Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Tử bị bắt cóc rồi!"

10 thành viên còn lại nghe xong thì mặt đơ hết cả ra.

Cự Giải bước tới trước mặt Thiên Bình, sờ nhẹ trán của hắn.

"Hình như sốt hơi bị cao đó!"

Thiên Bình mặt mũi tối sầm hất mạnh tay anh ra. Nhân Mã lên tiếng.

"Chắc nó ham chơi ở đâu thôi mà, đừng lo lắng quá!"

Kim Ngưu cũng gật đầu lia lịa.

"Cậu lo quá rồi đó Thiên Bình!"

Cả bọn nhún vai định giải tán thì thấy gương mặt nghiêm trọng của Thiên Yết.

"Vừa nãy Thiên Bình chạy sang phòng Bảo Bình kêu tớ cùng đến trường tìm Song Tử vì đã tối mà cậu ta vẫn chưa về. Đến cổng trường thì tớ nhặt được cái này..."

Thiên Yết giơ ra một cái cặp màu xanh sậm, trên đó là cái móc khóa hình chiếc máy ảnh (có thể sử dụng để quay phim, chụp ảnh như máy ảnh bình thường).

"Cặp của Song Tử??"

Sư Tử ngạc nhiên.

"... còn nữa, tớ và Thiên Bình đã thấy những vệt máu khô dưới đất."

Xử Nữ cau mày, không thể nào có chuyện một tên mưu mẹo như Song Tử lại có thể bị bắt cóc, vì sớm muộn gì cậu ta cũng có thể tự giải thoát và trở về bình an. Nhưng có máu đã khô đồng nghĩa với việc 70% Song Tử đã bị đánh gục rồi.

"Mau đi tìm cậu ấy!"

Song Ngư mặt tái mét, kêu lên.

...

15 phút sau, 11 chòm sao có mặt tại phòng Thiên - Tử.

Căn phòng im ắng đến đáng sợ... à không, còn tiếng hức hức của Song Ngư nữa.

Bạch Dương mất kiên nhẫn, đập mạnh tay xuống bàn.

"Mọi người mau lập kế hoạch đi chứ! Sao cứ im lặng mãi thế? Song Ngư, đừng có khóc nhè nữa! Song Tử cậu ta sống dai lắm!"

"Nhưng... nhưng mà..."

Song Ngư mếu máo, mặt đỏ ửng lên vì khóc nhiều, bị Bạch Dương mắng xong càng rống cổ lên mà kêu to hơn làm Cự Giải bên cạnh vừa nhăn mặt vì đau vừa phải cố gắng dỗ nín anh.

Kim Ngưu mắt cũng rưng rưng, thấy người ta khóc lại muốn khóc theo luôn. Thiên Yết xoa đầu anh an ủi, kèm theo cú lườm Cự Giải tới tấp như kiểu: "Mau dỗ nhanh lên không người yêu ta lây theo bây giờ!".

"Mọi người mau bình tĩnh lại!"

Xử Nữ hắng giọng, ra đúng vẻ lớp trưởng ta đây.

Nhóm của Ma Kết, Thiên Bình, Sư Tử, Bảo Bình nãy giờ là bàn luận trật tự nhất, lâu lâu cũng không quên liếc đểu mấy đứa tính tình như đàn bà kia đã không giúp được gì còn ngồi khóc lên khóc xuống.

"Mọi người nghe đây! Bây giờ không còn cách nào khác ngoại trừ chúng ta phải vào trường..."

Ma Kết đang nói dở liền bị Nhân Mã chen vô.

"Yayy! Vô trường bắt ma hả? Vui nha!"

Và anh liền bị Xử Nữ cầm cái dép con thỏ màu hường đập bẹp vào đầu vì cái tội lanh chanh.

"Chúng ta phải vào trường để tìm vết tích còn sót lại của Song Tử. Nếu chỉ dựa vào vết máu khô của cậu ấy thì chưa kết luận được gì cả!"

Anh nói tiếp, tay quơ quơ cái dép làm chúng nó lạnh sống lưng mà chẳng biết tại sao.

"Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là trước 6 giờ sáng!"

Bảo Bình mang bộ mặt nghiêm túc, khẽ liếc người thương ngất trên cành quất sau cú đập vừa rồi (HH: Sao có cảm giác HH đang ví von Nhân Mã với một con... gián?).

"Chỉ nhiêu đó thời gian thôi sao?"

Kim Ngưu dám chắc nhiệm vụ lần này sẽ không thành công như mong đợi.

"Đúng thế! Vì chúng ta còn phải phụ trách lễ khai giảng của trường, không một ai được vắng mặt, đặc biệt là lớp S."

Ma Kết cũng không tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược lần này.

Tiếng xì xầm tăng cao, mang theo vài cảm xúc bi quan.

"Thôi nào mọi người! Chúng ta là lớp S, là một đội luôn tin tưởng nhau tuyệt đối! Không bao giờ có chuyện chúng ta thất bại đúng không?"

Sư Tử cúi gằm mặt, khóe miệng run run hơi nhếch lên.

Ai cũng có thể hiểu được, người lo lắng cho Song Tử nhất luôn là Sư Tử.

Thiên Bình vỗ nhẹ vai Sư Tử, mỉm cười.

"Được rồi, cậu không cần lo quá!"

"Cậu nói người khác mà không biết nhìn lại mình à?"

Sư Tử lau nước mắt, cười nhẹ.

Bạch Dương thấy vậy gân xanh nổi hết cả lên, chạy lại ôm chặt lấy Sư Tử, liếc xéo Thiên Bình.

"Xùy xùy! Tránh ra! Người yêu ta không cần chú dỗ!"

Chẳng mấy chốc mặt mũi Sư Tử đỏ hết cả lên, len lén liếc nhìn Bạch Dương, hắn ghen trông thật dễ thương a!

"Mấy người công nhận không có gì gọi là lo lắng cho người bị hại hết a?"

Nhân Mã khóe mắt giật giật. Thật muốn đè ra mà đập luôn chúng nó.

"Được rồi! Lớp S high5!"

Thiên Bình đưa tay ra, mặt nhìn rõ nghiêm túc.

10 người còn lại nhìn nhau, ngay lập tức cũng trở nên nghiêm túc không kém.

"Lớp S là bất bại!"

"Ọcccc~"

Bọn nó ái ngại nhìn nhau. Đây là lúc chúng nhớ ra từ khi nhận KTX đến giờ chưa có thứ gì bỏ bụng cả.

"Có lẽ chúng ta nên ăn trước?"

Còn tiếp...

Author: Ta sắp KT phải dành thời gian học bài nên chap này rất ngắn, mong Readers tha lỗi và hứa hẹn chap sau sẽ dài và li kì hơn :)) Ta thích mấy trò như troll Readers lắm nha <3

Có gì thiếu sót hay cần chỉnh sửa hay ý kiến góp ý Readers nhớ cmt bên dưới nha <3 Làm ơn ném đá nhẹ tay ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro