Chương 11: Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân sau khi nghe Phương Lãm báo tin tới liền vứt luôn nắm kén tằm rồi chạy ra ngoài. Bình thường cho dù chuyện gì xảy ra thì hắn cũng thực bình tĩnh giải quyết vậy mà đối với Tĩnh Triệt lại không thể nào kìm chế chính mình lại được. Hắn chạy một đường ra đến sân lớn, vừa hay nhìn thấy Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc vừa đi vào. Tĩnh Triệt nheo mắt nhìn hắn, ngay giây phút khi cả hai chạm mắt nhau thì thời gian giống như ngưng đọng lại, Doãn Thừa Ngân như muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời.

-    Ngân...

Tĩnh Triệt còn chưa kịp nói thêm gì thì bụng đã nghe một trận đau điếng người, Doãn Thừa Ngân không nói không rằng vậy mà không chút nương tay đấm mạnh vào bụng của y. Tĩnh Triệt ăn đau liền khụy xuống, khóe mắt còn chảy ra một giọt nước, y than thở.

-    Sao lại đánh ta..

-    Ai mượn ngươi đi làm cái việc nguy hiểm đấy hả? Ngươi không thể chờ được đến lúc ta khỏe lại rồi đi cùng ngươi hay là sao?

-    Ngân nhi là đang lo cho an nguy của ta hay sao?

Lời ngả ngớn còn dưa dứt đã bị Doãn Thừa Ngân giơ nắm đấm lên dọa cho Tĩnh Triệt phải im miệng lại, y tủi thân giương đôi mắt có chút ướt nhìn hắn. Doãn Thừa Ngân nhìn hành động này của Tĩnh Triệt liền không chịu nổi nữa mà nhìn sang hướng khác, hắn có thể giận một "mỹ nhân đang khóc" như thế này được không?

-    Mọi chuyện như thế nào, có gặp được đại vương Biệt Sơn quốc hay không?

-    Được, ngươi xem thường vi phu hay sao hả?

Doãn Thừa Ngân âm thầm thở ra, suốt mấy ngày qua hắn không có nổi điên rồi chạy sang Biệt Sơn quốc là vì tin tưởng Tĩnh Triệt một khi đã quyết định đi sang đó hẳn là đã có kế sách đàng hoàng. Tuy rằng Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc đều không có một chút võ công nào nhưng Doãn Thừa Ngân biết bọn họ sẽ không phải là một phút nông nổi. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Tĩnh Triệt cho nên kết quả như thế này hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được.

-    Trước mắt vào nhà rồi nói chuyện.

Lão Doãn nói rồi liếc mắt nhìn Doãn Thừa Ngân ý bảo hắn đỡ lấy cái thúng sau lưng Tĩnh Triệt, từ số tơ trước đó bây giờ đã đổi thành rất nhiều loại rau củ và thịt tươi. Doãn Thừa Ngân sau khi đỡ lấy thúng thì đem đưa cho Phương Lãm rồi nói với các tỷ tỷ.

-    Đem số thịt và rau củ này chế biến nhiều một chút, mừng Triệt trở về cũng như ăn mừng chúng ta thu hoạch tơ lần thứ hai.

-    Được.

Phương Lãm cùng với các tỷ tỷ đi rồi Doãn Thừa Ngân mới trừng mắt nhìn Tĩnh Triệt ý bảo y vào nhà, Tĩnh Triệt biết chắc chắn y sẽ còn bị giận dỗi nhiều ngày nữa.

Tất cả đi vào nhà, Tĩnh Triệt ngồi giữa nhà với vị trí là gia chủ, tuy là vị trí lớn nhất trong nhà nhưng mà mỗi lần nhìn vào mắt Doãn Thừa Ngân lại không tránh được mà e dè một chút. Y phải làm sao mới có thể dỗ ngọt được "nóc nhà" này của y đây? Lúc này Doãn Thừa Chí lại hỏi.

-    Vương gia, ngươi nói xem mọi chuyện ở Biệt Sơn quốc xảy ra như thế nào, ta thật tò mò ngươi dùng cách gì để có thể gặp được Đại vương Biệt Sơn.

-    A.. Chuyện là...

Tĩnh Triệt né tránh ánh mắt giống như hổ vồ mồi của Doãn Thừa Ngân rồi bắt đầu kể lại.

Quả thực chuyện ở Biệt Sơn quốc cũng không dễ dàng như những gì y đã tính toán trước đó, ngay khi y cùng với Lỗi Nặc sang đó đã bị quan binh chú ý. Ở Biệt Sơn quốc người có thể sở hữu tơ lụa quả thật không nhiều, những năm gần đây số lượng cây dâu giảm dần, không đủ để cung cấp cho tằm ăn cho nên sản lượng tơ cũng sụt giảm đáng kể. Với một cường quốc yêu chuộng cái đẹp như Biệt Sơn nếu như không có y phục đẹp thì còn có thể làm cái gì được nữa. Nhưng cũng không còn cách nào khác khi không thể sản xuất ra tơ, mà người được cho phép canh tác nuôi tơ nhả tằm cũng là người trong hoàng gia. Bởi vì vậy khi Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc xuất hiện với số lượng tơ nhiều như vậy còn không bị để ý mà sao được?

Bọn họ bị nghi ngờ là đánh cắp tơ ở hoàng cung, còn bị bắt nhốt vào đại lao, còn bị dùng tư hình tra khảo. Số tơ kia bị tịch thu rồi đem đi thẩm định, sự việc được bẩm báo đến Đại vương của Biệt Sơn quốc, số tơ kia so với tơ ở Biệt Sơn chất lượng còn tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng sau hơn năm ngày bị nhốt vào đại lao thì Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc cũng được Đại vương Biệt Sơn triệu kiến vào hoàng cung.

Tĩnh Triệt đem tất cả dự tính muốn xây cầu thông sơn Biệt Sơn quốc nói ra, cũng như ý định hợp tác thương thảo số tơ tằm vẫn đang trong giai đoạn chăn nuôi, mà Biệt Sơn quốc vương lại vô cùng hào sảng đồng ý không một chút do dự. Còn đính thân cho người đưa Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc trở về.

Sự việc lần này tuy rằng lúc đầu gặp một chút khó khăn nhưng về cơ bản là thành công trên cả dự tính, Doãn Thừa Ngân nhìn cổ tay Tĩnh Triệt ẩn sau tay áo, vết hằn do bị trói vẫn còn bầm tím chưa khỏi của y làm cho hắn xót xa không chịu nổi. Hắn gạt đi giọng điệu hung dữ trước đó của chính mình rồi cố gắng dùng thanh âm nhỏ nhẹ nhất để nói với y.

-    Ngươi vất vả rồi, tướng công..

Tĩnh Triệt hơi ngẩn người, y không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại nhỏ nhẹ như vậy gọi y là tướng công, còn công nhận thành tích của y. Tĩnh Triệt từ khi còn là một đứa trẻ cho đến bây giờ vẫn luôn nhận được lời khen ngợi, nhưng y biết bọn họ chỉ là nịnh bợ mà thôi. Còn Doãn Thừa Ngân thì khác, trong ánh mắt của hắn chính là sự dịu dàng vô hạn, chính là thật lòng công nhận y đã làm rất tốt. Tĩnh Triệt vừa định nói gì đó thì bên ngoài có người đi vào, là các thiếp thất của y. Trên tay Trần Lệ Vân bế đứa nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi, còn đứa con trai của Vương Uyển Dung áng chừng đã hai tuổi rồi, còn biết gọi "Phụ thân".

Tĩnh Triệt dang tay để đứa nhỏ chạy lại chỗ chính mình, đứa nhỏ cũng rất khôn khéo mà leo lên đùi của y ngồi, miệng không ngừng bi bô gọi phụ thân làm cho khóe mắt Tĩnh Triệt tràn ngập ý cười. Mà Doãn Thừa Ngân bên này lại lơ đễnh né tránh cái nhìn bên đó, hắn đúng là không thể chen ngang vào mối quan hệ phụ tử đó của Tĩnh Triệt. Đáy lòng hắn ẩn ẩn không vui, hắn rõ ràng đối với y cũng đâu phải là tình yêu, hắn ganh tị cái gì chứ, chẳng qua là cả hai đều là bị kẻ gian ám hại, bèo nước gặp nhau cho nên mới trở thành phu thê như bây giờ. Cho nên nếu nói người ở ngoài bây giờ chỉ có Doãn Thừa Ngân hắn mà thôi.

Mà Lỗi Nặc từ đầu vẫn luôn nhìn Doãn Thừa Ngân, y nhìn ra bộ dạng lúng túng không vui đó của hắn. Để phá vỡ bầu không khí không mấy tốt đẹp này Lỗi Nặc liền nói.

-    Ta đi đã hơn mười ngày rồi, công tác làm guồng dẫn nước tiến triển như thế nào rồi?

-    Có thể xem như tốt, với số lượng binh lính của chúng ta thì việc đào hai đường kênh kéo dài từ đầu nguồn xuống đến chỗ chúng ta quả thật không thành vấn đề. Chỉ là xung quanh nơi chúng ta sinh sống đều là cây thân gỗ cho nên việc làm guồng nước bị trì trệ.

-    Đại vương Biệt Sơn quốc đã hứa sẽ giúp đỡ chúng ta làm cầu thông sang bên đó, cũng như mua bán trao đổi nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết. Thứ bọn họ cần chính là số tơ tằm của chúng ta.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, có sự hỗ trợ của Biệt Sơn quốc thì bọn họ sẽ dễ dàng gieo trồng hoa màu hơn, cũng sẽ nuôi được nhiều tằm, sản xuất ra nhiều tơ để bán sang bên đấy. Lỗi Nặc còn nói thêm rất nhiều, Đại vương Biệt Sơn quốc từ trước vốn đã có hảo cảm với Doãn Thừa Ngân cho nên không nghi ngờ hảo ý của hắn.

-    Đại vương Biệt Sơn quốc còn ngỏ ý muốn mời đệ lần sau đến làm khách ở hoàng cung, đệ thấy thế nào.

-    Được thôi, lần sau người đem tơ đi bán sẽ là ta.

-    Vậy ta sẽ đi cùng đệ.

-    Được thôi.

-    Trước mắt ta muốn đi xem guồng nước đã làm đến đâu rồi.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn hướng về phía Doãn Thừa Chí và mọi người chào hỏi rồi sau đấy đứng lên. Tĩnh Triệt sau đó cũng đứng lên, đưa đứa nhỏ đang bế trên tay đưa cho Vương Uyển Dung.

-    Ta cũng đi.

Doãn Thừa Ngân chỉ ngoái đầu lại nhìn, hắn khẽ nhướng hàng lông mày nhưng không nói gì, sau đấy liền nối bước đi theo Lỗi Nặc, mà Tĩnh Triệt cũng thật nhanh nối đuôi sau lưng hắn.

-    Lỗi Nặc ca ca, lần này huynh mạo hiểm như vậy nhưng lợi ích thu về thật sự đáng giá, huynh hi sinh cho ta và mọi người nhiều như vậy ta thật không biết nên làm sao mới có thể trả ơn cho huynh.

-    Đệ nói gì vậy, giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao? Có phải đệ không xem ta là người thân có đúng hay không?

-    Ta không phải là có ý đó.

-    Không có ý đó thì là ý gì chứ? Đệ xem này, tay ta thật đau.

Lỗi Nặc xoắn tay áo lên rồi giơ ra cổ tay bị hằn bầm tím lên vì bị trói, Doãn Thừa Ngân liền vội vàng lấy trong ngực áo ra một hũ thuốc nhỏ cỡ ba ngón tay, vừa mở ra liền ngửi thấy được mùi hương nồng nàn của cao giảm đau. Hắn dùng hai ngón tay quết một chút cao, còn lầm bầm mắng.

-    Bị như vậy đáng đời huynh, ai bảo không có võ công còn dám liều lĩnh như vậy.

Chỉ là Doãn Thừa Ngân không ngờ ngón tay hắn còn chưa chạm vào được cổ tay Lỗi Nặc thì đã bị giữ lại, cố định giữa không trung. Là Tĩnh Triệt đang nắm lấy cánh tay hắn, y còn cố tình xoắn tay áo và để lộ ra cổ tay cũng bị bầm tím giống như Lỗi Nặc, y nhăn mặt nhìn Doãn Thừa Ngân, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau đớn.

-    Vi phu cũng thật đau!

Doãn Thừa Ngân trợn mắt nhìn Tĩnh Triệt, hắn quết ngón tay lên hũ cao giảm đau rồi ném hũ sang cho Lỗi Nặc.

-    Huynh tự bôi đi, tự gây họa tự gánh.

Tuy rằng hắn nói vậy nhưng ngón tay vẫn nhẹ nhàng miết lên cổ tay Tĩnh Triệt, xoa thật nhẹ. Hắn còn liếc nhìn y rồi dẫu môi lên.

-    Đúng là vương gia lá ngọc cành vàng, chỉ mới như vậy đã đau muốn chết luôn rồi, lúc ta ở ngoài chiến trường nào có... ưm..

Chỉ là lời chưa kịp nói ra hết thì môi đã bị chặn lại, Tĩnh Triệt vô cùng nhanh gọn dùng môi chính mình bắt lấy hai cánh môi đang dẫu lên của Doãn Thừa Ngân, y chỉ cắn thật nhẹ rồi rời ra.

-    Đúng đúng, vi phu đúng là da mỏng dễ hỏng, sau này lại phải dựa dẫm vào 'Ngân ca ca' nhiều rồi.

Nói rồi Tĩnh Triệt giống như lẽ dĩ nhiên mà dựa đầu vào vai Doãn Thừa Ngân, ánh mắt y còn không quên liếc Lỗi Nặc một cái rồi mới tiếp tục dụi đầu vào hõm vai đầy hơi ấm kia. Doãn Thừa Ngân nhìn thấy bộ dạng này của Tĩnh Triệt thì có chút hơi thất thố nhưng không hiểu sao nơi đáy lòng nặng trĩu giống như được giãn ra. Hắn giả vờ mắng thật nhẹ.

-    Không có liêm sỉ.

Lúc thì gọi hắn là "Ngân nhi", bây giờ lại gọi hắn là "Ngân ca ca", con người này thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy rằng Doãn Thừa Ngân hắn không phải là hoa cũng chẳng phải là nguyệt nhưng mà hắn cũng biết ngượng ngùng. Mà Tĩnh Triệt giống như không biết ngượng còn bồi thêm.

-    Đúng đúng, vi phu thật là một kẻ không có liêm sỉ, ban ngày ban mặt lại còn ở giữa đường hôn thê tử của mình như vậy. Thật là đáng giận, ai lại hôn thê tử ở giữa đường như vậy chứ...

-    Ngươi...

Doãn Thừa Ngân trợn mắt nhìn Tĩnh Triệt nhưng lại chỉ thấy được đỉnh đầu cùng với xoáy tóc rất đáng ghét của người kia. Mà Lỗi Nặc lúc này đã sớm nhìn không nổi nữa, Tĩnh Triệt kia rõ ràng là nhấn mạnh hai chữ "thê tử" cho y nghe, rõ ràng là đang dùng lời nói để tuyên bố chủ quyền. Tĩnh Triệt đúng là một kẻ không có liêm sỉ, Lỗi Nặc vì vậy trực tiếp lượn đi nơi khác luôn.

***

Tĩnh Triệt đứng nhìn hàng chục guồng nước đang sừng sững giữa kênh đào dài từ tận thác nước đi xuống dưới, chỉ mới có hơn mười ngày mà đã làm được nhiều như vậy quả thật không thể xem thường Sài Lang quân của Doãn Thừa Ngân. Nói là kênh đào nhưng độ rộng của kênh có thể sánh ngang với một con sông rộng áng chừng ba thước, thật sự quá kinh khủng. Doãn Thừa Ngân vừa xoa xoa cổ tay Tĩnh Triệt vừa nói.

-    Ta đã lên kế hoạch cho đắp một con đập, tuy rằng ở đây mùa mưa sẽ không kéo dài nhưng một khi mưa xuống thì nước từ trên rừng chảy xuống sẽ gây ra ngập úng, sạt lở. Chúng ta không thể để công sức trồng trọt trở thành uổng phí được.

-    Theo ý của Ngân nhi đi, ta không ý kiến.

-    Vậy nên ta cần ngươi thiết kế cho ta một bản vẽ đập nước, sau khi làm xong cầu thông sang Biệt Sơn quốc thì chúng ta có thể mua thêm nhiều vật liệu xây dựng rồi, đến lúc đó mọi thứ cũng dễ dàng hơn.

Tĩnh Triệt gật đầu, y nhìn đôi bàn tay vẫn đang không ngừng xoa xoa cổ tay chính mình rồi đột ngột bắt lấy, Doãn Thừa Ngân bị hành động này làm cho bất ngờ liền rụt tay lại nhưng rất nhanh đã bị bắt lấy lần nữa. Tĩnh Triệt hôn lên mu bàn tay Doãn Thừa Ngân, y liếc mắt nhìn ráng hồng trên mặt hắn thì đáy lòng run lên từng hồi. Hình như y đã chết mê chết mệt với bộ dạng này của Doãn Thừa Ngân rồi, không yểu điệu như nữ nhân, cơ thể lại cường tráng, tính tình hung hãn nhưng đối đãi cũng rất dịu dàng, một con người khó hiểu như vậy mà lại không chút cố kỵ chen chân vào trong lồng ngực của y, trú ngụ, bén rễ ở trong tim.

-    Có nhớ ta không?

Doãn Thừa Ngân không trả lời, hắn né tránh ánh mắt giống như sói của Tĩnh Triệt, hắn cảm giác hai bên má nóng ran, hắn bị y nhìn như muốn xuyên thủng cả người, tay thì lại bị hôn như vậy làm cho hắn càng thêm bối rối. Hắn mở miệng, vốn định mắng một trận nhưng cuối cùng lại phát ra âm thanh lí nhí trong cổ họng.

-    Có.. nhớ...

-    Ta nghe không rõ, nói lớn lên một tý nào.

Tĩnh Triệt không biết là không nghe thật hay chỉ là giả bộ, y bước một bước đi tới sát bên người Doãn Thừa Ngân, miệng ghé sát bên tai hắn giống như thổi hơi mà thì thào.

-    Nói đi, ta muốn nghe.

Doãn Thừa Ngân trợn trừng mắt nhìn Tĩnh Triệt nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt cùng với vành tai ửng đỏ của y, thì ra Tĩnh Triệt cũng đang ngượng ngùng chỉ là giỏi che giấu mà thôi. Doãn Thừa Ngân lúc này lại giống như không làm chủ được chính mình mà rút hai tay lại thật mạnh, hai tay Tĩnh Triệt ở giữa không trung liền cảm thấy thiếu hụt không tả. Nhưng rất nhanh sau đó y đã cảm nhận được cái ôm thật chặt ở hông, hai tay Doãn Thừa Ngân vòng qua hông của y, giống như muốn khóa y lại bên cạnh.

-    Ngươi thật biết cách làm khổ người ta mà!

Tĩnh Triệt đem một tay áp sau gáy Doãn Thừa Ngân, hắn sau đấy cũng tự nhiên mà thuận theo, hắn ngước mặt lên nhìn, mắt nhìn vào mắt nhau, Tĩnh Triệt liền cúi xuống hôn lên hai cánh môi mà y đã luôn thèm khát kia.

Vừa rồi nhìn thấy Lỗi Nặc cùng với Doãn Thừa Ngân thân mật như vậy làm cho y như muốn nổi điên lên. Y từ trước đến giờ chưa từng vì một người nào mà tâm tình bất ổn như vậy, xao động như vậy, Doãn Thừa Ngân là người đầu tiên, cũng là người duy nhất thuộc về y nhưng lại ở trước mặt của y câu dẫn nam nhân khác như vậy. Hành động thì lại vô cùng tự nhiên làm cho y cảm thấy bản thân giống như một kẻ thứ ba thừa thãi, nhưng y sẽ không chấp nhận làm một kẻ ở ngoài cuộc như vậy. Nhưng y cũng không ngờ chính mình lại có thể ấu trĩ đến mức đó, đứng giữa đường lớn vừa cắn môi Doãn Thừa Ngân vừa lớn tiếng công bố chủ quyền, y còn có thể ngu xuẩn hơn được không?

Thật ra lúc đó Tĩnh Triệt đã thật sự lo lắng, nếu như Doãn Thừa Ngân không công nhận mối quan hệ phu thê của bọn họ mà vẫn một mực đứng về phía Lỗi Nặc thì y phải làm sao đây? Y biết rõ Lỗi Nặc kia có tình ý với Doãn Thừa Ngân nhà y, càng biết rõ thì y lại càng sợ hãi, so với sự hiểu biết của y về Doãn Thừa Ngân thì Lỗi Nặc lại càng hiểu rõ hơn.

-    Ưm.. Khoan đã..

Doãn Thừa Ngân một phen hoảng loạn, Tĩnh Triệt vậy mà lại chen lưỡi vào trong khoan miệng của hắn không ngừng khuấy động. Y vừa hôn vừa cắn, hết liếm mút lưỡi của hắn rồi lại cắn môi của hắn, giống như một con thú hoang đang vồ lấy con mồi của chính mình. Doãn Thừa Ngân bị hôn đến mơ hồ, cũng đã mười mấy ngày mới lại động chạm thân mật với Tĩnh Triệt làm cho thân người hắn không nhịn được mà run rẫy. Vành tai Doãn Thừa Ngân đỏ lên, mặt cũng không kém gì, hắn ngượng ngùng cố lẩn tránh cái hôn như lang như sói kia, vậy mà Tĩnh Triệt vẫn không ngừng lại, còn hôn trượt xuống cổ của hắn, liếm láp một cách ngon lành.

-    Triệt... Nơi này, không được...

Sau đấy Doãn Thừa Ngân liền nghe cả người nhẹ bẫng, Tĩnh Triệt vậy mà lại vô cùng thuần thục bế hắn lên.

Hướng nơi rừng cây đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro