Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... này!"

Từ ngoài cửa, chúng ta có thể nghe được giọng của một bạn nam í ới vang lên và tiếng cười khúc khích của những tên bao đồng xung quanh. Nhân Mã lấy tay bụm miệng cố nín cười, kéo tay áo của Song Ngư.

"Cậu hơi nặng tay quá thì phải?"

"Nhẹ nhàng thôi, hàng dễ vỡ!"

Sư Tử tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.

"Cậu bảo ai là hàng dễ vỡ hả cái tên Tiểu Sư chết tiệt!"

"Các cậu cứ yên tâm, tối nay Xử Nữ sẽ có một màn tỏa sáng!"

Ma Kết đứng một bên ngắm nghía tác phẩm của Song Ngư, Xử Nữ thì trăn trối nhìn cái tên vô ơn bội nghĩa kia không có vẻ gì là muốn ra tay giúp đỡ, thầm trách bản thân sao lại dễ dãi đi làm bao nhiêu thứ việc cho hắn để rồi bị hắn đối xử thế này đây. Tiểu Ngư mang vẻ mặt ngây thơ vô số tội như con nai tơ lạc trong vườn thơ làm Xử ca á khẩu.

...

Tại căn phòng tụ tập của đám lúc nãy, một trong số tụi lâu la của cô đang chống cằm, chán nản nhìn về phía thủ lĩnh của chúng, không ai khác chính là Song Sinh.

"Song tỷ, chúng ta dọa tụi nó cũng đủ rồi, về đi!"

Song Sinh đang chăm chú nhìn ánh trăng rọi vào cửa kính, nghe cô ta nói xong liền quay qua lườm, ánh mắt sắc như dao khiến đối phương lạnh gáy. Cô ả vội cúi đầu, lẩm bẩm nói.

"Em sai rồi, mong tỷ tha lỗi!"

Cô thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Bọn lâu la đang đánh bài dưới sàn cứ om sòm cả lên.

"J bích này!"

"Mày đừng có mơ, át rô!"

"Đứng đó! Hai cơ, tứ quý! Bố mày về rồi con ạ!"

"Hưởng xái, K tép, về!"

"Xì tiền ra đây..."

Đột nhiên Song Sinh nhảy khỏi bàn, bước về phía góc lớp, nơi một chàng trai có mái tóc nhuộm đủ màu sắc chứ không phải mái tóc bạch kim lấp lánh như ngày trước, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, cặp má ửng hồng trông rất đáng yêu. Người anh trai cô đã từng rất yêu quý này đây hiện giờ lại là người cô hận nhất trên đời, hận thấu cả tim gan.

"Song Tử, anh đáng bị như vậy!"

Sự chú ý của Song Sinh dần đổi qua chiếc cặp màu đỏ trên vai, nhẹ nhàng kéo khóa cặp, cô lấy vật bên trong ra, vật mà cô quý hơn cả kho báu, trân trọng hơn cả thời gian. Chợt tiếng nói của một đứa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Sinh.

"Song tỷ, em mắc cầu quá!"

"Cút!"

Song Sinh khẽ nhíu mày, đáp mà không thèm quay mặt lại nhìn ả.

"Nhưng mà em sợ..."

Cô ả khác tinh ý, biết thế nào Song Sinh cũng sẽ cáu, khẽ nói nhỏ với con bạn: "Tao với mày đi!".

...

Dãy hành lang được chiếu sáng bởi ánh trăng to tròn khiến nó trở nên âm u mờ ảo. Hai cô gái nép sát vào nhau đi chầm chậm, một cô liên tục láo liên nhìn quanh, ả bên cạnh thấy vậy cười đểu: "Dọa chúng nó đến mức như thế mà chính mày cũng sợ?"

"Im mồm!" Nhỏ khẽ quát, đôi cẳng chân run như cầy sấy.

Ầm! Đùng đoàng!

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi gió, bầu trời phủ đầy mây mù đen kịt, sấm chớp giật đùng đùng khiến chúng nó giật nảy mình mà ôm lấy nhau. Ngay cả con bé mạnh mồm vừa nãy cũng suýt "chảy nước" xuống sàn rồi.

"M-mày ơi, hay chúng ta về chỗ Song tỷ đi!"

"T-tao cũng định nói vậy... Oái!!!"

Thứ khiến cô ta hét toáng lên chính là bóng hình mờ nhạt phía hành lang chúng nó vừa đi qua, cô gái tóc dài, áo trắng cực kỳ quen thuộc... cô ả còn lại cũng nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu.

Ai có thể dọa chúng nó? Không thể nào là người của Song Sinh, mục tiêu của cả bọn là bắt cóc Song Tử và trêu đùa bọn lớp Z, dọa chúng nó để làm cái gì. Khả năng duy nhất chính là, đây không phải hàng giả!

À không, còn một khả năng nữa mà bộ não bé như trùng đế giày của hai ả không thể nghĩ tới, chính là lớp Z nổi tiếng thù dai nên trả thù là chuyện hiển nhiên. Vì thế cứ chốc chốc, không gian tịch mịch xung quanh lại vang lên tiếng cười khả ố khiến hai ả đã hoảng càng thêm hoảng hơn.

Bây giờ chúng nó có hai lựa chọn, một là đứng yên một chỗ xem chuyện gì đang xảy ra, hai là chạy vào nhà vệ sinh mà trốn. Lựa chọn nào cũng quá nguy hiểm, ở lại thì bị con ma kia rạch người ăn thịt, chạy đi thì... trích theo lời của Kim Ngưu chính là ai cũng biết nhà vệ sinh vào ban đêm thường rất không tốt a!

Rốt cuộc, hai cô ả vẫn chọn cách chui vào nhà vệ sinh, dù sao cũng sẽ sống lâu hơn một chút.

Cô ả thứ nhất, trốn trong tủ sắt chất đồ dùng lau dọn của lao công. Cô ả thứ hai núp vào khoang vệ sinh cuối dãy. Cả hai đều cầu trời khấn phật cho qua kiếp nạn này, mà tình huống ở đây mười hai tiểu quỷ kia dĩ nhiên là trời là phật, thế nhưng trời sinh chúng nó làm gì biết qua hai chữ "nhân ái" và "vị tha" viết như thế nào. Vẫn là nên trách đồng bọn Song Sinh quá ngu ngốc đã trêu nhầm ổ kiến lửa đi!

Đảm nhiệm vai con ma trong vở kịch mà Kim Ngưu đạo diễn, diễn viên tài năng Xử Nữ thầm rủa trong lòng mười tám đời tổ tông của bọn tiểu quỷ, giọng nói của tên nhóc Nhân Mã cứ léo nhéo bên tai từ chiếc earphone mini mà tụi nó sắm chưa đầy 2s cho anh: "Cắt. Làm lại làm lại, diễn sâu lên xem nào!"

"Im miệng." Xử Nữ lầm bầm gằn giọng, như chỉ cần tụi nó ý kiến ý cò gì thêm là anh sẽ nhảy ra cửa sổ bỏ đi bụi luôn.

Đầu bên kia cũng ngoan ngoãn, không động nữa. Xử Nữ tiếp tục nhập vai, anh đi vào nhà vệ sinh, cố ý dậm chân thật mạnh để phát ra các âm thanh lộp cộp lạch cạch cho thêm phần man rợ.

Ầm. Anh đẩy mạnh cánh cửa khoang đầu tiên khiến nó đập vào tường kêu rất to, hai cô ả đang núp liền giật bắn mình, âm thầm đổ mồ hôi hột. Đâu đó bỗng vang lên tiếng nhạc ì èo trong các bộ phim ma do chính tay Bạch Dương chọn lọc.

"Két." Tiểu Bạch bật thêm một đoạn ghi âm khác chứa tiếng răng nghiến vào nhau ken két rất rõ ràng. Nếu đổi lại chính tụi nó là người bị dọa, có lẽ cũng sẽ không biết được là giả nếu không có Bảo Bình hoặc Ma Kết.

Ầm ầm ầm ầm ầm. Một tràng âm thanh tiếp tục vang lên, báo hiệu "con ma" kia đã lục hết năm khoang vệ sinh, khoang cuối cùng đang chứa cô ả thứ hai mặt mũi tái mét, thậm chí không dám cả hít thở. Thế nhưng, cánh cửa thứ sáu không bị mở ra. Khoảng năm phút sau vẫn không thấy động tĩnh, cô ả thở phào nhẹ nhõm.

Một lực nắm từ dưới chân truyền lên, cô ả từ từ cúi thấp đầu nhìn xuống... cánh tay! Cánh tay trắng nõn không có chút huyết sắc bấu chặt lấy cổ chân của ả, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn ghê người: "Thấy rồi a!"

Ngất tại chỗ.

Cô ả thứ nhất trong tủ đựng đồ cũng nghe được giọng nói đó cùng với tiếng thứ gì rơi xuống, mắt đảo như rang lạc qua khe hở trên cửa tủ nhìn ra ngoài, tuy nhiên không gian xung quanh không hề có bất cứ thứ gì.

Ả tiếp tục nhìn, tầm mắt bị một bóng hình mờ mờ che phủ khiến lông tơ khắp người cô ả dựng đứng hết lên.

"Sẽ không tìm thấy chỗ này, sẽ không tìm thấy chỗ này!" Ả lầm bầm cầu nguyện.

Hình ảnh trước mắt hiện rõ, là đôi mắt không có con ngươi, lộ ra hố sâu đen ngòm làm người đối diện có thể nhìn rõ nội tạng bên trong, máu tươi từng dòng từng dòng chảy xuống từ khóe mắt.

Cô ả hét lên kinh hãi, dồn sức lực đẩy cửa tủ chạy ra ngoài, mặc kệ con bạn vẫn còn nằm sõng soài trên nền đất. Sắp ra đến cửa, đang nở nụ cười chiến thắng thì một khắc sau đó, khuôn mặt ả liền cứng lại, biến sắc.

Cô ả lao vào một tấm lưới, trông từ xa không thể nhìn rõ nó đã nằm ở đấy từ bao giờ. Trước mặt chính là "con ma" đó, mái tóc đen rũ xuống che toàn bộ gương mặt, làn da trắng bệch gầy gò, mặc độc bộ y phục màu trắng mỏng mang. Nó bỗng nở nụ cười với cô ả, miệng bị rạch đến mang tai, máu thịt lẫn lộn, huyết đỏ chảy theo kẽ răng nhỏ từng giọt xuống đất...

...

Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư, Xử Nữ thuộc đội dọa dẫm con tin khuôn mặt rạng rỡ như bắt được vàng. Tiểu Ngưu cầm đầu cả bọn, tay cầm bộ đàm cất giọng tự hào: "Hoàn thành nhiệm vụ! Khen tớ đi, Yết ca!"

Thiên Yết ở đầu bên kia dở khóc dở cười, giọng trầm ấm: "Bên này chuẩn bị hành động."

Còn tiếp...

Au: Chương sau nhất định sẽ giải cứu xong xuôi Song Tử để khép lại bức màn kinh dị xuất hiện ngay từ đầu chap ;v; Đính chính với Readers đây không phải fanfic kinh dị đâu nhé, là học đường, học đường đó!

Ta tự nhận lỗi rằng mình nghỉ ngơi quá lâu rồi, vì ta bị sốc tâm lí khi biết điểm thi thôi ;v; Mong Readers tiếp tục ủng hộ tác phẩm, dù ra chap lâu nhưng ta quyết không drop fic đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro