Chương 49: Chưa Phải Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ tạm biệt đôi uyên ương cá ngưu kia, một mình ngồi trong phòng xem lại lời nhạc, tất cả tâm huyết bản thân đều đặt hết vào đây, không thể để xảy ra sai xót phút cuối được. Ngồi mải mê nhìn vào những trang nhạc chứa đầy con chữ, Hứa Giai Kỳ suýt thót tim khi phát hiện một người ngồi lù lù kế bên đang toe toét cười nham nhở khoe nụ cười hình thang đặc trưng vốn có.

"Ôi mạ ơi. Con tim nhỏ bé của tiểu hồ ly suýt thì đi du lịch cùng hắc bạch vô thường rồi." Hứa Giai Kỳ đánh chat chát vào kẻ đầu xỏ đã làm cô giật mình.

"Dụ Ngôn, em có thể xuất hiện một cách bình thường không? Lần nào cũng thình lình xuất hiện, sớm muộn gì chị cũng trụy tim mà chết vì em." Hứa Giai Kỳ vừa đánh vừa lườm nguýt cái con người đáng ghét kia, đêm hôm còn dở cái trò hù dọa cô.

"Haha,... Kiki, em xin lỗi, đừng đánh  nữa, đừng đánh nữa.... Em chỉ muốn cho chị bất ngờ thôi mà." Dụ Ngôn cười lớn tránh né tiểu móng vuốt của bé hồ ly, người ta chỉ muốn làm chị vui vẻ thôi mà. 

"Hừ,...Em vui quá ha! Chị nhớ không lầm nhóm em tập xong từ lâu rồi mà, chị thấy mọi người đã về từ sớm. Em còn lảng vãng ở đây làm gì?" Hứa Giai Kỳ thôi không đánh Dụ Ngôn nữa, cô nghiêm túc nhìn em tra hỏi.

"Em mới không rảnh làm mấy chuyện tào lao ấy, Ngôn bảo là đến đón lão bà về ngủ nha." Dụ Ngôn thấy không có ai mới bày ra một mặt trẻ con này.

"Ai là lão bà của em. Hứ." Hứa Giai Kỳ lòng đang nhảy nhót mà còn giả vờ thanh cao. Dụ Ngôn nhà cô cái miệng thật ngọt, hỏi sao Hứa Giai Kỳ không chết vì tiểu đường cơ chứ.

"Không phải lão bà? Vậy là vợ được chưa. Kiki, về thôi, em không cho phép chị ngủ lại như lần trước đâu." Dụ Ngôn hôm nay nhất quyết đưa chị về, đừng mơ ngủ lại được với em, lần trước  người ta thông cảm, cùng chị ngủ lại... Nhưng ngủ có ngon lành gì đâu, sàn vừa cứng vừa lạnh, khó ngủ muốn chết. Đã vậy không đủ chỗ nằm, ôm chị ngủ không thoải mái, Dụ Ngôn không muốn để chị chịu khổ. Nói sao cũng phải bế chị về. 

Dụ Ngôn quấy rối, làm trò nghịch phá khiến Hứa Giai Kỳ muốn ở lại làm việc tiếp cũng không được yên ổn. Hứa Giai Kỳ chịu thua với đứa trẻ to xác này, cô vui vẻ nhanh chóng sắp xếp lại đống giấy nháp soạn nhạc vào một góc, hạnh phúc ton lon chạy theo để Dụ Ngôn dắt về, lão công dù tính xấu một chút, chung quy cũng vì muốn tốt cho cô, Hứa Giai Kỳ không để bụng còn cưng chìu em hơn.

Hai người lên xe trở về ký túc xá, nói đúng hơn là về phòng Dụ Ngôn, kể từ khi công khai cùng hội chị em bè bạn, Hứa Giai Kỳ mặc nhiên dọn qua ngủ cùng Dụ Ngôn. Dù sao thì phòng cũ Đới Manh tỷ cũng không phải chịu một mình vắng vẻ, có Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny dọn qua ở cùng với chị ấy rồi. Ba con người ấy mà ở chung, Hứa Giai Kỳ không chắc cái phòng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu không nữa. 

Vừa đóng cửa phòng, Hứa Giai Kỳ chưa kịp nói gì đã bị Dụ Ngôn đẩy áp vào tường,môi tìm đến môi, trao nhau nụ hôn đắm đuối. "Sư tử con của cô hôm nay mạnh bạo thế nhỉ." Hứa Giai Kỳ chỉ kịp suy nghĩ đến đó đã bị nụ hôn cuồng nhiệt từ Dụ Ngôn cám dỗ. Hai người môi răng triền miên, lưỡi tìm đến đối phương quấn quýt, trêu chọc lấy nhau. Không bao lâu sau mới chịu tách rời nụ hôn, cả hai buông nhau ra để thở, cố hít lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi.. Không khí xung quanh dường như tăng lên vài độ. Dụ Ngôn mỉm cười nhìn đôi mắt động tình ướt át của chị người yêu, lửa tình trong lòng như được ai đó châm thêm càng cháy bạo hơn.

"Ngôn Ngôn, hôm nay lại bạo với chị vậy? Em làm chị sợ đó." Hứa Giai Kỳ với đôi đồng tử dao động, hướng sâu vào ánh mắt em thì thầm hỏi.

"Em nhớ chị. Kiki...em muốn chị." Dụ Ngôn thốt ra lời trong suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục nối tiếp nụ hôn dang dở khi nãy. Gì chứ hôn chị hôn cả ngày cũng không chán, Dụ Ngôn em còn muốn làm chuyện hơn thế nữa cơ.

Nụ hôn từ môi dần di chuyển xuống dưới, Dụ Ngôn di hướng dần xuống chiếc cổ trắng nõn của Hứa Giai Kỳ, tay cũng không yên phận luồn vào vạt áo hướng lên khuôn ngực đầy đặn mà xoa nắn. Cổ mỗi nơi môi Dụ Ngôn đi qua đều mang lại cảm giác đê mê xen lẫn một vài vết tích đo đỏ nho nhỏ, Hứa Giai Kỳ không tự chủ thốt lên vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. 

"Ưn...Ngôn, nhột chị...." Cô cảm nhận bàn tay em đang nhào nặn lấy ngực trái của mình, Hứa Giai Kỳ không nghĩ hôm nay Dụ Ngôn lại manh động muốn cô đến vậy. "Em có phải ăn trúng thứ độc dược gì không Dụ Ngôn, sao lại ham muốn vào lúc này cơ chứ?" Cô nhớ ra lời mà Ngu Thư Hân nói đến vài hôm trước, cậu ấy đoán được cô sẽ bị em ăn sạch hay sao. Nên đánh động cảnh báo cô trước? Dụ Ngôn trước giờ là một bé ngoan, vài hôm nay lại hay qua lại với họ Triệu, phải chăng bị Tiểu Đường dạy những thứ không trong sáng rồi. "Triệu Tiểu Đường, em dám dạy hư Ngôn ngôn của chị, chị méc Hân Hân xử em. Hừ." Hứa Giai Kỳ âm thầm tính toán ghi sổ với Tiểu Đường. Chợt nhớ đến sinh nhật Dụ Ngôn còn cách vài ngày nữa, đầu óc thanh tỉnh lại đôi chút, vội nhẹ nhàng đẩy nhẹ em ra. 

"Ngôn,...Đừng... Chưa phải lúc. " Hứa Giai Kỳ thở dốc khó khăn nói đứt quãng.

Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ đẩy mình ra, chợt nhận thấy mình có chút nóng vội. Em luống cuống cúi đầu xin lỗi

"Kiki, xin lỗi chị, là em lỗ mãng làm chị sợ rồi." Bé ngoan họ Dụ giọng như lạc đi, ỉu xìu trông đến tội.

Thấy bé cưng của mình vội cuống quýt xin lỗi thật đáng thương, nếu không phải đã có dự định từ trước, Hứa Giai Kỳ đã không tiếc cùng em giao hoan, làm chuyện người lớn rồi. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác ướt át, Hứa Giai Kỳ biết mình động tình vì em, nhưng đành phải ngậm ngùi để dành cho lần sau vậy.

"Ngôn, không phải xin lỗi chị. Chị không phải trách em, mà là chưa đến lúc. Đợi thêm một thời gian nữa được không, sớm muộn chị cũng là của em thôi." Hứa Giai Kỳ lấy tay nâng cằm em lên, thâm tình trìu mến nhìn vào đôi đồng tử hoảng loạn xen vài nét ưu buồn, cô hôn nhẹ vào môi em nói ra những câu an ủi bé cưng của mình. 

"Ân, vậy...vậy em đi rửa mặt, chị thay đồ đi nhé." Dụ Ngôn lần đầu ấp úng chữa cháy trước tiểu hồ ly. "Kiki, vẻ mặt lúc nãy của chị là sao, nếu không phải chị đang an ủi em, em còn nghĩ chị là đang câu dẫn em không ấy." Dụ Ngôn nói xong trối chết bỏ chạy vào nhà tắm đóng cửa. Để lại một tiểu hồ ly còn đang ngơ ngác. "Chị chỉ là an ủi em, em làm gì như thấy ma chạy trối chết như vậy chứ."

Bên trong phòng tắm, Dụ Ngôn không ngừng hất nước vào mặt mình hòng dập tắt ngọn lửa đang nhen nhón trong lòng. Sự việc bắt đầu cũng tại tên Triệu Tiểu Đường đáng ghét. Kể lại lúc sáng, đang ngồi ăn cùng em và Tăng Khả Ny, bất chợt bàn về việc cá độ với Ngu Thư Hân tỷ. Từ dùng  mưu kế, dụ dỗ, khiêu khích... có nhiêu kích tình trong đêm tên ấy không ngần ngại kể ra cho mọi người học hỏi rút kinh nghiệm. Còn nói Dụ Ngôn tính tình lãnh đạm như thế, Hứa Giai Kỳ sẽ không thích, nếu muốn học hỏi kinh nghiệm, cứ đến tìm cậu ấy. Triệu Tiểu Đường vỗ ngực tự  tin, dù khó cách mấy chỉ cần nghe cậu ấy tư vấn bày cách đều sẽ ôm được mỹ nhân về tay. Thật đáng thương bé ngoan Dụ Ngôn đang cố gắng tiếp học hỏi khai sáng tâm hồn, thì nóc nhà của Triệu Tiểu Đường xuất hiện kịp thời. Ngu Thư Hân chỉ là vô tình đi ngang qua, lại không may nghe được lão công nhà mình đang dạy hư các bé ngoan nhà hàng xóm. Cô nổi giận đùng đùng, mặc kệ hai người, bốn mắt trân trân ngồi bất dộng nhìn mình, xách tai kéo họ Triệu trở về đóng cửa xử lý.

Dụ Ngôn cả ngày bị lời nói của Triệu Tiểu Đường lúc sáng  làm phân tâm, đầu óc luôn nghĩ về những việc đen tối sẽ làm cùng với tiểu hồ ly, trong lòng nhộn nhạo khó chịu bứt rứt vô cùng. Bình thường là một người tính lãnh đạm, nghiêm chỉnh, nguyên tắc, khi yêu vào cũng không tránh khỏi sự hấp dẫn của dục vọng khiêu khích. Nghĩ đến lúc nãy bị chị từ chối, có thể Kiki chưa sẵn sàng với em, Dụ Ngôn tiu nghỉu ỉu xìu. Tiểu hồ ly đã nói như thế, còn ép buộc gì chị ấy nữa. Dụ Ngôn lắc lắc đầu, hòng xua tan những ý nghĩ đen tối kia, em rửa mặt thay đồ đi ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ thay đồ xong, nằm trên giường chờ Dụ Ngôn ra dỗ mình ngủ. Chờ mãi đến khi đôi mắt nhíp lại không chịu nổi thì ngủ quên mất. Dụ Ngôn đi ra thấy tiểu hồ ly đã ngủ quên từ lúc nào, em cũng không làm phiền chị nữa, tắt đèn leo lên giường nằm. Dụ Ngôn vừa đặt người nằm xuống, tiểu hồ ly đã đánh hơi lao đến chui gọn nằm trong lòng em rồi. 

"Lẹ quá hay, em còn nghĩ chị ngủ rồi đấy." Dụ Ngôn hài lòng xoa đầu chị người yêu, miệng cười khúc khích vì bị mái tóc ngắn của hứa giai kỳ chọt chọt vào cổ.

"Không có em chị không ngủ được." Tiểu hồ ly học chất giọng nũng nịu của tiểu hài tử đu bám lên người Dụ Ngôn. Người ta cố tình chờ em, suýt thì ngủ quên mất rồi.

"Ngôn Ngôn, không để bụng chuyện lúc nãy chứ?  Em có giận chị không?" Hứa Giai Kỳ mở to đôi mắt ngây thơ nhìn em. Hai tay ôm lấy người trước mặt, vuốt ve đôi má Dụ Ngôn, xúc cảm mềm mại thật thích.

"Không có, chị đừng suy nhĩ nhiều. Trừ khi chị đồng ý, không em sẽ không đụng đến chị. Dụ Ngôn em nói được làm được, hồ ly ngốc à." Dụ Ngôn giọng cưng chìu, ngắt lấy cái mũi đáng yêu của tiểu hồ ly. Thực ra Dụ Ngôn cũng có ham muốn về chị lắm đó chứ, chỉ là em kìm nén giấu đi thôi. Ai khi có người yêu mà không vậy, đó là tâm sinh lý bình thường mà, không có mới gọi là bất thường ấy. Hứa Giai Kỳ cũng sẽ hiểu cho em mà. Nói vậy, mọi người cũng đừng nghĩ bé Ngôn rộng lượng nha, người ta một khi ăn thịt được tiểu hồ ly, đến đó không biết đến xương có nhả ra không nữa. 

"Uh, Ngôn Ngôn ôm chị ngủ được không?" Hứa Giai Kỳ nằm trong vòng tay Dụ Ngôn, cô ôm lấy tấm lưng nhỏ của em. Mùi hương dịu nhẹ trên người Dụ Ngôn như một liều thuốc an thần, làm cho Hứa Giai Kỳ chỉ muốn vùi mình vào người em êm đềm đi vào giấc ngủ. 

"Ân" Dụ Ngôn ôm lấy chị người yêu chặt thêm một chút, hôn lên đỉnh đầu chúc chị ngủ ngon. Những suy nghĩ không trong sáng như mây mù trong ngày được xua tan, ngọn lửa trong lòng cũng thế mà dập tắt, Dụ Ngôn yên ổn cùng chị đi vào giấc ngủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro