Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi"

"Mẹ ơi"

"Mẹ Cún ơi" - Boorin đã gọi rất nhiều lần nhưng cô vẫn ngồi thẫn thờ.

"Ơi mẹ đây, Boorin dậy rồi à" - lúc cô tỉnh ra thì Boorin đã ngồi ngay bên cạnh còn đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao hôm nay mẹ Cún dậy sớm thế, sớm hơn cả Boo" - con bé thắc mắc hỏi cô, bình thường toàn là con bé phải gọi cô dậy.

"À mẹ không ngủ được thôi con, giờ mẹ con mình đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé" - lại một lời nói dối, chả lẽ cô lại thú thật với con bé rằng mẹ của nó chỉ dậy sớm để tranh thủ được nói vài câu với người mẹ nó thích.

"Dạ"

Cho Boorin ăn uống xong cô lại phải gấp rút đi chuẩn bị quà cho buổi showcase chiều nay, chỉ vì một cuộc gọi của trưởng Fc báo là do trục trặc nên áo cô đã chuẩn bị có thể đến không kịp.

Sau buổi trưa cô cũng xử lý xong vấn đề và đang trên đường lái xe đến địa điểm diễn ra showcase, vừa đến nơi cô bất ngờ vì mọi người đã tập trung ở trước sảnh từ rất sớm. Vẫy tay chào các mọi người rồi cô cũng di chuyển vào bên trong, vừa vào đã thấy ba cô em cũng nhóm đang tụm lại nói chuyện rôm rả hình như đang bàn về việc gì đó rất quan trọng nên mặt ai cũng có vẻ căng thẳng.

"Hello các em yêu" - cô vẫn chưa biết chuyện gì nên còn hớn hở chào hỏi mọi người.

"Hello Cún hôm nay chị lại đến sớm quá, sớm hơn được mỗi chị Trang đang bị delay ở Đà Nẵng thôi đấy" - Ngọc lại chọc ghẹo cô vì cô đến trễ hơn so với mọi người.

"Em nói sao, Trang bị delay?" - bình thường thì cô đã hơn thua lại với Ngọc rồi, nhưng khi nghe được tin tức từ nàng thì sự lo lắng đã lấn áp được tính hơn thua của cô.

"Đúng rồi chị, bé Như vừa gọi báo với bên ekip" - Quỳnh đang hút dở ly trà sữa cũng quay sang xác nhận với cô.

"Tội bà ấy ghê, hạ cánh là phải đến đây ngay không được nghỉ ngơi chắc lại tụt đường cho mà xem" - Huyền cũng gật gù, chắc lần này nàng lại tranh suất tụt đường trước Huyền rồi.

Nói thêm mấy câu với mọi người rồi cô về chỗ makeup, vội mở điện thoại lên thì liền thấy tin nhắn than vãn của nàng.

Thuy Trang Nguyen:
"Huhu Cún ơi, Trang bị delay rồi chắc sẽ đến trễ mất"

Diep Lam Anh:
"Không sao đâu bé, trễ một tí các bạn Kandee và Sol vẫn chờ bé được mà, mọi người yêu thương Trang lắm"

"Bé nhớ ăn trước khi bay nhé, lại để bản thân tụt đường thì Cún đánh mông xinh rồi lúc đấy đừng có dỗi"

Thuy Trang Nguyen:
"Dạ Trang biết rồi, khi nãy Trang có ăn kẹo hôm trước Cún cho nên là vẫn vô tư Cún yêu ah"

Nàng nhớ đến hôm cô sang nhà đưa cho một túi to đầy bánh kẹo thì lại cười ngây ngốc, làm cho mọi người đang ở kế bên cũng chỉ biết lắc đầu.

Chuyện là hôm trước cô đang nằm lướt điện thoại cười vui vẻ thì lại vô tình thấy được một đoạn clip nàng bị tụt đường đứng không vững còn sắp bị ngã phải ăn kẹo để cảm thấy tốt hơn, việc nàng bị tụt đường cô có biết nhưng cô không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến như vậy, cô tự trách bản thân đã quá chủ qua không chú ý đến sức khoẻ của nàng.

Sao một lúc suy nghĩ thì cô quyết định sẽ tẩm bổ cho nàng nhiều hơn, trước tiên là phải mua kẹo phòng những lúc cấp bách còn có để chữa cháy tạm thời. Vậy là cô liền rủ rê Boorin cùng đi mua đồ ăn vặt với mình và rồi không hiểu sao cô còn mua nhiều bánh kẹo hơn cả con bé, trong nhà cũng bị mất vài lọ vitamin, thuốc bổ,... Tình yêu là vậy mà, đôi khi chỉ cần là những điều nhỏ nhặt nhất.

Diep Lam Anh:
"Mọi người gọi Cún rồi Cún phải đi đây, nếu bé muốn Cún đánh đau thì cứ thử không ăn đi nhá, hẹn gặp lại công chúa"

Gửi tin nhắn cho nàng xong cô cũng vội vã đi chuẩn bị còn nàng đọc được chỉ biết cười trừ, có cho cô cũng không dám động vào nàng chứ ở đấy mà đánh, chỉ giỏi bốc phét.

Sau khi thấy một màn nhìn vào điện thoại lúc cau mày lúc lại cười khờ thì có nhắm mắt đoán Ngọc cũng biết cô đang nhắn tin cho ai, cô nàng liếc mắt nhìn sang Quỳnh và Huyền rồi lắc đầu, miệng còn nhép hai từ 'hết cứu' làm cho hai người kia được một phen bật cười. Cả ba đã quá quen với việc cô và nàng suốt ngày cứ dính lấy nhau, cô lúc nào cũng chăm sóc nàng như em bé mặc cho Quỳnh mới là em út của nhóm. Họ phần nào cũng nhìn ra được mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, là những người phụ nữ đã ngoài 30 họ đủ trưởng thành để thấy được những rào cản phía trước mối quan hệ đó nhưng họ vẫn luôn ủng hộ và yêu thương cả hai người, dù kết quả có ra sao cũng được chỉ cần cả hai cùng hạnh phúc là được.

Đã sắp đến giờ bắt đầu nhưng nàng vẫn chưa đến, không những cô mà mọi người đều đứng ngồi không yên. Khán giả đã có mặt đầy đủ, họ còn mãi mê đang hát theo những ca khúc được các nàng biểu diễn trong chương trình.

Một lát sau thì cuối cùng nàng cũng kịp đến, chào mọi người rồi nàng cũng nhanh chóng di chuyển ngay vào bên trong để còn kịp chuẩn bị. Vừa vào nàng đã đảo mắt quanh một vòng tìm xem cô đang ở đâu mà khi nàng đến lại chẳng thấy mặt, cô đang đứng ở góc phòng hình như vừa nghe điện thoại xong.

"Trang" - quay sang thấy nàng cô còn chưa kịp nói gì đã bị nàng lao thẳng vào lòng.

"Cuối cùng cũng đến kịp rồi, may quá đi mất Trang còn đang sợ có lỗi vì đã để mọi người chờ lâu" - nàng vừa nói vừa dụi vào người cô làm nũng.

"Đâu có, các bạn còn đang hô vang 'em yêu Trang Pháp' ngoài kia nữa kìa" - cô mỉm cười đầy sự cưng chiều rồi đưa tay lên xoa đầu nàng.

"Thôi thôi chuẩn bị nhanh đi trưởng nhóm tôi ơi, cứ ôm ấp thế này một hồi là chị có lỗi với mọi người thật đấy" - Lan Ngọc lên tiếng nhắc nhở khi thấy mọi người xung quanh cũng đang chú ý vào cả hai.

Nghe Ngọc nói như vậy nàng mới chịu buông cô ra còn không quên quay sang đánh Ngọc vài cái. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chỉ đang chờ ở phía dưới sân khấu, tranh thủ tập lại vài động tác vũ đạo. Trong lúc đang chỉnh trang phục thì nàng vô tình nhìn thấy chiếc máy gắp thú đặt ngay phía dưới bậc thang, nàng liền tò mò lôi kéo cô đang đứng ngơ ra vì hồi hộp lại chơi cùng.

"Cún ơi, cái này chơi sao vậy Cún gắp cho Trang đi" - nàng nắm lấy cánh tay cô làm nũng để cô gắp mấy chú gấu bông đáng yêu bên trong máy cho nàng.

"Cứ để Cún, mấy chuyện này đơn giản" - cô làm ra vẻ mặt tự tin mỉm cười với nàng.

Thật ra trước khi nàng đến cô đã phát hiện trước rồi, biết là nàng sẽ tò mò nên cô cũng có tập chơi qua vài lần nên giờ mới dám tự tin như vậy. Nhìn chiếc logo đáng yêu trên máy cô biết đây là của những người yêu thương hai người và cả LUNAS, cô cũng rất quý mến bọn họ.

"Cún giỏi quá" - nàng nhảy cẫng lên khi thấy cô gắp được chú gấu màu hồng đúng với ý nàng.

Cô sau khi được người trong lòng khen ngợi thì cười rất tươi nhưng cô đâu biết được ở cách đó không xa những người chị em còn lại đang phán xét cô.

"Bà ấy tập gắp ở đó gần nửa giờ chỉ để lấy le với Trang vậy thôi hả Ngọc, đúng là Anh Diệp tổng sĩ gái số 2 không ai số 1" - nhìn cảnh tượng thú vị trước mắt thì Huyền liền quay sang nói với Ngọc.

"Chứ sao nữa chị, mấy chiêu đó chỉ dùng được với chị Trang thôi, chứ gặp em là em cười vào mặt chứ ở đấy mà giỏi" - nói xong hai chị em được một phen cười nghiêng ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro