Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gà Nhỏ Hầm Hạt

Chương 5

Thi giữa kỳ tới gần, tiết tự học buổi tối của cấp ba tăng thêm nửa tiếng, Chu Bùi Cảnh hiếm khi thấy Tạ Trí ở nhà, cho dù thấy nhau, Tạ Trí cũng chỉ gật đầu chào hỏi, không có trêu đùa, hai người bình đạm sống với nhau một thời gian.

Một buổi chiều giữa tuần của tháng 11, Chu Bùi Cảnh hoàn thành bài thi cuối cùng- tiếng anh, vô cùng hào hứng quay lại ký túc xá sửa soạn về nhà, chạy ngang qua ghế sopha thì thấy Tạ Trí nằm trên đó.

Lúc đầu, Chu Bùi Cảnh còn không thèm nhìn cái ghế, cậu ở trong phòng thu dọn đồ đạc, xách vali ra thì thấy trên bàn có một cốc nước nên định mang đi rửa. Bởi vì chắc chắn Tạ Trí sẽ không động tay vào, đợi đến chủ nhật cậu quay lại thì cái cốc mốc meo mất.

Ai ngờ lại phát hiện Tạ Trí nằm trên ghế. Tạ Trí cao to, vừa gối vừa dựa lên chiếc sopha, một chân duỗi dài, còn một chân thả dưới mặt đất.

"Tạ Trí?" Chu Bùi Cảnh nghi Tạ Trí ngủ rồi, nhẹ giọng kêu hắn.

Tạ Trí không nhúc nhích. Chu Bùi Cảnh ôm chút tâm tư tới gần hắn, quan sát trong chốc lát, Tạ Trí gắt gao cau mày rên rỉ hai tiếng, có lẽ là cơ thể không thoải mái. Chu Bùi Cảnh đặt tay lên trán Tạ Trí một lát rồi thu lại. Tạ Trí sốt rồi.

Vốn dĩ Chu Bùi Cảnh muốn đi tìm thuốc hạ sốt giúp Tạ Trí, cơ mà bộ dạng lúc này của Tạ Trí vô cùng đẹp mắt. Tay chân hắn thon dài, dang rộng thành hình chữ X nằm trên sopha, cái áo trên cơ thể phập phồng liên tục, tràn ngập cảm giác hoang dại, cực kỳ giống một bức tượng được điêu khắc. Chu Bùi Cảnh nhìn mà nảy sinh tà niệm, ngứa tay đến nỗi không chịu được. Thì ra, lòng cậu đã sớm muốn vẽ Tạ Trí. Tạ Trí trước mặt cậu đây đã ốm tới mức không biết trời trăng rồi, Chu Bùi Cảnh ngồi xổm nhìn trong chốc lát, xác định Tạ Trí sẽ không tỉnh trong một khoảng thời gian nữa, bèn to gan lớn mật về phòng dọn bàn vẽ ra.

Bút vẽ của Chu Bùi Cảnh mới phác được vài đường trên giấy thì nghe thấy tiếng động, Tạ Trí xoay người một cái, rơi từ trên sopha xuống mặt đất, kêu "Bịch" một tiếng. Chu Bùi Cảnh vội đặt bút xuống để đỡ Tạ Trí.

Tạ Trí bị ngã liền tỉnh, người mềm như bông vịn vào vai Chu Bùi Cảnh để đứng lên, Chu Bùi Cảnh quỳ trên mặt đất, bị Tạ Trí ấn xuống.

Cậu bị ép tới không thở nổi, chột dạ mà cắn răng đỡ Tạ Trí lên thả lại sopha, nói: "Anh bị sốt rồi đúng không? Để tôi đi lấy thuốc!"

Cậu vội vội vàng vàng chạy về phòng mình, lấy thuốc hạ sốt trong hộp thuốc dự phòng, sau đó còn đi đun một siêu nước, tiếp theo là pha một cốc nước ấm, giúp Tạ Trí uống thuốc.

Tạ Trí liếc xéo cậu một cái, tuy rằng người nóng hầm hập nhưng mà tư duy vẫn nhanh nhẹn: "Vừa rồi cậu ngồi đó làm gì?"

"Dọn bàn vẽ để đi đến lớp học tranh sơn dầu, vừa ra tới nơi thì thấy anh ngã xuống đất." Chu Bùi Cảnh trợn mắt nói dối.

Tạ Trí nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này hắn không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn ta kéo tay Chu Bùi Cảnh không buông: "Đến lớp học làm gì, ở lại chăm sóc tôi đi."

"Hả?" Chu Bùi Cảnh khó xử  nhăn mặt, "Rất khó để hẹn gặp thầy tôi, hay là anh nhờ người khác đi."

Lời này của Chu Bùi Cảnh là nửa giả nửa thật, Thầy của cậu- Lý Vinh Hải là một họa sĩ tranh sơn dầu có tiếng trong nước, thời gian trước ra nước ngòai mở triển lãm tranh, tính ra thì đã mấy tháng không dạy Chu Bùi Cảnh rồi. Nhưng may mắn là trong lòng thầy ấy vẫn nhớ tới đồ đệ nhỏ này, mới về nước đã lên lịch gặp cậu, lịch là buổi chiều thứ 7 tại phòng làm việc của thầy ấy.

Hôm nay mới là buổi chiều thứ năm, bởi vì kỳ thi đã kết thúc, thầy hiệu trưởng đại từ đại bi cho học sinh nghỉ học.

"Di động của tôi không rõ để đâu, không gọi được người đến. Nếu không, cậu nghĩ tôi giữ cậu lại làm gì?" Tạ Trí bị ốm giống hệt một tên nhóc to xác, quấn lấy đàn em nhỏ hơn vài tuổi cũng chẳng thấy đỏ mặt gì cả.

Cánh tay Chu Bùi Cảnh bị Tạ Trí lôi kéo, cậu cúi đầu nhìn Tạ Trí vài lần thế là trong lòng sinh ra một ý niệm lớn mật. Hôm trước, thầy kêu cậu mang bức vẽ vừa ý nhất đi theo, nhưng gần đây cậu lại chẳng có bức vẽ nào vừa ý. Ý niệm gần đây nhất của cậu chỉ có Tạ Trí.

"Tôi có thể ở lại chăm sóc anh, nhưng mà anh có thể cho tôi vẽ anh không? Anh chỉ cần nằm bất động thôi!"

Tạ Trí nhướng mày, hắn đã sớm chú ý tới thuốc màu và giá vẽ được đặt chỉnh tề trước mặt rồi. Chu Bùi Cảnh vừa nói xong thì lòng hắn đã hiểu rõ, hắn nheo mắt nhìn Chu Bùi Cảnh: "Nếu vừa rồi tôi không ngã khỏi ghế shopha, thì cậu vẽ xong sẽ chạy biến đúng không?"

Chu Bùi Cảnh không ngờ sẽ bị vạch trần, ấp úng mãi không nói lên lời.

"Lá gan không nhỏ." Tạ Trí nghiến răng, nhấc bổng Chu Bùi Cảnh lên: "Có phải cậu muốn tôi bị thiêu chết ở trong phòng không?"

"Không phải......" Chu Bùi Cảnh thấy Tạ Trí như vậy, hoảng sợ khôn cùng, lắp bắp: "Tôi chỉ định vẽ một chút thôi mà..."

"Vẽ một chút?" Tạ Trí cúi sát mặt vào Chu Bùi Cảnh "Tôi chỉnh cậu một lát, chắc cũng không sao he? "

Chu Bùi Cảnh run lẩy bẩy, trong lòng oán trách bản thân vạn phần. Tại sao cậu lại dám nói thế với hắn chứ.

Tạ Trí làm một chuỗi động tác, đầu đã hơi váng. Có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc hạ sốt. Tạ Trí muốn đi ngủ rồi.

Hắn buông Chu Bùi Cảnh ra: "Cậu muốn vẽ thì vẽ đi, đưa tôi đến chỗ có chăn gối đủ đầy ấy."

Áp lực trên người Chu Bùi Cảnh biến mất, Tạ Trí lắc lắc người rồi về ghế.

"Xong xuôi thì phải tặng lại cho tôi." Tạ Trí nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười.

Chu Bùi Cảnh thực sự rất cố gắng hòan thành bức tranh cậu muốn vẽ nhất.

Vẽ Tạ Trí ưu nhã nằm trên giường, tay chân hơi rũ, giống như một chú báo săn ngủ đông. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hắn, ánh sáng sẫm màu, tuy chẳng giống nhau nhưng lại hòa thành một thể. Chu Bùi Cảnh biến thành một ký giả, từng nét, từng nét đều khắc họa rõ ràng.

Thời điểm Tạ Trí thấy bức tranh này là lúc Chu Bùi Cảnh mất tích hơn bốn năm. Tạ Trí học đại học ở Thượng Hải, cũng bắt đầu học cách quản lý sự nghiệp của gia đình tại đây.

Trùng hợp thay, Lý Vinh Hải mở một buổi triển lãm tranh ở đây. Tạ Trí đi ngang qua, thấy biển quảng cáo đề tên của ông ấy, nhớ ra đây là thầy dạy vẽ tranh sơn dầu ngày xưa của Chu Bùi Cảnh, thế là mua vé vào xem. Bức tranh ngày đó Chu Bùi Cảnh vẽ treo tít trong cùng, trên phần giới thiệu của nó nói đây là bức họa cuối cùng Chu Bùi Cảnh giao cho Lý Vinh Hải, cậu ấy từng nói muốn tặng cho bạn, gửi cho Lý Vinh Hải xem qua. Nhưng đến tận khi ông xem xong thì không thấy tin tức của Chu Bùi Cảnh. Bất kể phát sinh chuyện gì, hy vọng có thể gặp lại cậu.

Tạ Trí đứng trước bức họa thật lâu, lâu tới mức buổi triển lãm đóng cửa rồi nhưng hắn vẫn chưa rời đi.

Một lúc sau, hắn có liên lạc với trợ lý của Lý Vinh Hải để bàn chuyện mua lại bức tranh này. Tất nhiên Lý Vinh Hải không đồng ý. Tạ Trí đội giá bức tranh lên trời, thế là đổi được một lần gặp mặt với ông.

Lý Vinh Hải cảm thấy vị khách này rất thú vị, vậy là đáp ứng lời hẹn gặp. Tạ Trí được mời vào gian phòng bán đáu giá tranh ở khu vực bên cạnh uống trà. Nhìn thấy Tạ Trí, Lý Vinh Hải dại ra.

Một lúc lâu sau, Lý Vinh Hải nói: "Thật ra cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu chính là người bạn kia của Bùi Cảnh thì nhất định tôi sẽ giao bức tranh ra."

"Thầy Lý này, tôi rất thích bức《 cửa biển tình ngày 》này." Tạ Trí cầm một chén Bích Loa Xuân, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.

"Tôi nhớ rõ lúc Chu Bùi Cảnh đưa tôi xem bức tranh, khi ấy nó rất vui." Lý Vinh Hải  nhớ lại "Thằng nhóc đó là một đứa trẻ có thiên phú, không thích nói chuyện, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Nói ra cũng thật hổ thẹn, ngày đó, khi tôi thấy bức tranh này, trong lòng tràn ngập đố kị. Khi tôi mười một tuổi, không thể vẽ một bức như vậy được, thậm chí không bằng một nửa."

Tạ Trí nghe ông ấy nói đến ngơ ngẩn.

Chu Bùi Cảnh lên năm đã đi theo Lý Vinh Hải học vẽ, ngay từ ngày đó ông đã thấy cậu khác với những đứa học trò khác.

Đang nói chuyện thì trợ lý của Lý Vinh Hải mang bứ tranh tới, tranh được đặt cẩn thận trong hộp. Tạ Trí mở ra xem. Bức tranh không lớn nhưng bút pháp sinh động, vải vẽ ở góc dưới cùng của bức tranh có tên tiếng anh của cậu cùng dòng ngày tháng.

Cach một lớp kính, Tạ Trí vuốt ve tên của Chu Bùi Cảnh, nhớ lại ngày xưa Chu Bùi Cảnh vừa đắp chăn cho hắn lại vừa vẽ hắn. Còn cho rằng hắn ngủ rồi. Trong vài giây hồi tưởng ngắn ngủi ấy thôi mà Tạ Trí đã thấy hơi nhói lòng.

"Tạ tiên sinh, Bùi Cảnh......" Lý Vinh Hải do dự một lát, nói: " Tôi còn có thể gặp lại cậu ấy không ?"

"Cậu ấy sẽ trở về." Ánh mắt Tạ Trí nghiêm túc hẳn, ngữ khí khẳng định chắc nịch. Lý Vinh Hải thấy hắn không chỉ trả lời câu hỏi của ông mà còn tự thuyết phục chính bản thân mình.

Ông nhìn thanh niên đang cúi đầu trước mắt, không thể không gợn sóng lòng mà thở dài một hơi.

Chu Bùi Cảnh vẽ xong bức tranh, đem về phòng đặt trên chồng sách. Trong phòng khách, Tạ Trí vẫn đang ngủ, ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Chu Bùi Cảnh thấy đồng hồ chỉ sáu rưỡi, nhà ăn sắp đóng cửa rồi. Thế là cậu vội vàng lấy ví tiền, sau đó khóa cửa chính lại rồi chạy đi.

Cậu ở quầy đồ ăn còn dư lại chọn mãi, lấy cho Tạ Trí một phần cháo trắng, lại đi qua phòng y tế lấy một ít thuốc cùng với nhiệt kế.

Khi cậu trở về Tạ Trí vẫn còn đang ngủ. Chu Bùi Cảnh gọi hắn dậy ăn cháo, nhưng hắn vẫn bất động.

"Anh dậy ăn một ít cháo, ăn xong lại lên giường ngủ tiếp." Chu Bùi Cảnh khuyên hắn.

Tạ Trí nâng mắt lên, trừng mắt nhìn Chu Bùi Cảnh một chút: "Tôi thích ngủ ở đây đó, cậu làm gì được tôi ?"

Chu Bùi Cảnh không thể hiểu được, hai vế này có quan hệ gì sao. Tạ Trí thích ngủ ở đâu cậu cũng không quản được, cậu đành tém góc chăn lại cho Tạ Trí, sau đó bèn đi tắm.

Tắm gần xong thì nghe thấy" Ruỳnh " một tiếng.

Chu Bùi Cảnh vừa tức giận vừa buồn cười chạy ra đi xem, quả nhiên Tạ Trí lại rơi xuống. Lần này so với lần trước đỡ hơn một chút, Tạ Trí đã có thể vịn bàn trà nhổm dậy. Thế là hắn ta ngồi dựa vào chân ghế shopha. Thấy Chu Bùi Cảnh quần áo không chỉnh tề, vội vội vàng vàng xỏ dép lê chạy ra, hắn bèn chỉ trích: "Chu Bùi Cảnh, không có phép tắc."

Chu Bùi Cảnh nhìn bộ dạng không có sức lực của Tạ Trí, nghĩ thầm,

:"Tạ Trí bị bệnh chẳng khác nào mấy người thiểu năng trí tuệ, thật hy vọng hắn đừng có khỏi bênh nữa."

"Cháo của tôi đâu?" Tạ Trí vừa hỏi vừa vẫy tay với Chu Bùi Cảnh, kêu cậu lại đây đỡ mình dậy.

Chung quy lại thì dù cậu nghĩ như thế nhưng vẫn rất nhanh nhẹn đỡ Tạ Trí dậy đi đến phòng bếp. Tạ Trí bị ngã một cú như vậy, cơn buồn ngủ dần biến mất, tinh thần khôi phục lại ít nhiều, đã có sức đi đường. Ấy vậy mà lại cố tình đè lên người Chu Bùi Cảnh, làm thằng bé nửa kéo nửa lôi hắn đi.

Từ phòng khách đến phòng bếp chừng mười bước, đi mất nửa phút.

Chu Bùi Cảnh thấy sắc mặt Tạ Trí tốt hơn hồi chiều nhiều, thế là nghĩ đến chuyện về nhà của mình, mở miệng thử hỏi hắn, "Điện thoại của anh rơi chỗ nào? Có nhớ số điện của ngời nhà không, để tôi giúp anh gọi cho họ nhé?"

Tạ Trí ăn được nửa bát cháo, mày đang giãn ra lại nhíu vào: "Cần đi thì đi đi."

"Cũng không phải......" Chu Bùi Cảnh nhỏ giọng giải thích: "Anh không nói với người than, chẳng may họ tìm thì sao?"

"Liên quan gì đến cậu?" Tạ Trí buông chén, quay đầu nhìn cậu, Chu Bùi Cảnh bị lệ khí của hắn dọa cho hết hồn: " Hôm nay cậu nhàn lắm nhỉ?"

Chu Bùi Cảnh hết đường chối cãi, chính Tạ Trí là người bắt cậu chăm sóc, giờ qua cầu rút ván chê cậu nhiều chuyện cũng là hắn.

Cũng may Chu Bùi Cảnh đã rõ cái lương tâm bị chó gặm mất của hắn từ lâu rồi, lựa chọn im lặng để hắn nói thoái mái, còn cậu đi lau phòng tắm. Bna đầu Chu Bùi Cảnh hơi lười, không phân biệt được cả ngũ cốc này nọ, ấy thế mà từ ngày ở cùng Tạ Trí không gì là không biết làm. Giống một đứa trẻ ở vùng nông thôn. Cậu dùng thân hình 1m60 gánh vác một căn phòng 60m2 thật sự hơi quá sức đó.

Một lát sau, Chu Bùi Cảnh về phòng sấy tóc, Tạ Trí nghe thấy âm thanh của máy sấy, hình như là hồi thần rồi, cũng cảm thấy mình gây khó dễ cho đứa nhóc này như vậy là không phải đạo. Nghĩ thế liền đi vào phòng Chu Bùi Cảnh tính nói vài câu gạt chuyện kia đi.

Chu Bùi Cảnh làm gì cũng rất chuyên tâm, âm thanh của mấy sấy lại rất vang, căn bản không chú ý tới Tạ Trí vừa bước vào. Ngẩng đầu thấy mặt Tạ Trí trong gương không biểu tình nhìn cậu, hoảng sợ tới mức la lên một tiếng, theo phản xạ ném cái máy sấy vào người hắn.

"Cái gì vậy." màng tai Tạ Trí bị tiếng la này chọc thủng đến nơi rồi, cũng may là hắn bắt được máy sấy "Có thế thôi mà cũng sợ?"

"Anh không hiểu tôi hoảng thế nào đâu !" tâm tình Chu Bùi Cảnh chưa bình tĩnh trở lại, dựa vào tường thở dốc, cậu còn tưởng gặp quỷ khâm.

Tạ Trí dừng một chút, quyết định nói lời xin lỗi ngắn gọn: "Vừa rồi...... Xin lỗi."

"Không sao, thế là tôi có thể về rồi đúng không?" Chu Bùi Cảnh phản ứng lại, xua xua tay.

"Không được." Tạ Trí nghiêm mặt, "Cuối tuần này tôi ở trường học, cậu cùng phải đợi tôi."

Chu Bùi Cảnh như trúng chưởng nghiêm trọng: "Nhưng buổi chiều thứ 7 tôi có lịch gặp thầy !"

Tạ Trí hơi hơi mỉm cười: "Ồ, chẳng phải vừa rồi bảo buổi tối phải đi gặp thầy giáo sao. Thì ra là lừa tôi, lá gan không nhỏ."

"Không không không!" Chu Bùi Cảnh định phản kháng nhưng bị bạo lực trấn áp. Tạ Trí xách cổ cậu về phòng mình.

Đây là lần đầu tiên Chu Bùi Cảnh vào phòng Tạ Trí. Ấn tượng đầu tiên là một giường , một bàn, một ghế. Tất cả đều sạch sẽ, không có hơi người.

Chú ý tới ánh mắt đánh giá của Chu Bùi Cảnh, Tạ Trí dùng cằm chỉ chỉ ghế dựa: "Ngồi."

Chu Bùi Cảnh không biết Tạ Trí bán thuốc gì trong hồ lô, nghi hoặc mà ngồi xuống.

"Đêm nay, cậu gác đêm cho tôi ngủ." Tạ Trí nói.

"Cái gì?!" Chu Bùi Cảnh nhảy dựng lên, "Gác đêm cái gì?!"

Tạ Trí nói như lẽ đương nhiên: " Tôi bị ốm, chẳng may nửa đêm lại phát sốt thì làm sao, cậu trông cho tôi là tốt nhất."

Quả nhiên, tên này bị bênh không thể nói lý. Chu Bùi Cảnh ngẩn ngơ, mềm giọng xin xỏ: "Anh gọi bạn tới trông đi. Mấy người hay đi với anh lúc ăn cơm đó. Đi với nhau như thế thì chắc là bạn thân nhỉ?."

"Bọn họ không phải bạn tôi." Tạ Trí lãnh đạm nói: "Bọn họ đi theo tôi như vậy, tôi cũng chẳng có cách nào đuổi đi. Làm sao tôi liên lạc với họ được."

Chu Bùi Cảnh ấm ức bĩu môi, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, chưa từng phải ngủ trên ghế suốt đêm, chưa từng phải chăm người bị bệnh.

"Cậu không muốn?" Tạ Trí nheo lại mắt, làm Chu Bùi Cảnh nhớ tới một câu thơ: "sơn vũ dục lai phong mãn lâu."(1)

"......Tôi không muốn ngủ trên ghế." Chu Bùi Cảnh thành thật nói.

"Muốn ngủ trên giường sao?" Tạ Trí hỏi cậu. Chu Bùi Cảnh không dám gật đầu, cũng không muốn lắc đầu, đáng thương vô cùng nhìn hắn.

Cuối cùng Tạ Trí vung tay cho phép Chu Bùi Cảnh về phòng ôm chăn đệm dự phòng sang đây. Ngủ dưới đất một đêm.

Sự thật chứng minh, nửa đêm Tạ Trí không sốt đùng đùng. Bình thường thân thể hắn rất khỏe mạnh, nếu không phải buổi trưa đánh bóng rổ xong đùng đùng đi tắm nước lạnh, đùng đùng ra gió thì hẳn là cũng không đến nông nỗi này.

Nhưng mà Chu Bùi Cảnh thì khác, cậu lăn lộn đến tận nửa đêm mới ngủ được.

Chú thích: (1) Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu. : Trích trong bài "Hàm Dương thành đông lâu " của Hứa Hồn, có nghĩa "Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu." ý chỉ con giông trước lúc mưa, trước khi xảy ra việc gì nghiêm trọng đều có dấu hiệu báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro