Chương 18: Ép Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân đứng dựa vào gốc cây nhìn một hồi, sau khi Phương Lãm đi rồi thì Lỗi Nặc cũng bỏ đi luôn để lại hai người đang trốn ở đó cũng nhìn đến ngơ ngác. Phương Lãm đúng là có tố chất của một tướng lĩnh, dọa cho Lỗi Nặc phải đứng chết trân một chỗ như vậy. Nam nhân đúng là xấu xa, đã dùng qua Phương Lãm lại dám không chịu trách nhiệm, lần này nếu Lỗi Nặc không tự mình đề thân thì hắn cũng sẽ đứng ra chỉ hôn cho hai người bọn họ. Doãn Thừa Ngân chớp chớp mắt nhìn Tĩnh Triệt.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

- Ý của Ngân nhi như thế nào thì ta thế ấy.

- Hừm!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi không nói làm cho Tĩnh Triệt sợ hết hồn, không lẽ là giận rồi? Y liền nói.

- Lỗi Nặc đã làm ra chuyện đó với Phương Lãm rồi thì tất nhiên là phải chịu trách nhiệm, nếu sau ba ngày y chưa chịu đề thân với Phương Lãm thì ta sẽ ban hôn cho hai người họ, thế nào?

- Xem như ngươi có lương tâm, không phải là kiểu người ăn xong người ta thì lại quất ngựa truy phong như Lỗi Nặc. Nhưng mà y vẫn luôn nghe lời ta nhất, ta sẽ lựa lời khuyên y. Phương Lãm là một người mà ta xem giống như đệ đệ ruột, một người thì ta xem như ca ca ruột, ta không muốn bọn họ lại ở trước mặt ta bất hòa.

Tĩnh Triệt gật đầu. Chuyện này y mừng còn không kịp, lúc trước vẫn luôn không vui mỗi khi nhìn thấy Doãn Thừa Ngân và Lỗi Nặc đi riêng với nhau, hiện tại thì tốt rồi. Chỉ cần Lỗi Nặc và Phương Lãm thành thân thì y đã không còn ai ngáng chân vào con đường chinh phục trái tim của Doãn Thừa Ngân nữa rồi.

Thật tốt, ngày mai y phải ban thưởng cho Phương Lãm mới được.

Một đêm dài qua đi, Tĩnh Triệt sau đó cũng thức dậy bởi tiếng chim hót sau nhà, y lúc này nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Doãn Thừa Ngân đâu nữa. Y sờ sờ lên nệm giường lạnh ngắt, người kia đã rời đi từ sớm rồi nhưng y lại chẳng hay biết gì. Tĩnh Triệt âm thầm ghi sổ nợ trong lòng, đêm qua hẳn là y đã ra tay quá nhẹ nhàng cho nên Doãn Thừa Ngân mới còn sức mà bay nhảy nhiều như vậy. Nếu như hắn còn mỗi ngày thức dậy sớm hơn y, tự ý rời giường như vậy nữa thì y mỗi ngày đều sẽ tận lực làm hắn. Làm đến khi nào hai chân hắn không còn sức lực mới thôi.

Mà đương sự bị ghi sổ nợ lúc này lại đang cùng với Lỗi Nặc đi dạo một vòng trên bờ vực thẳm. Là Doãn Thừa Ngân vừa rồi lúc thức dậy, vừa mới rửa mặt đã nhìn thấy Lỗi Nặc đứng ở gốc cây tay thì đấm thình thịch lên thân cây đến nỗi chảy máu. Người như Lỗi Nặc bình thường trói gà còn không chặt vậy mà lại dám đấm cả cây thì xem ra là gặp chuyện khiến y vô cùng tức giận rồi. Doãn Thừa Ngân liền đi tới hỏi y có muốn đi dạo một chút không, y liền đồng ý. Lỗi Nặc đi theo sau Doãn Thừa Ngân một đoạn mới mở miệng hỏi.

- Đệ không hỏi ta là đã xảy ra chuyện gì sao?

- Xảy ra chuyện gì?

Lỗi Nặc bất ngờ đến sửng người, Doãn Thừa Ngân bình thường nói chuyện với y không có xa cách như vậy, còn mang theo sự hờ hững. Chẳng lẽ Phương Lãm đã lén lút đi nói gì đó sau lưng của y rồi?

Nhưng thật ra Doãn Thừa Ngân chỉ là do mệt mỏi mà thành, hắn vừa rồi rời giường bước đi còn không vững, khó khăn lắm mới lấy lại được bộ dáng bình thường. Bây giờ lại đi đi lại lại như vậy làm hông eo mỏi nhừ như muốn vỡ ra, tiểu yêu tinh Tĩnh Triệt kia sức lực sao lại tốt như vậy chứ? Hắn chỉ mới chợp mắt một chút đã bị y lay dậy làm một trận, vừa mới vào mộng thì y lại đánh thức thêm một lần. Cứ như vậy cả đêm hì hục làm hắn giống như sợ hắn sẽ chạy đi mất vậy. Doãn Thừa Ngân âm thầm thở ra một hơi, nhận thấy Lỗi Nặc vẫn chưa trả lời liền hỏi lại.

- Huynh có chuyện gì sao?

- Cũng không có chuyện gì, chỉ là sáng sớm gặp phải một tên điên mà thôi.

- Tên điên mà huynh nói là Phương Lãm sao?

Lỗi Nặc lại thêm một lần nữa bị làm cho bất ngờ, quả nhiên là tiện nhân đó đã ở sau lưng y bàn tán nhiều chuyện. Y muốn nói là "Không phải." nhưng rất nhanh Doãn Thừa Ngân đã cướp lời của y.

- Huynh không cần phải che giấu, chuyện của huynh và Phương Lãm ta đã biết rồi.

Lỗi Nặc trợn trừng mắt, chẳng phải Phương Lãm là nói cho y thời hạn ba ngày sao, tại sao chỉ mới qua một đêm mà Doãn Thừa Ngân đã biết rồi? Tiện nhân đúng là tiện nhân, y đúng là sai lầm khi ngày xưa đã cứu hắn ra khỏi cái ổ nô lệ đó. Doãn Thừa Ngân lại nói.

- Tối qua các ngươi cãi nhau, ta lúc đó đang trên đường từ Biệt Sơn quốc trở về. Tình cờ nghe thấy.

Thật ra là nghe trộm, nhưng mà Doãn Thừa Ngân sẽ không nói ra, hắn quay lại nhìn Lỗi Nặc đã đứng chết trân tại chỗ. Hắn dùng giọng điệu giống như bề trên mà nói với y.

- Lỗi Nặc, huynh biết ta mà, huynh đã quen biết ta ngần ấy năm hẳn là nên biết phong thái hành sự của ta. Tuy rằng bình thường ta ngây ngây ngốc ngốc nhưng mà ta không phải là kẻ không có trí óc.

Lỗi Nặc bước lùi một bước, Doãn Thừa Ngân rốt cuộc là muốn nói điều gì?

- Ta không muốn áp dụng kỉ cương của quân doanh lên người huynh, nhưng với thân phận là một đệ đệ thân tín thì ta chân thành khuyên huynh. Ở một con người nếu như đánh mất đi "thành" và "tín" thì chẳng khác nào bỏ đi, cho dù là thông minh tài trí cỡ nào cũng vô dụng.

Doãn Thừa Ngân lại nói, hắn dường như không cho Lỗi Nặc cơ hội để phản bác lại bất cứ điều gì.

- Huynh có còn nhớ năm đó khi huynh nhất định muốn Phương Lãm uống máu của huynh để có thể thoát khỏi đất Miên, đệ ấy đã từ chối nhận. Huynh dùng chân thành để lay chuyển đệ ấy, dùng lời hứa để tạo cho đệ ấy niềm tin, đệ ấy cho đến tận bây giờ vẫn luôn tâm niệm trong lòng rằng huynh từ lâu đã là phu quân của đệ ấy. Huynh có từng nghĩ đến hậu quả của việc huynh đã làm không, tạo dựng niềm tin, mở miệng hứa suông như vậy thì huynh ở trong quân doanh của ta có ý nghĩa gì sao?

- Thừa Ngân, tất cả không như đệ nghĩ... Là tiện nhân đó nhân lúc ta say rượu giở trò với ta.

- Rất tốt. Say rượu liền không cần chịu trách nhiệm? Vậy huynh có nghĩ tới kết quả nếu như Miêu Tộc nhân sau khi ân ái, đến kì hạn không nhận được tinh túy của đối tượng kết thân thì sẽ như thế nào không?

Lỗi Nặc im lặng một lúc lâu mới mở miệng ra nói được vài chữ.

- Sẽ chết.

- Huynh đành lòng sao?

Lỗi Nặc lúc này lắc đầu, tuy rằng y vô cùng căm ghét Phương Lãm nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn đứa nhỏ này chết. Nhưng chuyện kia quả thật y cũng không tự chủ được, bây giờ cả Doãn Thừa Ngân cũng muốn tác thành cho y và Phương Lãm, thật muốn ép chết người rồi.

Y khẽ thở ra một hơi, người mà y yêu muốn y cùng người khác thành thân, cái loại chuyện nực cười gì vậy chứ?

Doãn Thừa Ngân sau khi nói chuyện với Lỗi Nặc xong thì đi đến nơi tập trung các binh sĩ làm cầu, Tĩnh Triệt lúc này cũng đã đứng sẳn ở đó. Nhìn thấy Doãn Thừa Ngân đi cùng Lỗi Nặc làm y có chút không vui, dù biết rằng hắn là có việc quan trọng cần xử lý nhưng chỉ nghĩ đến việc mới sáng sớm đã bỏ y lại một mình rồi đi tìm nam nhân khác đã làm y muốn nổi giận. Từ ngày quen biết với Doãn Thừa Ngân thì tần suất Tĩnh Triệt y nổi giận cũng thật nhiều, ghen tuông cũng thật nhiều. Rốt cuộc là ở trên người Doãn Thừa Ngân có điều gì mà lại khiến cho y yêu nhiều đến vậy?

Là một người khiến cho người khác cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh sao, nếu lúc trước không phải là Doãn Thừa Ngân vực y dậy từ vũng bùn thì bây giờ y đã là một bộ xương khô rồi. Tĩnh Triệt nhíu hàng lông mày.

- Đi đâu mà giờ mới về?

Doãn Thừa Ngân nhướng mày nhìn Tĩnh Triệt biểu thị ý nghĩ biết rõ còn hỏi, rõ ràng là muốn kiếm chuyện để trách móc việc hắn tự ý rời giường. Hắn mà còn không chạy cho nhanh chỉ sợ lại bị lôi kéo làm thêm một lần luôn mất.

- Ta đói bụng quá đi mất!

Doãn Thừa Ngân không trả lời Tĩnh Triệt mà lảng sang chuyện khác, hắn nhìn trên tay y là hai nắm lá màu xanh thẫm được cuộn tròn còn đang bốc khói liền biết đây là bữa sáng vẫn chưa kịp ăn. Nhưng mà hắn cũng sẽ không tự chạy đến xin xỏ, còn phải xem Tĩnh Triệt có chút thành ý nào muốn hắn ăn hay không, mà đối phương sau đó cũng càu nhàu trong miệng.

- Biết đói còn không chịu ở nhà để ăn, chạy đi tìm nam nhân vào sáng sớm như vậy.

- Biết làm sao được, xung quanh ta lại quá thiếu nam nhân.

- Ngươi nói gì?

- Ta nói là ta thiếu nam nhân!

Doãn Thừa Ngân cười hi hi ha ha nhận lấy nắm xôi trên tay Tĩnh Triệt, còn không quên trêu ghẹo một chút, mà người bị trêu ghẹo lúc này hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại, y nói chậm rãi từng chữ.

- Doãn Thừa Ngân!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi không nói nữa, hắn không chút lưu tình lại chuyển chủ đề.

- Xôi thật là ngon!

- Hừ.

Tĩnh Triệt hừ một tiếng rồi lại chìa một nửa nắm xôi đã cắn dở sang cho hắn.

- Nếu không no thì ăn thêm.

- Như thế này là đủ rồi, ngươi nên ăn nhiều một chút.

Tĩnh Triệt gật đầu, Doãn Thừa Ngân lại nói.

- Theo như dự tính thì ngày hôm nay thúc phụ sẽ do thám ở Hoàng thành trở về, chúng ta sẽ biết được chút ít thông tin về Tĩnh Thiên Thừa.

Tĩnh Triệt lại gật đầu. Nói là thúc phụ nhưng người kia so với Doãn Thừa Ngân không có lớn tuổi hơn, đối phương là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Doãn lão gia Doãn Thừa Chí. Thúc phụ này của Doãn Thừa Ngân từ nhỏ thiên tư hơn người, luyện võ vô cùng tốt, lại nhanh nhẹn thông minh cho nên được tuyển chọn vào cung để rèn luyện trở thành ám vệ. Tương lai chính là để bảo vệ tân Hoàng đế kế vị nhưng cuối cùng sự việc như vậy lại xảy ra, hết thảy gia quyến Doãn gia đều bị đày đến huyện Thạch Nhất này. Thúc phụ của Doãn Thừa Ngân cũng không ngoại lệ, nhưng dựa vào khả năng vượt trội của chính mình mà được phái đi đến Hoàng thành do thám tình hình.

- Ngươi không lo lắng thúc phụ sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Sẽ không.

Tĩnh Triệt không biết Doãn Thừa Ngân là dựa vào đâu để mà chắc chắn như vậy, hắn ngay sau đó đã giải đáp thắc mắc của y.

- Thực lực của thúc phụ tuyệt đối không thua kém ta, ta tin tưởng huynh ấy.

- Huynh?

Là cháu lại gọi thúc phụ là ca ca?

- Thúc phụ và ta bằng tuổi nhau, ta từ lâu luôn gọi huynh ấy là ca ca, cho dù lớn rồi cũng không sửa được thói quen.

Tĩnh Triệt gật gật. Y đã từng gặp qua thúc phụ của Doãn Thừa Ngân vài lần, lần nào cũng phải nhìn thêm một lúc mới rời mắt đi, người đó so với hắn giống nhau như đúc. Ngoại trừ việc Doãn Thừa Ngân có làn da ngăm màu đồng thì thúc phụ của hắn lại có làn da trắng như sứ, lại có chút mềm mại uyển chuyển hơn.

Nghĩ vậy Tĩnh Triệt không nhịn được lại nhìn Doãn Thừa Ngân thêm một lượt, y vẫn là thấy dáng vóc thô lỗ này của hắn vô cùng vừa mắt, đặc biệt là hai chân quấn lấy hông y vô cùng hữu lực. Y rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro