Chương 34: Người Chị Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Giai Kỳ, chị lừa dối tôi, tôi ghét chị..Chị là kẻ dối trá, tránh xa tôi ra .." Dụ Ngôn dùng tay đẩy mạnh Hứa Giai Kỳ té ngã.

"Không!... Dụ Ngôn, việc không như em nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!..." Hứa Giai Kỳ quỳ xuống ôm lấy chân Dụ Ngôn, cô khóc níu kéo mong em quay lại với mình. 

"Chị đừng nói nữa, tất cả những gì chị nói đều thừa rồi. Chúng ta chia tay, sau này và mãi mãi đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa.... Hứa Giai Kỳ, tôi hận chị...tôi hận chị... Hứa Giai Kỳ, TÔI HẬN CHỊ....!" Dụ Ngôn vô tình quay lưng cất bước.

"KHÔNG!!! DỤ NGÔN, EM ĐỪNG ĐI...." Hứa Giai Kỳ bật dậy hét to. Ra là cô nằm mơ, Hứa Giai Kỳ chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Kể từ sau hôm tranh cãi với Dụ Ngôn, không có ngày nào là Hứa Giai Kỳ được ngủ ngon giấc. Cô không dám ngủ, nói đúng hơn, mỗi khi cô nhắm mắt, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện rõ một cách chân thực khiến Hứa Giai Kỳ càng đau lòng hơn. Hứa Giai Kỳ ngồi trên giường, cô co chân vòng tay ôm lấy đầu gối, từ bao giờ nước mắt của cô có thể dễ dàng lăn trên má khi nghĩ đến Dụ Ngôn như vậy. 

Hứa Giai Kỳ nhớ Dụ Ngôn, cô nhớ những cái ôm ấm áp của em, cô nhớ những nụ hôn khẽ mà em đem đến, nhớ những hành động nhỏ nhặt mà em quan tâm cô. Hứa Giai Kỳ không dám đi tìm em, cô sợ khi em nhìn thấy cô, Dụ Ngôn sẽ nóng nảy mà nói ra những lời cay đắng phũ phàng khiến trái tim cô đau thắt. Hứa Giai Kỳ không muốn nghe những lời nói ấy từ em đâu, nó chỉ góp phần đẩy em càng xa cô, Hứa Giai Kỳ biết mình sai ở đâu rồi. Chỉ mong em bình tĩnh trở lại, cô mới có dũng khí giải thích mọi việc với em. 

"Kiki, em lại mơ thấy ác mộng à ?" Đới Manh nằm giường đối diện khẽ lên tiếng. Cô chỉ là nằm yên quan sát Hứa Giai Kỳ, xem tiểu hồ ly ngốc si tình này tự dằn vặt bản thân. Đới Manh nhìn V vì Dụ Ngôn mà thất thần mất ăn mất ngủ, lòng cô cũng xót lắm chứ. Nhưng nếu muốn gỡ chuông, thì phải tìm người buộc nó... người giải quyết được đống rắc rối này, chỉ có duy nhất một mình Dụ Ngôn. Một bầu không khí yên ắng bao trùm lấy căn phòng nhỏ.

"Kiki, dạo này Dụ Ngôn có vẻ không khỏe cho lắm." Trong không gian yên vắng, Đới Manh tự nhiên buông ra một câu nói bình thản, nhưng nó lại đánh động mạnh đến Hứa Giai Kỳ.

"Manh, chị nói sao? Ngôn bảo, em ấy bị gì? Chị nói em ấy không được khỏe là sao?" Hứa Giai Kỳ chợt bật dậy, cô leo qua ngồi trên giường Đới Manh, lay lay người chị giọng khẩn thiết. "Dụ Ngôn, em ấy bị gì sao? Sao em ấy lại không biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân cơ chứ." Hứa Giai Kỳ tâm tình kích động.

"Kiki, em bĩnh tình....Cho chị thở cái đã." Đới Manh giữ lấy tay Hứa Giai Kỳ đang nắm lấy cổ áo mình mà lay mạnh, cô sắp không thở nổi nữa rồi.    

"À....Em xin lỗi, Manh Manh. Chị cho em biết Ngôn bảo, em ấy ra sao rồi, sức khẻo như thế nào? Em ấy có bị làm sao không chị?" Hứa Giai Kỳ liên tục hỏi Đới Manh, khiến Đới Manh rối loạn đầu óc. 

"Từ từ Kiki, Dụ Ngôn chỉ là dạo này dạ dày không ổn thôi, em ấy kén ăn lắm. Mỗi bữa ăn chỉ ăn một xíu là bỏ đi luyện tập. Ai hỏi cũng bảo là không muốn ăn, lo cho công diễn sắp tới. Nhưng chị đoán nguyên nhân không phải như vậy." Đới Manh kể chi tiết tình hình gần đây của Dụ Ngôn cho Hứa Giai Kỳ nghe, ai bảo cô đã nhận lời Kiki là để mắt đến Dụ Ngôn mọi lúc mọi nơi. 

"Là tại em, em là nguyên nhân khiến Dụ Ngôn không có tinh thần, khiến em ấy sa sút đến vậy." Hứa Giai Kỳ lại khóc rồi, cô là đang tự trách bản thân, nếu không vì mình, Dụ Ngôn bây giờ có lẽ đã rất vui tươi, vô tư cùng các bạn học, không phải tự khép mình, tự hành hạ bản thân mình.

"Đều không phải tại em, Kiki...Đó là chị suy đoán thôi, chưa chắc đã đúng đâu. về chuyện của tụi em, chị tin Dụ Ngôn rồi sẽ hiểu cho em mà." Đới Manh ôm lấy Hứa Giai Kỳ, cô xoa đầu an ủi đứa em gái nhỏ này, trông to xác như vậy thôi, ai biết bên trong tâm hồn lại yếu đuối, còn rất nhạy cảm.

"Manh Manh, em vẫn còn rất yêu Dụ Ngôn, em không muốn chia tay em ấy đâu." Hứa Giai Kỳ thút thít trong lòng Đới Manh tâm sự. 

"Ngốc, em ấy đâu nói chia tay, chỉ là hai đứa tạm xa nhau để có không gian riêng tư suy nghĩ thôi. Em vẫn còn cơ hội giành lại tình yêu của Dụ Ngôn mà." Đới Manh thủ thỉ vào tai Hứa Giai Kỳ, cô vuốt tóc em, đặt một nụ hôn yêu thương lên tóc cô em gái nhỏ. "Hứa Giai Kỳ, dù em có yêu ai, chị vẫn luôn ở sau cổ vũ cho em."

"Manh Manh, người luôn chịu nghe em, duy nhất chỉ có chị." Hứa Giai Kỳ vòng tay ôm lấy Đới Manh. Đới Manh luôn là người chiều theo ý cô nhất, chị là người luôn lắng những chuyện trên trời dưới đất mà cô kể. Hứa Giai Kỳ từ vài năm trước đã lờ mờ đoán được tình cảm mà chị dành cho cô. Bên nhau 8 năm, Hứa Giai Kỳ cũng đã tưởng thành lên rất nhiều, cô biết chị yêu thầm cô từ 8 năm trước, từ cách chị quan tâm, chăm sóc khi cả hai cùng ở chung phòng ktx...Nhưng Hứa Giai Kỳ rất tiếc, tình cảm mà cô dành cho chị hơn mức tình bạn, nhưng lại không phải tình yêu, mà đó là tình thân. Cả đời này Hứa Giai Kỳ chỉ có thể làm chị em với Đới Manh mà thôi. Người cô yêu là Dụ Ngôn, một tình yêu duy nhất độc ái dành cho em ấy. Hứa Giai Kỳ không thể trao cho người nào khác nữa. Kiếp này, người mà Hứa Giai Kỳ nợ nhiều nhất là Đới Manh. Cô nợ chị... nợ chị một chữ yêu không trọn vẹn.

"Manh Manh, nhờ chị để ý đến Ngôn giúp em được không? Nếu em ấy cứ mãi không quan tâm sức khỏe thế này, chắc chắc sẽ có ngày ngã bệnh mất." Hứa Giai Kỳ đã không thể ngăn dòng nước mắt. Cô lo rất cho em, không thể làm gì khác hơn là nhờ Đới Manh để mắt đến Dụ Ngôn nhiều hơn một chút, nhờ chị chăm sóc em khi cô không ở bên. 

"Ngoan, đừng khóc mãi thế hồ ly mít ướt này. Em xem bây giờ e có khá hơn Dụ Ngôn là bao? Kiki, lo cho bản thân e trước đi, khóc thành ra cái gì rồi. Còn về Dụ Ngôn, chị sẽ để ý em ấy giúp em." Đới Manh khuyên nhủ tiểu hồ ly đang nằm trong lòng mình. Nhìn em mỗi ngày đều khóc đến sưng cả mắt, Đới Manh xót lắm, cô không thể làm gì hơn là giúp em chăm sóc Dụ Ngôn. Dụ Ngôn khỏe mạnh thì Hứa Giai Kỳ mới yên lòng không muộn phiền. Yêu một người là thế, nguyện vì người ấy mà làm tất cả, dù biết kết quả vẫn là kẻ đứng sau nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác cũng đã mãn nguyện rồi. Thử hỏi có ai trên đời ngốc như Đới đại lão sư này không?

 Đới Manh cứ ôm Hứa Giai Kỳ như thế, đến khi em ngủ gục trên vai cô thì Đới Manh mới đỡ em nằm xuống giường. Sau khi để Hứa Giai Kỳ nằm xuống, Đới Manh cũng nằm kế bên em. Cô nằm xích lại gần em, vòng tay ôm em vào người mình như những ngày tháng trước. Đới Manh muốn dùng một chút hơi ấm của cô để sưởi ấm lấy trái tim nhỏ của tiểu hồ ly. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Hứa Giai Kỳ.  Không phải cô tham tiếc gì đâu, Đới Manh chỉ đơn giản muốn đổi lấy một giấc ngủ yên bình dành cho người em gái nhỏ mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro