Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lịch trình dày đặc, những con người luôn cháy hết mình vì đam mê và người hâm mộ, những bữa ăn vội vã, những tình cảm còn dở dang. Hôm nay là một ngày bận rộn nhìn vào lịch trình được công bố chắc ai cũng phải thở dài không hiểu sao cô ca, nhạc sĩ đa tài này có thể nhiều năng lượng đến vậy, nhưng với nàng hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày mà nàng đã thực hiện được ước mơ của tuổi trẻ, buổi showcase đầu tiên của LUNAS, nhóm nhạc mà nói đúng hơn là một gia đình nơi mà có những người chị em thân thiết và cả trái tim của nàng đặt ở đấy.

“Trang ơi, Dậy đi đến giờ makeup rồi chị” - tiếng gọi của Như vang lên khi cô nàng tóc hồng còn đang trùm chăn kín đầu sau chuyến bay hạ cánh muộn tại Đà Nẵng vào tối qua.

Sáng nay nàng tham dự sự kiện Pop Mart tại Đà Nẵng, trưa là showcase cùng LUNAS, đến tối lại phải diễn ở Schoolfest. Trung Anh đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạt nghĩ đến lịch trình của nàng thôi cũng phải rùng mình, người gì đâu bé tí mà nhiều năng lượng quá.

“Trung Anh ơi, thấy điện thoại chị đâu không?” - nàng thức dậy tìm điện thoại mãi vẫn không thấy liền tìm Trung Anh để cầu cứu.

Trung Anh cũng đã quá quen với việc này nên bỏ hết việc đang làm đi lại chiếc bàn gần đó lấy điện thoại đưa cho nàng.

“Đây thưa sếp, lần sau sếp đừng để lung lung nữa nhé, mà thôi em nói cho có chứ đằng nào sếp chả vậy” - Trung Anh sau khi nói lên nỗi lòng của mình thì quay lại việc đang dang dở, bỏ mặc nàng còn ngơ ngác ngồi trên giường chưa hiểu được hết vấn đề.

“Trung Anhhhhhhh”

Không thèm đôi co với Trung Anh nữa nàng mở điện thoại lên xem tin nhắn, trong group chat các chị em đang bàn luận về buổi showcase chiều nay. Ngọc và Quỳnh lại đang chọc ghẹo Huyền về các triệu chứng trước khi lên sân khấu của cô nàng, nàng buồn cười nên cũng vào góp vui vài câu bênh vực cho người em của mình.

Group chat rất nhộn nhịp nhưng lại thiếu mất một người, người mà ai cũng biết là giờ này còn quá sớm để người đó xuất hiện.

Sài Gòn, sau một đêm đến gần sáng mới chịu ngủ thì giờ này cô vẫn đang ôm Boorin ngủ ngon lành. Chợt tiếng báo thức inh ỏi vang lên, không dây dưa như mọi ngày cô liền ngồi bật dậy tìm điện thoại làm cho Boorin cũng phải giật mình theo. Dỗ Boorin ngủ lại xong cô liền ra ngoài, nhìn đông hồ thấy cũng sắp đến giờ sự kiện bắt đầu nên liền vội vàng gọi cho nàng.

“Trang đây” - nàng đã makeup, thay trang phục xong đang ngồi chờ xe đến đón thì nhận được cuộc gọi từ cô.

Outfit hôm nay của nàng nhìn chẳng khác gì công chúa Disney cả, một nàng công chúa ngoài đời thực. Cô còn chưa tỉnh ngủ nhưng lại bị nàng làm cho say đắm, không biết là vì công chúa quá xinh đẹp hay “Người tình trong mắt hóa tây thi”.

“Cún sao thế, sao không nói gì hay là thấy Trang xinh đẹp quá nên đứng hình rồi?” - nhìn cô cứ ngơ ra làm nàng bật cười nổi hứng trêu ghẹo bạn Cún nhà nàng một tí.

“Thấy công chúa ngoài đời thực thì ai chả đứng hình, công chúa chưa đi sự kiện à hay là đang đợi hoàng tử đây đến bế đi?” - nói xong còn kèm theo giọng cười 'hặc hặc' quen thuộc, ghẹo ai không ghẹo lại ghẹo ngay cô, danh xưng 'Cún ba gai' không phải chỉ để trang trí.

“Trang chưa, đang chờ xe đến mà sao hôm nay Cún dậy được giờ này thế?” - nàng nói tránh sang chuyện khác, nàng ngại với câu nói đùa của cô gì mà công chúa rồi hoàng tử, nói cứ như là một đôi rồi ấy.

“Boorin nói muốn đi mua sách nên Cún dậy chở bé đi, tranh thủ để trưa còn gặp mọi người nữa” - Boorin đang ngủ đâu hay biết mình bị mẹ lấy ra để làm lý do phải dậy sớm, chỉ vì muốn gọi cho nàng để dặn dò nàng vài câu, lo nàng bay khuya dậy sẽ mệt nên cô đành bỏ qua giấc ngủ quý giá của mình.

“Boo giỏi quá thích đọc sách giống Trang, hôm nào Trang phải dẫn con bé đi mua sách chung mới được” - nàng hớn hở khi nghe cô nhắc đến Boorin, nàng cũng rất quý con bé.

“Bé Trang cũng thích sách tô màu giống Boorin à” - cô cười trêu chọc nàng, nàng thật sự quá đáng yêu rồi.

“Cúnnnn, không được trêu Trang” - nàng nhăn nhó khi cứ nói được vài câu là lại bị con cô trêu chọc.

“Bé Trang đáng yêu quá”

Nàng đang định phản bác lại với cô thì quản lý của nàng từ ngoài đẩy cửa bước vào.

“Chị Trang ơi, xe đến rồi đi thôi chị” - Như đã quá quen với việc hai người thường xuyên đùa giỡn với nhau nên cũng không ngần ngại mà chen ngang.

“Chị biết rồi, chờ chị một tí” - nàng quay sang nói với Như.

“Cún ơi xe đến rồi Trang phải đi đây” - nàng tiếc nuối nhìn vào màn hình điện thoại nói với cô, cả hai mới chỉ nói với nhau được vài câu.

“Công chúa đi sự kiện xinh điên lên nhé, Cún cũng vào với Boo đây” - cô cười thật tươi để động viên nàng.

“Cảm ơn Cún yêu, chiều gặp Cún sau nhé” - nói xong nàng còn chu môi ra hôn gió cô rồi mới chịu rời đi.

Nàng tắt máy rồi nhưng cô vẫn còn ngơ ra nhìn vào điện thoại, nàng lúc nào cũng như trẻ con, bằng tuổi với nhau mà cô luôn chăm nàng còn hơn cả chăm Boorin.

Nói về mối quan hệ của hai người cũng không biết dùng từ gì để diễn tả, là bạn thân đơn thuần cũng không đúng, là tình yêu cũng không phải. Biết nhau 17 năm, thân thiết hơn khi gặp lại nhau tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', những hành động thân mật, những buổi khuya muộn chở nhau đi ăn sau khi hoàn thành lịch trình, quan tâm chăm sóc cho nhau, biết rõ sở thích thói quen của nhau, bù trừ cho nhau. Nói không rung động là nói dối, cô đã thật sự động lòng với người con gái đó là người bạn 17 năm đó, nàng đã đến và làm cho trái tim khô héo của cô một lần nữa có được sức sống trở lại bằng sự yêu thương, bằng những lời nói chân thành. Cô lại yêu rồi, cô đã yêu nàng mất rồi.

Tình cảm đó lớn dần qua từng ngày nhưng nó không đủ lớn bằng những gì cô đang lo sợ, cô đã phải trải qua quá nhiều tổn thương, cho đến bây giờ chỉ còn là một tâm hồn đầy những suy nghĩ và nó cũng không còn hoàn hảo nữa. Cô sợ yêu, sợ người ta sẽ ghét bỏ thứ tình cảm ngang trái này, sợ người ta không chấp nhận một người mẹ đơn thân đã có hai con như cô, sợ hai đứa nhỏ sẽ không chấp nhận có thêm một người mẹ nữa, sợ sẽ đánh mất tình bạn ở hiện tại, sợ nàng sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa, sợ bản thân mình không xứng đáng với nàng vì nàng quá hoàn hảo và trong sáng.

Cô đã chọn sự hèn nhát thay vì cố gắng chiến thắng những nỗi sợ của mình, hèn nhát ẩn mình dưới danh phận một người bạn thân. Đôi khi tình yêu không cần xuất phát từ hai phía cũng không cần phải đến được bên nhau, chỉ cần có một người âm thầm quan tâm chăm sóc cho người còn lại đôi khi cũng là một loại tình yêu đặc biệt. Loại tình yêu mà hạnh phúc thì ít đau lòng thì nhiều, loại tình yêu mà ngay từ lúc bắt đầu đã không nhìn thấy được kết cục, loại tình yêu mà khi ở trong nó những lời nói dối có khi nhiều hơn lời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro