Chap 2 :Liên hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Tại nhà Dương Tiểu Mạn_______
Tối hôm đó , cô về nhà muộn. Vừa vào tới nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn ở sofa, nhìn thế này hẳn là chờ mình đi. Nghĩ vậy, Dương Tiểu Mạn vào nhà, làm vẻ mặt kinh hỉ:" Bố, mẹ , sao hai người lại ở đây? Không phải tuần sau bố mẹ mới về sao?". Dương phu nhân cười cười, rồi vừa nói vừa kéo con ngồi xuống :" Sao vậy? Bố mẹ mới đi có hai ngày đã nhớ rồi sao? ".Cô biết mẹ định diễn "tình thâm" , liền phụ họa theo nhưng chưa kịp nói gì đã bị bố phát hiện. Dương Trình thẳng thắn:" Hôm nay chúng ta về để nói với con chuyện hôn ước của con". Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên:" Con có hôn ước sao ạ? Sao con...". Thấy con gái ngập ngừng, Dương phu nhân giải thích:"Con cũng biết, giờ ngũ đại gia tộc gồm Dương gia chúng ta, Hạ gia , Lý gia, Vũ gia, Ninh gia. Mặc dù Dương gia lớn mạnh , nhưng nếu 2 đại gia tộc bất kì liên hôn thì đối với chúng ta sẽ là bất lợi lớn. Từ lâu chuyện liên hôn đã là đương nhiên rồi. Hôm nay Hạ gia lại nói tới chuyện này, còn chỉ đích thân con, nhưng chúng ta vẫn muốn nói với con trước. Tiểu Mạn, con có ý kiến gì không?". Dương Tiểu Mạn nghĩ một hồi rồi hỏi:" Bố, Hạ gia có hai người con trai. Một người còn đi học , người còn lại là...?". Dương phu nhân có vẻ ngạc nhiên :" Tiểu Mạn,con quên rồi sao? Đó không phải là thanh mai trúc mã với con sao?". Dương Tiểu Mạn tròn mắt:" Thanh..thanh mai trúc mã. Mẹ à , có phải người nhớ nhầm không?". Dương phu nhân đinh ninh:" Không thể nào. Hồi nhỏ hai đứa chơi với nhau rất thân, sau đó con còn một mực đòi cưới cậu ta, vì vậy mới sinh ra cái hôn ước này. Chỉ là ta khôg nghĩ con lại quên chuyện này". Dương Tiểu Mạn nói:" Con thật sự không nhớ được gì hết. Mẹ, lúc đấy con còn nhỏ, lời nói của trẻ con sao có thể hoàn toàn tin tưởng như vậy chứ". Dương phu nhân vỗ vai con gái:" Dương tiểu thư à,cô quên rồi cũng không sao, sau này hai người làm lại từ đầu cũng được mà ". Dương Tiểu Mạn biết không thể làm lung lay quyết định của bố mẹ liền ngoan ngoãn :" Dạ. Vậy rốt cuộc đó là ai?". Dương phu nhân ấn nhẹ đầu Dương Tiểu Mạn:" Con cũng thật là! Chuyện này cũng có thể quên được. Người ta là Hạ Liên Thành". Nói xong ,hai người cũng đứng dậy rồi ra về. Chỉ còn một mình cô alone giữa một đống tin tốt vừa ập đến.
___________ Hôm sau _________
"Alo?" Dương Tiểu Mạn nghe điện thoại , giọng uể oải. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Vũ Thiên Hy. Vừa nghe giọng điệu này, cô đã đoán ngay ra hiện tại bạn thân mình đang làm gì, liền cười hỏi:" Mạn Mạn, có phải hôm qua lại thức khuya đúng không? Cậu để ý chuyện hôm qua đến vậy à?". Lúc này, Dương Tiểu Mạn mới nhớ ra gì đó liền a một tiếng chói tai, sau đó cả người liền tràn trề sức sống. Đấy là nếu không muốn nói là sức chiến đấu. Vũ Thiên Hy nghe tiếng hét thì quan tâm hỏi, Tiểu Mạn liền kể hết với cô. Vũ Thiên Hy nghe xong cũng ngạc nhiên :" Quả nhiên Trái Đất hình cầu mà " 😅😅. Ngay lúc đó, Tô quản gia gõ cửa, nói: " Tiểu thư , Hạ thiếu gia đến tìm người".
P

/s: ad lần đầu viết truyện mong ủng hộ . Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro