[KOOKJIN]|[MỐI TÌNH ĐẦU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vận trang phục tao nhã , cậu ngước lên ngắm nhìn bầu trời Seoul xanh thẳm . Vẫn bình yên như ngày nào .
5 năm chẳng mấy chốc đã trôi qua , JungKook hiện tại là một CEO của tập đoàn Alex có vị trí và tầm ảnh hưởng ở Mỹ hay toàn Hàn Quốc. Nhưng chẳng một ai biết được mặt của vị chủ tịch trẻ tuổi này .

Cậu chỉ trở về xử lý công việc trong vòng hai tuần , thật sự rất ngắn .

Người cậu yêu không biết bây giờ như thế nào !? Lấy một bức ảnh nhỏ từ trong túi áo , vẫn là nụ cười đó và JungKook muốn chiêm ngưỡng ngay lặp tức . Cậu phải đi tìm tên ngốc Seokjin .

---

" Jihyo ! Em có thôi quậy phá anh không
hả !!!  " giọng nói tức giận của Seokjin truyền đến đứa em gái của mình , đã 18 tuổi rồi đấy . Công việc thì ngập đầu lại gặp ngay một quỷ thần tinh nghịch , bây giờ thì hay rồi , không hoàn thành xong công việc xác định toi . Hôm nay anh còn nghe tin , CEO mới nhậm chức sẽ về xem xét mức độ làm việc của nhân viên.

Xem như anh xui xẻo ! Lại phải tìm công việc mới thôi . Dự trữ sẵn thì sẽ tốt hơn.

---

" anh Seokjin , bản thảo anh đã chuẩn bị xong chưa? Chủ tịch đang trong phòng, muốn xem thiết kế của công ty ngay bây giờ " - Jimin hối hả , mừng vì anh đã đến. Vị này quả thực không chuyện làm , chỉ hừng sáng đã xách mông đến hại y chạy qua chạy lại đến hoa cả mắt .

" Ân.. anh đã soạn rồi , vừa đúng lúc luốn ấy chứ . Em vất vả rồi , nghỉ ngơi một chút anh sẽ đem bản thảo lên phòng chủ tịch " nụ cười dịu nhẹ trấn an cậu nhóc đang mệt lã . Anh xoa đầu Jimin , còn tốt bụng cho y phần ăn sáng của mình , nhóc này thường đến công ty sớm nhưng chẳng bao giờ chịu ăn sáng sớm hết .

Cốc ! Cốc ! Seokjin đứng ngay ngắn trước cửa phòng chủ tịch , nghiêm giọng - “ chủ tịch , tôi đã đem bản thảo đến rồi ”

“ vào đi ” một giọng nam trầm thấp truyền đến , anh có phần nổi da gà cả lên , có vẻ là một vị chủ tịch khó tính , nhưng nghe giọng có vẻ rất trẻ . Anh lắc đầu một cái , định thần mở cửa bước vào .

Ghế chủ tịch to lớn quay lưng lại , bàn tay thon dài của vị trẻ tuổi lộ ra thành ghế .
Seokin đặt bản thảo xuống bàn , cúi đầu cung kính

" Tôi là Kim Seokjin phụ trách phần dự án đấu thầu của công ty . Đây là bản thiết kế tôi dành cả tâm huyết làm ra , mong là ngài thích nó hoặc nếu có sai sót mong được bỏ qua " giọng anh có vẻ run , vì anh sợ chủ tịch sẽ tức giận khi nhìn vào bản thiết kế tàn tạ .

Hm.. bàn tay dài hướng về phía sấp giấy đang đặt trên bàn , ngắm ngía một lúc lại làm anh ngạc nhiên , chủ tịch nói bản thiết kế này rất hoàn hảo, rất ưng ý .

" Jin...Seokjin...Kim Seokjin "

Tên anh được người kia lặp đi lặp lại nhiều lần , anh bắt đầu cảm thấy vị quen thuộc tràn về . Nhưng không thể nhớ đó là ai , nếu là JungKook thì không thể nào vì giọng nói của cậu rất trong trẻo , còn vị này giọng nói rất trầm thấp nam tính .

" Vâ...vâng... "

Cạch ! Tiếng ghế xoay lại , JungKook một thân vest đen lịch lãm , mái tóc đỏ rượu nổi bật ai nhìn vào cũng không kiềm nổi không rời mắt.
Seokjin thật sự rất ngạc nhiên , là JungKook ! Cậu ấy thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi cả bản thân anh cũng không nhận ra .

JungKook đứng lên. Dáng người cậu cao hơn , áp đảo cả người nhỏ bé của anh .
Cậu to lớn , vạm vỡ cùng pha lẫn làn da màu mật quyến rũ , cuốn hút.
Seokjin bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên , anh không kiềm nổi lùi về sau .

" JungKook..em " chân anh run rẩy khi thấy cậu bắt đầu cất bước , tiếng về phía anh .

" Là em..Seokjin , em về tìm anh , lời hứa năm năm trước của em . Em trở về rồi " cậu cười , nụ cười hạnh phúc đẹp đẽ . Người cậu yêu đang đứng trước mặt , JungKook muốn ôm anh , muốn hôn anh.

Seokjin khi nghe cậu nói , lại nghĩ đến cảnh bị đè khoảng thời gian trước , run rẩy cố gắng điều khiển đôi chân chạy đi bỏ lại cậu ngạc nhiên.
Hộc ! Hộc ! Hộc ! JungKook chắc chắn không đuổi kịp , còn nữa , cậu ấy là chỉ tịch sẽ không vứt bỏ hình tượng mà chơi trò đuổi bắt với một nhân viên quèn như anh.

" ANH CHẠY KHÔNG THOÁT ! "

Con mẹ nó , thằng này chạy nhanh thật . Jin hoảng hốt cố gắng chạy nhanh hơn , trong đầu bây giờ chỉ bật ra tiếng chửi thề , chửi cơ bắp của cậu , chửi cơ thể yếu ớt của mình .

" Tránh ra !!! " Anh hét lên khi Jimin đi ngang qua , khiến y hốt hoảng té sang một bên . Anh chỉ còn cách xoay người xin lỗi rồi lại chạy tiếp, Jimin khóc lên vì giật mình - " Huhu Seokie ! Hoseok ! Jimin của anh sợ quá rồi " rồi mếu máo khi thấy JungKook chạy ngang qua , tên khỉ nào đây , rồi lại tự ti khóc đến đáng thương " Huhuhuhu Jimin thật đáng thương không ai giúp đỡ , Seokie ... con mẹ nó tối nay không cho anh ngủ chung nữa ..."

___

JungKook bắt được Seokjin giữa sảnh , bao cặp mắt nhòm ngó tò mò , còn ngạc nhiên nhìn JungKook ngang nhiên vác anh trên vai , cậu nhếch miệng - " đừng quên em là vận động viên đứng toàn trường đấy "

Cậu tuyên bố - " Tôi , Jeon JungKook là CEO mới của tập đoàn BTS . Còn đây ! Kim Seokjin , sau này sẽ là chủ tịch phu nhân của mọi người . Ngày cưới sẽ không xa , hai ngày nữa nhất định thiệp mời sẽ đến tay mọi người "

Anh đỏ mặt , không dám ngước lên , mếu máo đánh thụp vào lưng cậu . Sao có thể nói như thế !!! Tên nhóc này !!

" Không cần ngại ngùng ,bây giờ ra mắt sau này sẽ không còn né tránh hay dè dặt ai nữa. Đừng tưởng em không biết anh cũng nhớ thương em. Anh và em xa vì khoảng cách nhưng thần giao cách cảm không ai bằng đấy." Đánh vào mông , nói lớn " tên ngốc nhà anh ! Có chồng trẻ đẹp cường tráng không có gì ngoài điều kiện và trái tim chung thủy như em còn nghĩ ngợi lung tung. Muốn trốn hả ? Đừng mơ "

Cả đại sảnh rộng lớn như đình chỉ hoạt động , không ai nhích được một bước nào.
Kể cả những kẻ qua đường cũng tụ tập lại xem phim , bảo vệ à ! Cả bảo vệ cũng không có cản trở . Tập đoàn BTS một phen nổi tiếng vì tập phim kịch tính hơn phim hành động Hollywood .

" Thả anh xuống , JungKook " Jin nói nhỏ

Cậu toại nguyện cho anh , chân vừa chạm đất lại bị một lực kéo trọn vào lòng ngực săn chắc ấm áp . JungKook nâng gương mặt đỏ như quả gấc của anh , ngắm nhìn một chút rồi đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên nước.

" Seokjin ! Em yêu anh. Mọi cố gắng của em đều là vì hạnh phúc của anh , cuộc sống của em cũng vì anh , thanh xuân - trái tim này đập mạnh mẽ cũng là vì sự tồn tại của anh. Jin , anh là mối tình đầu của em , cũng là tình yêu cuối cùng . Em yêu anh ! Hãy cho em cơ hội ! Nếu anh không đồng ý , ngay lập tức trái tim này sẽ ngừng đập , anh sẽ không còn có thể gặp được em nữa. Bởi vì không có Kim Seokjin thì Jeon JungKook cũng không có lý do nào để tồn tại trên thế giới này nữa " cậu thì thầm vào tai anh , ôm chặc anh trong lòng , mọi lời nói đều làm cho cơ thể anh nhũn ra.

Đúng vậy ! JungKook đã lớn rồi. Anh không còn có thể nói cậu là đứa trẻ nữa.

Jeon JungKook đã biết thế nào là yêu rồi !

Và Kim Seokjin cũng yêu Jungkookie mất rồi .

" Anh đồng ý ! " Nhẹ nhàng đáp trả lại cậu. Xung quanh hai người như không còn ai khác , cảm nhận nhịp tim đập , sự tồn tại của người trước mắt.

" Cảm ơn anh. Em yêu anh ! "

" Anh cũng vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro