Chap 2: Hồi ức {1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước...
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Em vào đây đi."
Xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Ray Archorypha xuất hiện trước lớp với khuôn mặt rạng rỡ. Làn da trắng như tuyết, cặp mắt màu hồng ngọc và một nụ cười thân thiện.
"Xin chào! Tớ là Ray Archorypha. Mong mọi người giúp đỡ."
"Chào cậu"
"Hân hạnh được làm quen"
"Cậu ngồi với tớ nè!"
Cả lớp rất chào đón cô rất niềm nở chỉ riêng một cậu học sinh cuối lớp là ngồi im lặng. Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em xuống bàn cuối dãy 3 ngồi nhé" - Thầy giáo nói.
"Vâng"
Cô ôm cặp bước xuống chỗ ngồi. Nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi phủi váy ngồi xuống. Cô liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Cậu ta có vẻ không quan tâm cô lắm.
"Tap...tap"
Ray gõ nhẹ xuống bàn của cậu ta. Cậu ấy quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì à?"
"À...không. Mình là Ray Archorypha. Ngồi gần nhau nên mình mong cậu giúp đỡ."
Cậu ta nhìn cô một hồi rồi đáp.
"Tôi là Ender Mason. Chào cậu."
Ray mỉm cười rồi nhìn lên bảng.
                          ***
Một thời gian sau...
Có lẽ Ray khá có thiện cảm với chàng trai này. Cậu ta rất đẹp trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh sapphire đầy thu hút cùng với một sự bí ẩn lạnh lùng.
- Cậu ít nói thật đấy - Ray nói - Mình thấy cậu chẳng nói chuyện với ai bao giờ cả.
Ender liếc nhìn Ray rồi thở dài.
- Tôi không thích ồn ào.
- Vậy sao ?! Mình có làm phiền cậu không ?
Cậu nhắm mắt rồi mở ra.
- Có lẽ là có.
- Mình....mình xin lỗi!
- Sao cậu lại xin lỗi ?
- Tại vì...Mình làm phiền cậu
- Ngốc.
- Ngốc ?!
- Cậu thật thà thật đấy. Nhưng tôi lại lại thấy cậu thật ngốc.
- Tại sao lại thấy mình ngốc ?
Ender đứng dậy, rời khỏi bàn.
- Tự hiểu đi.
Ray quay người nhìn theo bóng Ender rời khỏi lớp. Cô thắc mắc.
- Bộ. Mình ngốc lắm sao ?
                                ***
Thời gian qua, cô luôn chơi chung với cậu. Ăn bữa trưa với cậu. Có lúc làm bento cho cậu ăn cho dù hành động đó rõ ràng chỉ có hai người yêu nhau mới làm vậy. Có lần, Ender đã nói một cách có ẩn ý kiểu như gặng hỏi rằng Ray có "thích" anh không. Nhưng cô chỉ đáp lại với một nụ cười và câu nói:
"Cậu phải tự biết chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro