Chương 36: Thăm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch!* Tiếng của mở vang lên trong không gian yên tĩnh, Hứa Giai Kỳ nhìn vào bên trong, Dụ Ngôn vẫn còn đang ngủ. Cô bước vào thật nhẹ nhàng, khẽ đóng cánh cửa lại, mới bước đi được một bước thì...

"Ui da, ai để cái bình cứu hỏa này ở đây thế này!" Hứa Giai Kỳ trong lúc mải lo say mê nhìn về phía Dụ Ngôn, cô bước đi không để ý bình cứu hỏa để ở góc cửa. Chân bước vấp phải bình cứu hỏa mà té, mông chạm sàn vang lên một tiếng "Uỵch". Hứa Giai Kỳ ngồi bệt dưới đất xuýt xoa bờ mông ê ẩm của mình, cô nhìn cái bình cứu hỏa với đôi mắt hình viên đạn, lòng thầm mắng tên nào chơi ác đặt cái bình gần cửa thế này. Nhưng Hứa Giai Kỳ quên mất một điều, người mà cô đang mắng lại là người đang nằm trên giường kia. Dụ Ngôn ngày thường rất hay tập thể dục rèn luyện sức khỏe, em lấy bình cứu hỏa để tập bụng, quên đem trả về chỗ cũ nên dẹp để gần cửa. Không may tiểu hồ ly lại là nạn nhân của việc này, đúng là Hứa Giai Kỳ thật xúi quẩy mà. Tiểu hồ ly xoa xoa cái mông đáng thương của mình, cô đứng dậy chầm chậm đến bên giường Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên mép giường nhìn em còn say ngủ, người yêu cô ốm đi nhiều rồi, ăn uống không tốt sao? Hứa Giai Kỳ đưa tay vuốt ve lên đôi má đã gầy hơn trước của Dụ Ngôn.

"Hưm.... mềm mịn thật, có chút ốm hơn trước... Ngôn Ngôn khi ngủ thật ngoan nha. Ồ...Em đáng yêu thật Ngôn Ngôn à." Hứa Giai Kỳ quên mất mục đích mình đến đây, cô vuốt má Dụ Ngôn cảm thán, nó thật mềm, lại mịn. Sờ chán chê Hứa Giai Kỳ chuyển sang nhéo má cưng nựng Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ thật chán sống rồi dám giở trò nhân lúc người ta đang ngủ nha. Nếu Dụ Ngôn lúc này tỉnh lại không biết Hứa Giai Kỳ có toàn thây trở về hay không. 

Được một lúc Hứa Giai Kỳ mới nhớ mục đích chính mình đến đây, nụ cười trên môi chợt tắt. Hứa Giai Kỳ đưa đôi mắt buồn nhìn về chiếc bàn bên cạnh đang để một ly nước và một túi thuốc. Có vẻ như thuốc mua dùng lâu dài, có cả một hộp vitamin bổ sung chất trong đó nữa. 

"Ngôn Ngôn, em phải biết giữ sức khỏe chứ. Nhìn em bệnh chị đau lòng lắm biết không? Luyện tập cũng cần phải nghỉ ngơi mà, có cần phải bán mạng để tự làm khó bản thân không, Ngôn Ngôn ngốc!" Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn thở dài, nước mắt lại bất chợt rơi, người yêu cô bệnh mà cô lại không hề hay biết. Hứa Giai Kỳ cảm thấy tự trách khi không bên em lúc em cần, cô nằm nửa người lên người Dụ Ngôn, cố gắng không đè mạnh làm em khó chịu. Hứa Giai Kỳ áp tai lên phía ngực trái em để lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Hứa Giai Kỳ ước gì cô có thể giữ tư thế ôm em này đến sáng, Hứa Giai Kỳ tham luyến mùi cơ thể Dụ Ngôn, đã bao lâu cô không được ôm em rồi. Hứa Giai Kỳ chợt nhớ đến lời hứa hẹn xem tuyết rơi, bây giờ làm gì còn tuyết để mà rơi nữa.

"Ngôn Ngôn, chúng ta cãi nhau lâu quá.... Tuyết cũng đã hết rồi, không thể cùng ngắm tuyết với em được. Haizz....Hẹn em mùa tuyết năm sau vậy. Nhất định chị sẽ dắt em đi xem tuyết đầu mùa, hứa luôn đó." Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm trong miệng cô dụi dụi mặt vào lòng Dụ Ngôn như làm nũng. Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không thấy khóe môi ai kia khẽ nhếch lên thảo mãn. Ngồi được một lúc, Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ đã  3 giờ khuya, cô phải về ngủ rồi, sáng mai nhóm cô có lịch tập sớm. Hứa Giai Kỳ không muốn làm ảnh hưởng đến tiến trình của nhóm, cô luyến tiếc ngồi dậy, ngắm em thêm một chút. 

"Chị phải về rồi, Ngôn Ngôn nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nha, yêu em!" Hứa Giai Kỳ đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao, chiếc mũi thanh tú, cái cằm nhỏ, và cuối cùng là đôi môi mỏng của Dụ Ngôn. Cô đặt một nụ hôn thật lâu lên đôi môi khô có phần tái nhợt do bệnh của Dụ Ngôn, cái hôn tiếc nuối, chất chứa đầy sự nhớ thương. Hôn xong, Hứa Giai Kỳ dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên môi em... Đơn giản cô thích như vậy, Hứa Giai Kỳ kéo chăn ngăn ngắn lại dùm em rồi mới đứng dậy ra về.

Trước khi về, Hứa Giai Kỳ còn đặt một cái huy hiệu nhỏ hình sư tử vui vẻ vươn nắm đấm thể hiện sự mạnh khỏe kế bên túi thuốc của Dụ Ngôn, hy vọng em sẽ mau khỏe mạnh trở lại, xong xuôi Hứa Giai Kỳ mới đóng cửa ra về. 

Hứa Giai Kỳ vừa đóng cửa, Dụ Ngôn trên giường đã mở mắt. Nãy giờ tiểu hồ ly làm gì em điều biết hết, thực ra Dụ Ngôn đã tỉnh lại từ lúc Vương Thừa Tuyển ra về. Thừa Tuyển vừa đóng cửa Dụ Ngôn đã mở mắt, em lười biếng nằm đó thì lại nghe thấy tiếng cửa mở. Dụ Ngôn vờ ngủ để xem ai lại đến, không ngờ người đến chưa đi được bao nhiêu lại nghe tiếng té ngã, tiếp theo là câu oán trách của ai kia. Dụ Ngôn mới biết người đến là ai, mặc dù không còn giận chị, nhưng cái sỉ diện của em quá lớn, tạm thời Dụ Ngôn không muốn đối diện với Hứa Giai Kỳ lúc này nên mới vờ ngủ. Lại không nghĩ đến tiểu hồ ly thừa cơ hội dám càn rỡ mà làm chuyện xấu với em, Dụ Ngôn chỉ nghĩ đến việc Hứa Giai Kỳ lúc nãy dám nhéo má em, còn kéo kéo xem nó co dãn đàn hồi ra sao thì trên đâu đã xuất hiện ba đường hắc tuyến. 

"Kiki, tiểu hồ ly này... Chị dám nhéo má em, em chiều chị quá nên chị hư rồi đúng không? Hừ!!!" Dụ Ngôn lầm bầm trong miệng, nhưng nghĩ đến lúc sau cô ôm em, dụi dụi vào người em, Dụ Ngôn lại chợt mỉm cười. Nụ cười cưng chiều yêu thương mà lâu rồi không xuất hiện nơi em, ánh mắt Dụ Ngôn trở nên hiền hòa, dịu dàng khi nghĩ đến hứa giai kỳ. Em sờ lên phía ngực trái, nơi đó còn vương lại mùi hương của chị ấy. "Hứa Giai Kỳ... Chị chỉ dám to gan khi em ngủ thôi sao?"

Thật ra việc gần đây Đới Manh liên tục quan tâm em, Dụ Ngôn cũng đã ngờ nhận ra có liên quan đến Hứa Giai Kỳ, nhưng khi Đới Manh nói thẳng tên chị ra thì Dụ Ngôn lại phản đối gây gắt. Dụ Ngôn cũng không biết tại sao em lại làm như thế. Hôm nay chị lại đến thăm em, còn ngồi rất lâu với em nữa, Dụ Ngôn cảm thấy mình không nên giận chị nữa rồi. Dụ Ngôn nhận ra mình đã yêu Hứa Giai Kỳ đậm sâu, dù sao đó cũng là sự hiểu lầm nơi em, hôm đó....Hứa Giai Kỳ nhớ lại hôm đó... Có lẽ em quá nóng vội không nghe chị giải thích. Hơn nữa, em cũng đã nói ra câu nặng lời đối với chị. Dụ Ngôn cũng nhận ra mình cũng có lỗi, chuyện này tốt nhất không nên nhắc đến nữa. Em không giận Hứa Giai Kỳ nữa, Dụ Ngôn yêu chị, em muốn xóa bỏ chuyện không vui đó, lần nữa bên chị cùng nhau nắm tay xuất đạo. Dụ Ngôn ngồi vu vơ suy nghĩ, ánh mắt em chợt tia đến cái bàn đựng túi thuốc và chiếc huy hiệu hình sư tử. Dụ Ngôn cầm chiếc huy hiệu lên ngắm nghía, tiểu hồ ly này thật biết cách làm tim em rung động ãh. Mạnh mẽ như sư tử, tuy có chút trẻ con nhưng Dụ Ngôn có chút yêu mến. Dụ Ngôn cài chiếc huy hiệu lên ngực trái, em đứng soi trước tấm gương thích thú. 

Dụ Ngôn sau khi suy nghĩ thông suốt, em mới đứng dậy thay đồ đến phòng tập. Thời gian là vàng bạc, Dụ Ngôn ngủ cũng đã ngủ đủ, dạ dày vì uống thuốc cũng đã đỡ hơn rồi. Em muốn đến phòng tập luyện lại các động tác vũ đạo lúc chiều đã không kịp học cùng mọi người trong nhóm.

Phòng luyện một lần nữa sáng đèn lúc 3h sáng, Dụ Ngôn bật lại đoạn clip tập nhảy của mọi người, một mình tự nhìn vào màn hình tự luyện tập đến sáng. Dụ Ngôn không muốn tụt lại phía sau, trở hành gánh nặng cho nhóm. Em luôn nỗ lực bản thân để vươn lên, một điều tin chắc rằng, những nỗ lực kiên trì mà em bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro