Chương 58: Nhìn Lại Chặn Đường Đã Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có vì sao đâu, chỉ là một vài hình ảnh bọn họ tự dìm lấy bản thân. Người lên sóng mở màn chính Tạ lão hổ-Tạ Khả Dần. 

"Xin chào ban giáo khảo, em tên Tạ Khả Dần- Shaking..." 

"ÁAA......Đừng mà, làm ơn tắt nó đi!" Tạ Khả Dần giọng điệu đau khổ, hy sinh thân mình ôm lấy màn hình. "Ôi trời, đừng phát cái clip xấu hổ này mà." 

Đoạn clip quay phỏng vấn vòng loại từ các thực tập sinh, chuyện từ mấy mùa khoai trước giờ lại đào lên. "Az...Đừng có nhảy nữa mà...Cái điệu nhảy không ra gì chả ăn nhập vào đâu..huhu." Tạ Khả Dần khóc trong lòng nhiều chút. 

"Em nghĩ bản thân mình sẽ đi tiếp được đến đâu?"

"Em nghĩ em có thể tiến vào top 9!" Lời tuyên bố hùng hồn phát ra không hề ngần ngại. "Ai nha, sao mình có gan nói ra câu lớn mật như vậy chứ." Tạ Khả Dần lẩm bẩm trong miệng, sau đó quay sang hỏi các anh chị nhân viên "Có phải em thay đổi rồi không? Bây giờ em không còn giống như trước? Không sắc sảo như trước? Em bây giờ thấy cứ mềm yếu sao sao ấy. Vẻ mặt Tạ Khả Dần khẽ nhăn lại, có lẽ sau một chặng đường dài nhìn lại, cô gái nhỏ cảm thấy mình dần mất đi sự tự tin lúc đầu.  

Chuyển cảnh đến đoạn của Lưu Lệnh Tư. Tư Tư tự nhìn thấy bản thân của trước đây, nét thoáng buồn hiện lên khuôn mặt nhỏ, bạn nhỏ họ tư tư chia sẻ: 

"Lúc em mới đến đây, em không hề hy vọng gì cả. Vì em thấy bản thân mình cũng không phải là có gì đặc biệt. Bởi vì có những lúc hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều." Lưu Lệnh Tư từ lúc bắt đầu đã biết sức mình có hạn, chẳng mong đạt đến vị trí cao nhất, cốt yếu chỉ muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn. Vì hoài bảo, ấp ủ ước mơ thành hiện thực, đi đến chặn đường này cũng là một quá trình nỗ lực không ngừng vươn lên. Suy nghĩ của bạn nhỏ này rất thực tế. 

"Xin chào...em là Dụ Ngôn... Tính cách vô cùng hoạt bát năng động, hơn nữa còn nhanh trí ngoan ngoãn." Màn hình chợt phát lên hình ảnh một bà thím đánh khối  xa lạ.

"Cứu mạng ãhhhhh.." Họ Dụ nào đó ôm đầu bứt tóc điên cuồng kêu gào. Không thể tin vào tai mình. Nhìn đi, thiếu nữ buộc tóc xù, đánh khối không đều trên màn hình hiển thị là ai? Là ai ãh...Không phải Dụ Ngôn. Dụ Ngôn sai lầm khi tin lời các anh chị nhân viên phỏng vấn "Đó chỉ là clip giới thiệu bản thân gửi cho nhà sản xuất xem thôi em, đừng lo." Rồi các người nhìn đi, cái gì đang phát trên màn hình vậy. Một bà thím nông thôn nào đó đi phỏng vấn thần tượng, tức chết Ngôn bảo mà. Dụ Ngôn không còn gì để nói, bản thân nhẹ dạ cả tin, bây giờ tự đào hố chôn mình. Ném ánh mắt sát thần về hướng tổ chế tác nấp sau màn hình nhỏ. Mọi người đồng loạt không rét mà run. "Đáng sợ quá, hên đang quay phim, không khéo con bé lao đến kẹp cổ chúng ta mất." 

   Màn hình chuyển tiếp đến nhận vật im hơi lặng tiếng nhất Thanh 2, Lục Kha Nhiên.

"Kha Nhiên, em có phải là một người giỏi chịu đựng không?"

".....Vâng, em là một người rất biết chịu đựng!"

"Ể, không! Không....Giờ em hết chịu đựng nổi rồi. Không chịu nổi đâu. Chời ơi, im đi mà.." Lục công chúa ỉu xìu chán nản ôm mặt. Nghĩ lại ngày đó ngây thơ, bản thân cứ nghĩ có sức chịu đựng dẻo dai. Đến nay kết quả cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Làm sao mà chịu đựng ngày ngày sống chung cùng lũ giặc trong phòng nhá nhào kia được cơ chứ. Dù có tịnh tâm cách mấy sớm muộn cũng bị lôi vào những cuộc tranh đấu sống còn khốc liệt kia. Chưa kể, đồ đạc ngày ngày bị trấn lột vơi đi, Lục Kha Nhiên chịu đựng tới bây giờ đã sắp đắc đạo thành tiên rồi. 

"Giỏi quá! " Giọng nói tựa như lông hồng khẽ cất lên tự khen lấy bản thân. Nói đến đây hẳn mọi người sẽ đoán ra là ai thốt lên rồi. Còn ai khác ngoài mỹ nhân Hứa Tự Luyến-Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ ôm sát màn hình, say mê dõi theo cô gái tóc ngắn trên màn ảnh, khoảng khắc bản thân nhảy bài Dance tự chuẩn bị sẵn. "Woa, cô gái trong màn hình hất tóc đỉnh quá! Cô ấy thật tự tin. Thả tym!! Chíu chíu. 

"Khụ..khụ!" Tổ chương trình tằng hắng đả thông tư tưởng, nháy mắt với nhau tua lẹ qua đoạn đó. Xin lỗi Kiki yêu dấu, chúng tôi không thể chịu đựng nổi sự tự luyến của em, thôi thì đến đây màn hình chuyển nhanh cho rồi. Nếu để Hứa Giai Kỳ tiếp tục tự khen bản thân, các anh chị Staff nhất định sẽ lây bệnh đẹp mãn tính của cô mất. 

"Tôn Nhuế, theo bạn, một người con gái điều quan trọng nhất là gì?"

"Là theo chính đạo ạ." Tôn chiêm chiếp mang vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ của mối tình đầu trả lời câu hỏi đặt ra. Bản thân bao năm tự xưng "thẳng nam" đi theo con đường chính đạo là vô cùng hợp lý. Có điều chính đạo giờ đây với Tôn Nhuế có lẽ rẽ nhầm hướng rồi thì phải. Là bạn bè lâu năm cùng mỹ nữ Hứa Tự Luyến, bạn học Tôn Nhuế không ngần ngại tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay tự đắc hướng về phía màn hình. "Người này sống quá sáng suốt ãh."

 Điều đó đồng thời giúp chúng ta rút ra minh chứng cho câu: "Bệnh đẹp mãn tính có thể lây qua đường tình bạn."  

Một đoạn quay nhỏ về phía An Kỳ, một cô gái trước kia không nổi bật cho lắm trong giới nghệ sĩ. Để theo đuổi ước mơ, trái ớt nhỏ mạnh mẽ này có nhiều trải lòng khá sâu lắng. Điều mà bạn nhỏ An Kỳ này mong ước là: 

"Hy vọng sẽ có một sâu khấu tốt hơn, người hâm mộ có thể nhìn thấy bọn em tỏa sáng hơn trên sàn diễn." 

Một điều ước nhỏ nhoi luôn dằn sâu tận đáy lòng, là động lực mỗi ngày phấn đấu. Thật khó mới có được cơ hội đứng ở đây, An Kỳ rất trân trọng nó. Mặc dù chiều cao bị hạn chế so với các bạn học trong lớp, nhưng tài năng của bé ớt nhỏ vẫn không hề lu mờ sau mỗi vòng công diễn, luôn cháy hết mình trong từng bài hát bản thân thể hiện. 

Có vui, có buồn, có đắng, có ngọt, mọi cung bậc cảm xúc pha trộn vào nhau tạo nên gia vị hài hòa. Những đoạn clip ngắn cứ tiếp tục chiếu dần dần cho đến thực tập sinh thứ 20 thì dừng lại. Cùng nhau ngồi xem lại mới thấy, bản thân mỗi người sau bao ngày tháng học tập sinh sống ở trường Long đã dần dần tự lập hơn, có chính kiến, biết cách theo đuổi ước mơ, vạch ra mục tiêu cố định tiến tới, biết trải lòng đúng nơi đúng lúc, không để bản thân phải chịu uất ức vì ai. Đó cũng là một phần chương trình hướng về họ. 

Cuối cùng... Điều gì khiến 20 cô gái nhỏ ngồi đây ngạc nhiên đến bật khóc?

 Màn hình sáng lên chói lòa, những giọng nói có phần quen thuộc vang lên, hình ảnh những bậc phụ huynh nơi quê nhà hiện trên màn hình nhỏ. Những gương mặt thuộc mà lâu rồi không được gặp mặt, có khi cả tháng được gọi về đôi ba lần, chỉ để nghe giọng nói.

Đây là bất ngờ lớn nhất mà chương trình đem đến cho 20 thí sinh vào vòng chung kết. Tổ chương trình đã bí mật đến nhà từng bạn học để quay phim, tận tâm hơn nữa là đến tận vùng quê xa xôi hẻo lánh để quảng bá hình tượng của họ. Còn gì hơn khi nhận được lời cổ vũ đến từ phía người thân. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ tuổi ở đây, là bàn đạp để họ cần phải nỗ lực hơn nữa cho chặn đường cuối cùng.

 Thân là công chúa nhỏ luôn được bảo bọc trong gia đình. Khi rời xa đã là một điều khó khăn, cái cản trở hơn nữa lại là đi đến một thành phố xa lạ một mình đối diện với những điều mới mẻ, tập làm quen với cuộc sống tự lập. Mỗi người ở đây đều đã từng trải qua những khó khăn trong khoảng thời gian đó, bản thân cũng đã dần tập thích nghi, nó ngầm khẳng định sự trưởng thành của bản thân, tạo nền móng vững chắc cho con đường sự nghiệp thần tượng sau này. 

Không phải ai ở đây cũng được gia đình chấp nhận cho bản thân theo đuổi con đường thần tượng đầy cạm bẫy này. Không ít cô gái nhỏ ở đây vì theo đuổi ước mơ mà bất chấp ra đi, cãi lại lệnh phụ mẫu, một mình quyết tâm đặt chân đến nơi này. Màn hình chiếu lên từng nét mặt quen thuộc. "Dường như phụ thân có chút gầy hơn rồi, phụ mẫu tóc cũng đã điểm thêm màu hoa râm. Đứa em ngày ngày còn ngây thơ ngốc nghếch lẽo đẽo theo sau lưng, nay đã có nét chính chắn hơn rồi."  Sự bùi ngùi nức nở khi nhìn thấy sự lo lắng của bậc phụ mẫu dành cho bản thân, bao lời động viên, cố gạt nước mắt nói cho hoàn chỉnh thành lời. Các cô gái nhỏ cảm thấy chiếc mũi có chút chua xót, tâm như có gì đó cồn cào. Còn quan tâm kìm nén cảm xúc làm gì, nước mắt cứ như thế thay nhau tuôn rơi làm nhòe đi lớp make up trên mặt.   

Nhớ lắm chứ, những tháng qua chỉ có thể gọi điện về thăm hỏi, được vài phút đã hết thời gian quy định gọi về. Bao nhiêu nhung nhớ nói sao cho hết, sự cổ vũ của người thân luôn là liều thuốc giảm đau sau bao ngày miệt mài ở phòng tập. Dù đuối sức đến suy kiệt, chỉ cần nghĩ về lời động viên của cha mẹ, anh chị nơi quê nhà, bấy nhiêu cũng đủ vực dậy tinh thần. 

Màn hình tối thui, máy quay đã đóng. Nhưng âm thanh sụt sùi, thút thít vẫn còn dai dẳng đâu đây. Những mảnh khăn giấy được truyền tay nhau bao nhiêu cũng không đủ. Tiếng khóc dần vơi đi, nhưng giọng mũi vẫn còn nghẹn ngào. Dụ Ngôn là người bình tĩnh nhất, em phát hiện máy quay đã tắt, vội vàng dáo dác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng Hứa Giai Kỳ. 

"ĐÂY RỒI!"

Cô bạn gái nhỏ của em vẫn còn ngồi ôm mặt khóc một xó ở góc phòng. Dụ Ngôn lặng lẽ đi đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Không một tiếng động, bàn tay đặt sau lưng theo nhịp vỗ về an ủi, cho phép người kia được yếu đuối với mình. Dụ Ngôn sơ sơ biết được gia cảnh Hứa Giai Kỳ ra sao, chị ấy là con một trong một gia đình chỉ có mẹ đơn thân. Mẹ hứa giai kỳ luôn là niềm động lực to lớn đối với chị ấy. Hứa Giai Kỳ xa mẹ đã lâu, ắt hẳn rất nhớ đến mẹ, khi nãy nhìn chị nghe mẹ động viên tâm sự, đã bật khóc như một đứa trẻ. 

"Kiki, có dịp em sẽ theo chị về quê cùng thăm mẹ có được không?"

Dụ Ngôn nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Hứa Giai Kỳ. Đó như một lời khẳng định chắc chắn, sau khi kết thúc show, em nhất định sẽ đưa chị về quê ra mắt mẹ vợ. Dụ Ngôn âm thầm ghi nhớ lời hứa hẹn của bản thân mình. 

_______________

P/s: (Vô tình xem lại một đoạn clip cũ lưu trên FB, nên mới có chap này đây. !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro