「Jamil x Kalim」 The disease call by name FlowerUntitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC

Lấy ý tưởng từ:
Cre: 滞涨的鱼九不是鱼丸
Source: yujiu057(.)lofter(.)com/post/1f06b34e_ef214c6a

Đây là chú thích cho 2 căn bệnh Hanahaki nhưng do nhiều người biết về nó nhiều rồi mình sẽ giải thích về căn bệnh Akabana.

Akabana: Đầu người bệnh có một hạt giống hoa, dần dần đóa hoa sẽ mọc rễ nảy mầm kí sinh trong đầu người mắc bệnh, đóa hoa càng tồn tại lâu thì thị lực mắt phải người bệnh càng giảm sút, trí nhớ dần dần bị biến mất. Cách đễ chữa khỏi là phải khiến người mình yêu thầm hận mình. Nếu đến cuối cùng không thể chữa được nữa thì tròng mắt người bệnh bị rễ cây hòa tan, nở ra một bông hoa và người bệnh sẽ chết.

Artisst:
Original:
======================================

"Kalim, tôi sẽ không sao hết, chỉ xin cậu..."

Jamil giật mình tỉnh dậy, bây giờ đang là 2h sáng tại kí túc xá Scarabia, người thì mồ hôi đổ nhễ nhại, người thì run rẩy, cậu vội lau chùi nó đi.

"Cái giấc mơ quái quỉ đó...là gì vậy chứ..."

Jamil khó chịu và bức rức trong người, chả hiểu là cái cảm giác gì cứ hối thúc để tới gặp Kalim, Jamil vốn là đang rất giận nhưng hình ảnh xung quanh của người con trai tươi cười như mặt trời ấy lúc nào cũng hiện xung quanh, cậu bật chợt dụi nhẹ vào con mắt phải của mình và nó nhức nhói hơn khi cậu chạm vào nó.

"Chuyện gì mà khiến cho mắt mình khó chịu vậy sao...kì lạ thật..."

Sự bất ổn ấy khiến cậu bỏ mặc nó sang một bên vì nghĩ rằng mình chỉ ăn trúng một thứ gì đó mà không nghĩ sâu xa gì khác.

Sáng hôm sau, như thường lệ thì Jamil đi sang phòng Kalim để đánh thức cậu ấy. Khi vừa mở cửa thì kì lạ thay Kalim không có ở đó, Jamil bắt đầu hoảng loạn và chạy đi kiếm thì vừa ra tới phòng chờ, thấy Kalim đã mặc đồ xong nhưng chiếc khăn thì được thắt một cách không gọn gàng. Jamil thở nhẹ nhõm rồi đi lại phía Kalim.

"Kalim, làm gì mà hôm nay cậu dậy sớm thế? Chúng ta có buổi tập nào đâu?"

"A! Jamil! Cậu làm tớ giật mình đó! A...phải rồi, do tớ dậy sớm mà quên báo cậu mà~ mà...mắt của cậu bị sao vậy Jamil?"

"Mắt của tôi?"

"Thật mà! Cậu nhìn vào gương đi!"

Jamil nhìn chính bản thân của mình trong gương và phát hiện ra, đôi mắt cậu dần bị ăn mòn bởi một thứ gì đó. Kalim lo sợ và khuyên bảo với Jamil:

"Chúng ta xuống y tế coi thử sao ha, hôm nay tớ không có tiết đầu"

"Tôi ổn, để tôi tự đi được rồi!" - Jamil quát lại Kalim và bỏ đi.

Jamil vừa đi vừa cảm thấy đau đớn trong đôi mắt ấy, một thứ gì đó cứ tiếp tục ăn mòn vào mắt cậu khiến cho cậu thấy nó còn khó chịu hơn cả việc thử độc cho Kalim vậy.

Tại phòng y tế, Jamil ngồi đợi kết quả một mình và thấp thoáng đó, bóng dáng Kalim tới và hình như cậu ta đang bàn về một cái gì đó với bác sĩ. Jamil cố gắng nghe và nhìn nhưng lại không thể vì con mắt phải của cậu không cho phép điều đấy và chỉ có thể nghe ngóng vài chữ của cuọc trò chuyện với họ.

Kalim gật gù vài cái rồi đi ra, khi bác sĩ vừa gọi đến Jamil thì cậu hấp tấp chạy lại và hỏi dồn dập:

"Kalim đến đây làm gì!? Kalim cậu ấy bị gì hả!? Nè, Kalim có bị sao không!?"

"Jamil-san...cậu bình tĩnh đã..." - Vị bác sĩ cố trấn tĩnh Jamil xuống.

"Không được, Kalim mà bị gì! Tôi sẽ--"

"Jamil Viper, xin mời cậu ngồi xuống cho!"

Jamil giật mình, ngồi xuống ghế và ngoan ngoãn nghe lời cậu bác sĩ ấy.

"Cảm ơn, Kalim vẫn ổn, bây giờ tôi sẽ thông báo bệnh của cậu."

"Tôi có bệnh sao? Đó là gì vậy?"

"Là Akabana"

"Akabana?"

"Là loại bệnh khi cậu đang tương tư một ai đó nhưng cách giải sẽ là phải khiến cho họ phải căm hận cậu, nếu không thì cậu sẽ chết đây."

Tương tư? Jamil mà lại tương tư sao? Hàng loạt câu hỏi được cậu đặt ra thì tâm trí cậu lại chợt nhớ tới Kalim, cậu con trai quan tâm hết mực và luôn tươi cười ấy thì con mắt cậu lại đục và ăn sâu vào trong mắt khiến cậu đau đớn tột cùng.

"Vậy...bắt buộc là khiến cho người đó căm hận sao?"

"Đó là cách tôi biết, còn nhiều cách nhưng tôi vẫn không rõ"

Jamil đứng dậy, cúi người cảm ơn và đi ra khỏi phòng y tế. Cậu liên tục suy nghĩ trên đường đi, những cơn đau nhói trên con mắt cậu không ngừng xảy ra thì vô tình gặp Kalim, người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn ấy với gương mặt đầy lo lắng và mừng rỡ khi thấy cậu.

"Jamil! Bệnh của cậu sao rồi? Biết cách chữa không?"

"Tôi không có bệnh, chỉ là rát mắt 1 chút là sẽ hết mà"

"Hay là từ nay để tôi săn sóc cậu ha! Không có gì phải ngại hết á!"

Kalim hăng hái một cách lạ thường với Jamil, cậu bình thường có hay như thế đâu nhưng tại sao lại hăng đến vậy. Jamil phớt lờ hết mọi ý nghĩ của mình, mặc cho Kalim nói gì, cậu vẫn bước đi mạnh dạn.

"Hay là để tớ--"

" IM NGAY CHO TÔI!!!"

Kalim câm nín, Jamil với nét mặc giận dữ như muốn ăn cậu ngay lập tức bỏ đi. Kalim đứng sững tại đó, cậu run rẩy và sợ sệt.

Vài ngày sau thì vẫn cứ như thế, Jamil thay đổi tính tình một cách kì lạ khiến cho Kalim phải đau khổ và khổ sở mấy ngày có đêm khóc quá mức khiến cậu phải ngủ say đến trễ giờ học. Jamil cảm thấy cơn đau cũng chẳng nhẹ bớt cách mấy, cậu bước lại vào chiếc gương và nhìn thẳng vào nó. 1 búp hoa đã để trên mắt cậu, cậu thừa biết thời gian cũng chẳng còn dài nên quyết định đi lại chỗ Kalim để ba mặt một lời cho xong để giứt điểm căn bệnh này rồi làm lành với Kalim.

Jamil vừa bước tới cửa phòng Kalim, cậu nghe tiếng Kalim khóc nức nở trong phòng, ghìm chặt môi và mở cửa xông vào.

"Kalim!!!"

Jamil nhìn thấy Kalim ngồi trên chiếc giường của mình, mặt thì như người mất hồn, mệt mỏi, gầy gò khiến cho Jamil thật sự đau lòng vì thấy như thế nhưng có lẽ sẽ không còn cách nào khác.

"Jamil...cậu đến đây có gì không?" - Kalim khẽ ngả đầu đề nhìn Jamil, cười nhẹ với khuôn mặt đầy mệt mỏi kia.

"Tôi ghét cậu vô cùng, hận cậu đến mức muốn nảnn luôn rồi! Bây giờ tự mà lo cho bản thân đi! Nghe chưa!? Tôi không thèm phục tùng cho cậu nữa!"

"Vậy à..." - Kalim cười ngượng và đứng dậy bằng đôi chân bủn rủn của mình nhìn Jamil.

"Tôi cũng hận cậu mất rồi Jamil--"

Vừa dứt câu, Jamil đã không còn thấy nhói đau trong tận cùng con mắt mình nữa và búp hoa trên mắt cậu rớt xuống và héo đi. Cậu mừng rỡ, định báo tin thì nhìn thấy mặt trời của cầu đang nằm trên đất với vẻ mặt rất khó chịu và có vẻ như sẽ không kiềm nổi nữa.

"KALIM!? CẬU BỊ SAO VẬY CHỨ!? TỈNH LẠI ĐI! ĐỪNG LÀM TÔI SỢ MÀ!?"

Jamil bế Kalim với cảm giác hoảng sợ tột cùng thì bất giác nghe được thi thoảng mùi máu của Kalim, cậu để Kalim lên giường và nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy nhiều cánh hoa dưới gầm giường của Kalim chan hòa với những giọt máu của cậu ấy thì cậu chợt nhớ ra lời mà bác sĩ nói với cậu ấy. "Là Hananaki, cậu bị bây giờ đã là ngày thứ 3 rồi, Kalim."

Hananaki? Tôi nhớ ra rồi, đó là câu chuyện mà học sinh giám sát đã kể cho các nhà phó chúng tôi nghe khi ở thư viện. Nhưng tại sao phải là Kalim chứ!? Cậu ấy thực sự đang tương tư ai mà lại để ra nông nỗi này.

"Kalim à, mau tỉnh lại đi, làm ơn..."

Kalim khẽ tỉnh giấc nhưng có vẻ như thân thể ấy cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu nữa. Jamil quyết tâm cố gắng hỏi trong nước mắt.

"KALIM À! Làm ơn nói tôi nghe là cậu đang yêu ai hả!? Làm ơn đi, tôi không muốn cậu bị sao đâu...Kalim, tôi sẽ không sao hết, chỉ xin cậu...nói cho tôi nghe đi mà."

"J...a...m...i--"

Kalim vừa bật môi nói và có vẻ như linh hồn của cậu ấy đã rìa khỏi thân xác này. Jamil không tin vào từ đó, cậu siết chặt bàn tay của Kalim và khóc thét vì đã quá muộn rồi, cậu đã đánh mất đi mặt trời duy nhất mà cậu luôn hằng mong chạm tới nó, nó đã không bao giờ quay lại được nữa.

"Kalim...tại sao vậy chứ...Kalim...Không, cậu không phải như thế, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro