[ Jamil x MC] Nếu như tôi gặp lại họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể tìm được chìa khóa về thế giới cũ nhờ qua hiệu trưởng. Nhưng liệu tôi có thể trở về bình yên không. Bọn họ sẽ cuống cuồng nhốt tôi như con tin dù tiếp đãi mình. Tôi muốn về nhìn gia đình mình, bọn họ là người mà tôi không thể quên.

"Cô lại tính trốn nữa sao?"

Jamil mở cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Tôi cầm tấm ảnh gia đình trên tay và run rẩy.

"Làm ơn...tôi muốn về...tôi muốn nhìn ba mẹ tôi"

"Đã bảo là không được! Họ đã đối xử với cô thế nào hả!? Cô mà về là sẽ không bao giờ quay lại đây được đâu! Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả!?"

Tôi cầm chặt lấy tấm ảnh, quỳ xuống dưới chân Jamil, van xin với đôi mắt ướt nhòa trên khuôn mặt. Jamil nhìn tôi, tay giựt lấy tấm ảnh ấy.

"Jamil!!! Trả nó lại cho tôi!!!"

"Gia đình, thế giới thật. Cô phải ở đây! Bọn tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho cô thôi! Đợi Kalim về thì tôi sẽ báo cáo cho cậu ta!"

Vừa dứt lời, Jamil xé từng mảnh tấm ảnh gia đình. Tôi đang khóc thì nghẹn họng lại, tay chân run rẩy, không thể cử động. Đôi mắt tôi dần không thể thấy gì và ngất đi. Hình ảnh tôi có thể nhớ là khuôn mặt của Jamil hoảng loạn nhìn tôi.

Vào buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường trong căn phòng. Kalim mang đồ ăn và chăm sóc tôi, cậu ấy hiểu và vốn chấp thuận chuyện này nhưng đối với Jamil, sự mất mát của tôi thật sự quá lớn, cậu ấy khó khăn lắm mới biết được ý nghĩa của sự yêu thương và bình đẳng như thế nào là nhờ một tay tôi và một số người khác giúp đỡ.

"Học sinh giám sát ổn không? Jamil đi tìm thầy để khôi phục tấm ảnh đó rồi. Cậu biết Jamil thật sự nhìn vậy do nhất thời bực bội thôi. Jamil lo cho cậu hơn ai cả, à...chắc có lẽ sau tôi, nhưng cậu ấy khi nhìn cậu ngất, cứ ba hồi mười lượt là tại sao cậu cúe không tỉnh. Jamil cứ sốt sắng thế đó."

Tôi biết là cả trường này cũng biết tôi quan tâm nhà Scarbia nhất. Ai mà bị chuyện gì thì tôi và Jamil đã phải tất bật chạy đi lo cả. Nên chúng tôi dần nảy sinh tình cảm với nhau. Rắn là loài độc chiếm nên khi quen với cậu ấy, tôi luôn bị trói buộc như con rối. Tôi không thể là chính mình nhưng cậu ấy vẫn cho tôi gặp Deuce và Ace. Tôi khó chịu bởi sự điều khiển ấy như ba và mẹ tôi vậy nhưng đúng là họ chỉ thật sự muốn tốt cho tôi.

"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, tôi đi kiểm tra các học sinh khác."

Kalim hôn nhẹ lên trán tôi, nở nụ cười và đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có một mình tôi và nhìn xa xăm.

"Ba...mẹ...chị hai...mọi người có ổn không...con thật sự không thể gặp mọi người sao...con..."

Đúng rồi. Tôi nghĩ thầm:

"Chỉ cần mình biến mất thôi...chỉ cần mình bị gì đó...mình sẽ được gửi về thế giới cũ...chỉ cần..."

Tôi nhìn vào sợi dây được buộc gần đó và bắt đầu khóa cửa và làm công việc của mình.

Một lúc sau, Jamil quay về với tấm ảnh nguyên vẹn, gõ nhẹ cửa phòng.

" Học sinh giám sát? Tôi vào nha?"

Không khí âm u, sầu lạnh khiến Jamil có cảm giác rùng mình, không câu trả lời, cậu ấy lại gõ.

"Học sinh giám sát, tôi vào nha?"

Jamil thấy kì lạ, liền vặn tay nắm của và phát hiện nó bị khóa, cậu hoảng lọan đập cửa. Tiếng đập cửa to đến mức Kalim và những người khác chạy lại để xem tình hình. Jamil phá banh cửa và chứng kiến một cảnh mà không ai ngờ đến. Cô học sinh treo lủng lẳng trên trần nhà, người không dao động, chỉ trân trân vào tấm gương trong phòng.

"Không...không...không thể nào..." - Jamil ngã khụy xuống, mặt tái mét.

"Mọi người! Bê học sinh giám sát xuống! Tôi đi gọi y sĩ!" - Kalim ra lên và chạy đi.

Cứ như thế, cũng không ai làm được gì. Và thời gian cứ trôi qua, Jamil hầu hạ bên Kalim nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi vì chính bản thân mình đã giết chết lấy một mạng người.

Và người đó là người cậu yêu nhất, học sinh giám sát đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro