhìn, nở nụ cười siêu soái để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.

- " Cho mình mượn bút xóa với."

Vân vẫn không đáp, chạy vội đi lấy bút xóa. Hoàng Hưng nhìn cái cặp nhỏ nhỏ đấy mà cười trừ, nhìn bé thế mà cái gì cũng chứa trong đó. Anh Hoàng dưới tầng oai oái la tên Minh Vân, làm cô vội vàng chạy xuống, còn chưa kịp đi giày đàng hoàng nên vấp mấy lần. Xong lại thêm con bé Tú Duyên léo nhéo láo nháo, cứ nằng nặc đòi cô xuống cổng đón. May cho Duyên là nó đáng yêu, chứ không cái tính như nó, chó mới thèm. Chạy đi chạy lại mãi, cuối cùng cũng đến giờ chính thức. Thực sự câu lạc bộ hôm nay đã chơi rất vui, nhưng mà cô Ân dạy 10A5, nên hơn một nửa lớp đấy đến. Thành ra thay vì buổi họp câu lạc bộ lại thành sân chơi của A5. Danh tiếng của lớp cũng vì thế mà xấu thêm một bậc, vì những thành phần ghen ăn tức ở ý mà.
     

                    ________________

- " Dạo này tao thấy sắc mặt mày tệ lắm, có chuyện gì à?"

- " Tao lo cho một người bạn thôi."

- " Ai?"

- " Anh Hoàng A5, thần tượng của tao đấy. Nó đẹp trai mà học giỏi, cũng hiền với tao. Ấy thế mà nó bị lợi dụng."

- " Ai lợi dụng."

- "Minh Vân. Con bé ấy không ưa tao, tại ở câu lạc bộ anh tao học tốt hơn nó. Nó biết tao quý Anh Hoàng, nên cố tình tìm cách chơi thân để chọc tao."

- "Này, mày khóc à. Chuyện nhỏ thế mà?"

- "Nhỏ gì. Vì tao mà thằng kia bị liên lụy. Sao Minh Vân ác thế, lợi dụng lòng tin của bạn bè?"

Thảo Trang sớm đã nức nở, Đặng Phúc đứng cách đó không xa đau lòng nhìn người con gái mình yêu khóc. Anh chẳng cần biết đúng sai ra sao, chỉ cần cô gái này khóc, thế giới của anh cũng đổ mưa. Anh vội vàng lục ngay điện thoại, gọi đàn em tra bằng được nick face của người vừa được người yêu cũ nhắc tên. Đồng thời anh chạy ra, ôm trọn cô gái nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng. Thảo Trang gạt anh ra, rồi lại ôm mặt khóc. Anh buồn buồn nhìn người cũ anh còn thương, rồi nhờ bạn của cô ấy kể cho anh qua sự tình. Nào là Minh Vân vốn thích thả thính lung tung, chọn con mồi là Anh Hoàng nhưng nghĩ Trang cản đường, liền liên tiếp nói xấu cô khắp trường, còn lợi dụng Anh Hoàng trêu cô, gắn ghép cô, Đặng Phúc nghe xong mà giận đen người. Chạy thẳng đi và không quên hứa sẽ bảo vệ Thảo Trang.

- "Xem ra ổng lụy mày vãi con ạ."

- " Đương nhiên. Tao không muốn ác đâu, nhưng con kia bố láo cà tao thật."

- " Mày làm thế là phải, cứ giữ hình tượng ngoan hiền tí cho tao. Mà mày hiền thật, nên cứ thế mày êi."

- "Yên tâm. Tao thích Anh Hoàng thật lòng đấy. Tao sẽ cố tốt đẹp hơn vì nó. Nhưng nữ chính như tao cũng cần có nữ phụ hiểm ác. Tao chọn Minh Vân rồi mày ạ, hợp vai lắm."

Bạn bè của Thảo Trang này cũng thật giỏi, tấn công dồn dập liên tiếp. Chuyện tuy không nhỏ nhưng cũng chỉ là một lời cà khịa, sao mà hành động kinh thế không biết. Lên confess nói mỉa mai, rồi lợi dụng người yêu cũ là trùm trường để trừng trị, mà đáng sợ hơn cả, là lợi dụng chính bạn của Minh Vân để đáp trả. Hay cụ thể hơn, người bạn ngớ ngẩn phản bội A5 lần này, chính là Ngọc Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro