Chương 3:Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt, nhìn xung quanh, nơi cô đang đứng thật xa lạ. cô đứng trong một căn phòng có kiến trúc cổ, xung quanh đều trang trí trạm khắc hình rồng, rất rộng . Chân cô bước đi một vòng, đi mãi đi mãi vẫn không đi hết căn phòng. Chợt trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh các cung điện trong các bộ phim cô thường xem nhưng nơi nhưng này đẹp và xa hoa hơn rất nhiều." Đây là hoàng thành sao" cô thốt lên. Hai chân cô đi về phía trước, cô muốn tham quan khung cảnh ở đây. Đi mãi đi mãi, trước mắt cô xuất hiện một cánh cửa.nghĩ ngợi một chút, cô vô tư đẩy cửa ra, phía trong là một căn phòng rất rộng, cô bước vào, đảo mắt một vòng đập thẳng vào mắt cô chính là bức họa được treo giữa căn phòng. Bức họa, họa một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn con ngươi đen tuyền, sóng mũi cao khuôn miệng nhỏ nhắn đang nở nụ cười tươi như hoa cúc vàng nở rộ. Điều kì lạ sao cô cứ thấy người trong bức họa là mình. Chợt cô nghe thấy thanh âm phía bên trong tấm màn. "là kẻ nào" cô lùi lại phía sau thầm nghĩ người sống ở hoàng cung chắc không phải người bình thường nên tránh phiền phức " ta...ta đi nhầm phòng, thật xin lỗi đã làm phiền " định quay người rời đi, một đám người mặc y phục đồng nhất đồng loạt tiến vào chắc là đám thị vệ nghe thấy giọng chủ tử mình nên đã tiến vào. " ngu xuẩn, ngươi không biết nơi này là đâu sao? " thanh âm trong tấm màn phát ra song một nam nhân một tay vén màn bước ra. Phong thái ưu nhã, cao quý, anh ta mặc một bộ y phục màu vàng, trước ngực là hình thêu lớn chín con rồng. Không lẽ đây là hoàng đế sao. Chân cô bắt đầu rung, cô cuối đầu thầm nghĩ' toi rồi! Là tình hình gì đây chứ? ' " sao không nói gì! " giọng mang đầy ý mỉa mai. Không sao dù gì bình thường cô cũng đã nghe rất nhiều giọng điệu kêu này cô cũng không để ý quay đầu hướng ra cửa. "to gan" anh ta hét lớn. Bọn thị vệ chặn cô lại, cô dơ tay đẩy tay tên thị vệ đứng trước mặt cô xuống tên thị vệ vun tay ra đẩy cô ngã nhào xuống đất. Mông đau nhói cô ngước nhìn chủ tử của bọn họ rồi nhìn tên thị vệ đẩy cô ngã, cô mở to hai mắt lườm hắn. Chủ tử của bọn hắn tự dưng hét lớn "To Gan" cô nghĩ là hắn đang mắng mình nhưng đột nhiên đám thị vệ đều quỳ trên mặt đất. Không lẽ không phải hắn mắng cô mà đang mắng đám thị vệ quỳ đầy đất kia sao? Sao lại vậy được? Đang suy nghĩ đột nhiên hắn tiến đến phía cô, dơ tay đỡ cô dậy rồi ôm cô vào lòng " Yến Nhi! Là nàng thật sao? " cô khó hiểu muốn đẩy hắn ta ra nhưng lại có cảm giác cái ôm của hắn quen thuộc ấm áp đối với cô cỡ nào " cô không muốn đẩy hắn ta ra nữa nhưng lại không đáp lại cái ôm của hắn. Trả lời hắn" ta không phải Yến Nhi, huynh mau buông ta ra đi!" Người nam nhân buông cô ra trong đầu một đoạn kí ức ùa về:
Bên cạnh vực sâu, một đám hắc y nhân đang đuổi theo một nam một nữ. Người nam nhân vì bảo vệ nữ nhân kia nên bị một tên hắc y nhân đâm bị thương ở vai trái. Người nam nhân thừa lúc hắc y nhân kia thu đòn đánh kiếm về phía hắn, kiếm xuyên thẳng qua người hắn. Hắn ngã xuống đất, chết tại chỗ. Một hắc y nhân khác, chỉa kiếm thẳng người nữ nhân, nữ nhân kia đang đánh nhau với hai tên khác không phát hiện mối nguy hiểm đang đến. Người nam nhân chân đạp đất bay về phía tên hắc y nhân, bất ngờ hắc y nhân quay đầu xuyên kiếm vào bụng người nam nhân, thu kiếm về đẩy người nam nhân xuống vực. Người nam nhân bám vào vách đá treo mình trên vực thẳm... Nữ nhân sau khi giết chết hai tên hắc y nhân liền phi thân đến bên vực thẳm. Lớn tiếng gọi " Dương ca ca! Chàng không sao chứ? " vừa nói vừa dơ tay kéo hắn lên. Nam nhân nhìn cô, "Yến Nhi! Ta không sao" bỗng khuôn mặt hắn xám xịt "Yến Nhi!cẩn thận!!!! ". Lời vừa dứt nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi trên ngực cô gâm một thanh kiếm, máu loang lỗ làm ướt cả áo dù tim đau nhói cô cũng không buông tay nam nhân ra. Thanh kiếm vừa rút ra, lại chém vào lưng cô, tay nam nhân từ từ tuột mất khỏi tay cô. Cô biết mình không trụ được nữa rồi càng không muốn nam nhân kia chết, dùng hết sức lực cuối cùng cô lao xuống vực chưởng nam nhân một chưởng để đẩy anh ta lên. Nam nhân ngã trên mặt đất cách vách vực không xa, đau đớn gọi tên cô.....
Hướng Tình thấy hắn không có phản ứng lay nhẹ người hắn. Đem hắn từ hồi ức trở về. Hắn nhìn cô đôi mắt sâu như mặt hồ không đáy chất chứa biết bao đau khổ rồi nhìn đám thị vệ ra lệnh " đưa nàng đến Vân Yến Các, Chăm sóc nàng thật Tốt".......
Nói ngoài lề tí nha mấy chap sau bắt đầu tình cảm sến sụa nha 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro