Chương 54: Hình Xăm Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn giật mình tỉnh giấc đã là chuyện của sáng hôm sau. Em mở mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời lên gay gắt. Chớp chớp đôi mắt lười biếng vì thiếu ngủ, Dụ Ngôn đóng băng khi cảm nhận được từng nhịp hít thở đều dặn phả vào vị trí trước ngực mình.

 Bàn tay nhẹ nhàng vén lên tấm chăn mỏng, Dụ Ngôn chỉ biết câm lặng khi bắt gặp hình ảnh tiểu hồ ly ôm đôi bạch thỏ. Khuôn mặt cáo nhỏ của Hứa Giai Kỳ rất biết lựa chỗ để đặt, phải chen vào giữa đôi bạch thỏ của Dụ Ngôn ngủ mới chịu, lâu lâu còn chẹp chẹp cái miệng nhỏ vài cái, hít ngửi lấy mùi hương trên cơ thể, bàn tay xấu xa không yên phận đặt lên mông Dụ Ngôn, xoa xoa bóp bóp. Tiểu hồ ly có lẽ đang mơ được ăn bánh màn thầu nên vẻ mặt có chút tận hưởng. Trên trán Dụ Ngôn dần xuất hiện ba đường hắc tuyến, "Hứa Giai Kỳ chị cũng biết hưởng thụ quá ha." 

Dụ Ngôn nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức Hứa Giai Kỳ, trời bên ngoài sáng bét rồi, nhỡ như lát nữa ai đột ngột qua tìm thì không biết phải làm thế nào. Bước chân Dụ Ngôn vừa đặt xuống sàn, phía sau đã có một vòng tay quyến luyến ôm lấy tấm lưng nhỏ. Đôi tay gầy vòng ra phía trước sờ lấy cơ bụng săn chắc như kiểm tra xem nó có phải là hiện thực không vậy. Dụ Ngôn mỉm cười ngồi im xem ai kia muốn làm gì tiếp theo. 

"Ngôn... chị còn muốn ngủ." Chất giọng nhừa nhựa chưa tỉnh ngủ vang lên bên tai. Hứa Giai Kỳ áp cả mặt lên lưng Dụ Ngôn dụi dụi. Cô chả hề quan tâm là mình vẫn chưa mặc đồ.

"Chị ngủ tiếp đi, không ai bắt chị dậy cả." Dụ Ngôn ngăn lại hai bàn tay nghịch ngợm kia, giữ yên lấy, vuốt ve từng ngón tay nhỏ.

"Không chịu, người ta muốn em ôm ngủ cơ" Hứa ba tuổi lại dở chứng tiểu hài tử, so với thánh dẹo Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không hề thua ké. 

"Ngủ gì mà ngủ, em còn chưa phạt chị dám ăn đậu hủ em đó." Ai bảo Hứa Giai Kỳ đòi ngủ, để Dụ Ngôn liên tưởng đến tình huống lúc nãy. "Chuyện chị thừa lúc em ngủ say, làm loạn em vẫn chưa tính với chị đó, tiểu hồ ly. Rõ ràng hôm qua người chủ động là mình, sáng nay ngủ dậy lại bị chị ấy áp là sao?"

"Ân, vậy chị cũng không ngủ nữa, Kiki dậy với em nha!" Hứa Giai Kỳ vui vẻ rời khỏi lưng Dụ Ngôn, cô dụi mắt cho tỉnh táo, bây giờ mới nhìn rõ sau lưng Dụ Ngôn có xăm một bức họa đồ phượng hoàng kiêu hãnh to lớn phủ kín từ vai qua thắt lưng.

Không gian chợt rơi vào trầm lặng, Dụ Ngôn thấy người sau lưng bỗng dưng im tiếng em nghiêng đầu ra sau, thấy Hứa Giai Kỳ đang mở to mắt nhìn ngắm phượng hoàng trên lưng em.

"Đáng sợ không?" Mở đầu bằng một câu hỏi không cảm tính. Dụ Ngôn dường như không hy vọng Hứa Giai Kỳ sẽ nói tốt về nó. 

Bức đồ họa Phượng Hoàng tái sinh này đã có từ thời thiếu niên, mặc cho sự ngăn cản từ gia đình, Dụ Ngôn vẫn quyết định khoác lên con phượng hoàng này. Đối với một số người trong xã hội, họ xem đó là một sự vui chơi sa đọa, đua đòi, có người còn nghĩ theo hướng trào lưu tệ nạn. Nhưng đối với Dụ Ngôn, phượng hoàng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đã có ai nghe kể về truyền thuyết phượng hoàng tái sinh chưa, quan điểm sống của Dụ Ngôn cũng tương tự như vậy, dù cho cuộc sống có nhiều biến cố vùi dập, thì đã sao? Một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện với người không bao giờ nói từ bỏ, giống như phượng hoàng tái sinh trong đống tro bụi vậy. Một lần nữa dang rộng đôi cánh ngẩng đầu kiên ngạo thoát xác bay lên thật cao để nhìn ngắm bầu trời mây bao la rộng lớn. Dụ Ngôn cũng như thế, rồi sẽ có một ngày, mọi nỗ lực tài năng của em sẽ được người hâm mộ công nhận, không chỉ trong nước, mà còn có thể vươn xa hơn ra ngoài quốc tế.

"Ngôn, chị chưa thấy nó bao giờ." Bàn tay nhỏ bé tò mò lướt trên từng tấc da thịt, Hứa Giai Kỳ nói hoàn toàn là sự thật, dù có thân mật bên em đến mấy, thì đây cũng là lần đầu cô được diện kiến hình xăm có một không hai này. Có nhiều lần Hứa Giai Kỳ ở bên Dụ Ngôn, cô chỉ kịp lướt sơ hai hình xăm nhỏ trên cổ tay em, bây giờ mới khám phá thêm một cái đại to lớn sau lưng. "Ân, thật đẹp ã, rất hợp với em. Càng nhìn càng thích, càng bị Phượng Hoàng hấp dẫn." Hứa Giai Kỳ đến gần, môi dán lên từng tấc da thịt, cô hôn lên phượng hoàng cao ngạo kia, nụ hôn mang sự trân trọng xuất phát từ tình yêu dành cho Dụ Ngôn. 

"Chị không thấy nó rất ấu trĩ ...rất dọa người sao?" Dụ Ngôn ngập ngừng thăm dò thái độ của Hứa Giai Kỳ. Sống lưng luôn là nơi nhạy cảm nhất, mà hành động của hứa giai kỳ lại thật đột ngột, bất ngờ làm Dụ Ngôn điếng người. 

"Không có, chị không nghĩ vậy. Ngôn Ngôn nó rất đẹp, có phải khi xăm lên người sẽ rất đau không?" Hứa Giai Kỳ ngây ngô hỏi Dụ Ngôn. Cô cũng không phải thuộc dạng người kỳ thị về bề ngoài, lối suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ rất thoáng, xăm chỉ qua là một hình thức nghệ thuật điêu khắc lên chính da thịt bản thân, để đánh dấu một ý nghĩa quan trọng hay đơn giản nó chỉ để làm đẹp hơn phong cách người sở hữu, hoàn toàn không có gì đáng sợ cả.  Khi Dụ Ngôn hỏi cô, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy sự hoang mang lo lắng ánh lên trong đôi mắt em. "Dụ Ngôn có phải đang lo lắng mình sẽ vì hình xăm đáng sợ sau lưng mà rời khỏi em không? Để họa kín cả một tấm lưng như thế, có phải sẽ chờ rất lâu, rất đau không?" Hứa Giai Kỳ nghĩ đến từng mũi kim đi trên da thịt thôi đã thấy rùng mình, bình sinh Hứa Giai Kỳ là người sợ đau, cô thầm thán phục Dụ Ngôn có thể chịu đựng hay đến vậy.  

"Không đau! Nếu sợ đau em đã không làm rồi." Dụ Ngôn cười nói với Hứa Giai Kỳ. Ngập ngừng một chút em mới lên tiếng.

"Kiki, thời niên thiếu, em không phải là một người tốt. Có nhiều thứ cám dỗ khiến em không hoàn hảo như trong suy nghĩ của mọi người." Đã xác định bên nhau, Dụ Ngôn cũng không có ý giấu Hứa Giai Kỳ về quá khứ của mình, em muốn để chị hiểu về em nhiều hơn. Dụ Ngôn không hoàn hảo như lời mọi người thường ca tụng. 

"Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đều đã qua rồi. Ai cũng có một thời nông nổi tuổi trẻ. Bây giờ người đứng trước mặt chị là Dụ Ngôn của hiện tại. Và chị yêu em! Dù trước kia hay bây giờ, chả phải em vẫn là em sao, Ngôn Ngôn của chúng ta của hiện tại chả phải rất biết nỗ lực phấn đấu vì ước mơ, biết suy nghĩ cho người khác, biết yêu quý bản thân, gia đình và bạn bè hay sao. Đừng tự ti mặc cảm về quá khứ. Ngôn nhìn chị!" Hứa Giai Kỳ xoay người Dụ Ngôn lại đối diện với mình, bắt em nhìn thẳng về mình. Hứa Giai Kỳ tin tưởng Dụ Ngôn sẽ hiểu những lời mà cô nói với em. 

Dụ Ngôn bị ép đôi diện Hứa Giai Kỳ, mắt đối mắt. Từ trong sâu thẳm đôi đồng tử màu nâu là một sự nhu hòa, chất chứa đầy yêu thương nó như một liều thuốc an thần, giúp trấn an tinh thần gợn sóng trong lòng Dụ Ngôn. Chỉ có chị, chỉ có Hứa Giai Kỳ mới làm cho Dụ Ngôn bình tâm trở lại. 

Và...nếu như không có chữ nếu...

Dụ Ngôn đang lâm vào trạng thái mơ màng, chỉ trong vài phút bỗng chốc cụp mắt, quay mặt sang chỗ khác, để ý kỹ sẽ trông thấy hai tai nhỏ của Dụ Ngôn đỏ bừng bừng. 

"Dụ Ngôn, em ấy bị làm sao thế? Chúng ta đang trò chuyện thân mật thế cơ mà?" Hứa Giai Kỳ ngơ ngác không biết sao em ấy vội tránh đi nhanh như vậy. 

"Ngôn Ngôn, em sao thế?" 

"Không, không có gì... em đi thay đồ đây." Làm sao Dụ Ngôn có thể nói cho Hứa Giai Kỳ biết tình trạng chị ấy ngay lúc này. Vốn đang trong trạng thái cảm động, Dụ Ngôn vô tình ngẫu nhiên lại tia mắt xuống phía dưới...Ờ...ừm Hứa Giai Kỳ đang trong trạng thái trần như nhuộng, tối qua đè nhau có nhiêu cởi hết đi rồi, sáng nay ngủ dậy cũng chưa ai mặc đồ cho hoàn chỉnh. "Xem kìa,  ánh mắt ướt át nhu tình, tư thế ngồi ám muội hết sức. Chị như vậy chả khác nào câu dẫn Dụ Ngôn em. Không được, mới sáng phải tịnh tâm, không nên làm việc tốn sức lát nữa sẽ không đến lớp được." Dụ Ngôn âm thầm niệm chú tịnh tâm trong đầu, quay đi để không bị những suy nghĩ đen tối mê hoặc. Hứa Giai Kỳ đúng là dụ người câu tâm mà, nếu hôm nay là ngày nghỉ, chị đừng mong xuống giường được với em.

"Ân, chị cũng xuống... ãh" Hứa Giai Kỳ bắt chước đứng lên đuổi theo Dụ Ngôn. Ai biết chân vừa chạm sàn, nơi đó đã đau muốn chết đi được. Hôm qua không biết tiết tháo, báo hại sáng nay không bước xuống giường được. 

"Chị đau lắm sao? Lên đây em cõng chị vào nhà tắm." Dụ Ngôn hoảng hốt quay lại đỡ chị. Nhìn Hứa Giai Kỳ nhăn nhó ắt hẳn nơi đó của chị rất đau đi. Dụ Ngôn mím môi thầm trách bản thân hôm qua muốn chị cả đêm. Tâm sinh áy náy, em ngồi xuống đưa lưng về phía Hứa Giai Kỳ, ngụ ý chị leo lên đi, em cõng chị đi. 

"Ơ...được không đó!" Hứa Giai Kỳ giờ mới nhìn ra được vấn đề, cô bây giờ không có một mảnh vải che thân trên người. Chả trách lúc nãy Dụ Ngôn không dám nhìn thẳng mình.

"Nhìn cũng đã nhìn hết rồi, chị còn ngại cái gì chứ, mau lên em cõng nè" Dụ Ngôn không nể tình nói huỵch tẹt ra tất cả, cái nên thấy cũng đã thấy, sờ cũng đã sờ, em không câu nệ thì thôi, chị ngại cái gì chứ. Lầm bầm nhỏ xíu trong miệng, chứ Dụ Ngôn cũng không dám nói ra, em sợ nói ra Hứa hồ ly sẽ cho em ra chuồng gà ngủ mất.

Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên trước hành động của Dụ Ngôn, môi mỏng mỉm cười hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy cổ lão công nhà mình, hiển nhiên để em cõng vào nhà tắm. Lão công của cô thật chu đáo nha.

Vài phút sau đó, trong nhà tắm lại ồn ào bởi tiếng Hứa hồ ly.

"Ngôn ngôn, em xem thành quả của em để lại nè." 

"........."

"Ayda... bắt đền đi, vầy sao chị ra ngoài gặp mọi người được.." 

"........."

"Dụ Ngôn chết bầm...Chị cắn chết em, đồ sói lang......!"

  Phải mất cả tiếng sau đó, cả hai mới từ nhà tắm đi ra. Dụ Ngôn trong lúc chờ Hứa Giai Kỳ trang điểm, em đi thu gom quần áo vứt bừa bãi của hôm qua trên sàn. Thay luôn cả tấm gra giường, Dụ Ngôn đứng nhìn tiếc rẻ tấm gra cũ. "Đây dẫu sao cũng là kỷ vật đêm đầu tiên của mình và Kiki, không giữ lại sẽ mất, nếu giữ lại thì nhân viên dọp dẹp họ hỏi biết trả lời sao bây giờ."

"Em đang nghĩ gì thế Dụ Ngôn? Xong chưa, chúng ta đi thôi." Hứa Giai Kỳ từ sau tò mò không hiểu Dụ Ngôn đứng đực ra đó làm gì.

"Chờ em xíu, đi liền nè." Dụ Ngôn búng tay cái chóc sau khi nghĩ thông. Em mau lẹ xếp lấy tấm gra nhanh chóng bỏ vào vali của mình khóa lại. Mặc kệ, hỏi thì hỏi, em sẽ bảo lạc mất đâu rồi, không biết, không thấy, nhất định giả điếc làm ngơ.Thứ quý giá đáng trân trọng đến vậy tốt nhất nên giữ làm của riêng. Dụ Ngôn ngửa mặt lên trần cười haha, trước đôi mắt tròn xoe của Hứa Giai Kỳ, em ôm lấy tiểu hồ ly nhỏ bé cùng nhau ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro