Chương 20: Thành Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày đại hôn của Lỗi Nặc và Phương Lãm còn năm ngày. Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt và hai tỷ tỷ cùng nhau đi chọn giá y cho Phương Lãm. Phương Lãm trong lòng vui mừng nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, hắn căng thẳng đến mức hai tay đổ đầy mồ hôi. Còn Lỗi Nặc chỉ rì rì đi phía sau không bày tỏ thái độ gì, y chỉ hận không thể bỏ chạy thật nhanh.

Cả đám sáu người dừng lại ở một tiệm giá y, khắp quầy đều là y phục tân hôn màu đỏ chói mắt, đến cả trâm cài, mão phượng, khăn phũ, đến cả phấn, son môi cũng không thiếu. Doãn Thừa Ngân âm thầm cảm thán, hoạt động buôn bán ở Biệt Sơn quốc vô cùng quy củ, mỗi nơi chỉ chuyên buôn bán về một loại duy nhất, giống như nơi này chỉ chuyên mua bán giá y.

Doãn Thừa Ngân cùng với Phương Lãm lựa chọn một hồi cuối cùng dừng lại trước một cặp giá y, kích cỡ so với những bộ khác to lớn hơn, dường như là...

- Cái này không được, giá y này là may theo kích cỡ của một đôi nam nhân. Sẽ không vừa vặn với vị phu nhân nào ở đây..

Chưởng quầy vội vàng giải thích còn len lén nhìn hai tỷ tỷ của Doãn Thừa Ngân, hai nàng liền bịt miệng cười.

- Thật tốt, vừa hay chỗ chúng ta cần giá y của một cặp nam nam.

Chưởng quầy nghe thấy vậy liền cúi người bày tỏ sự hối lỗi, ông ta lại len lén nhìn về phía Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt.

- Phải chăng là hai vị đây?

Hai người này từ khi vừa bước vào luôn đứng cạnh nhau, còn liếc mắt đưa tình như vậy nhất định là đến chọn giá y, chưởng quầy liền cười đến híp mắt.

- Phu nhân của vị huynh đệ đây đúng là tuyệt sắc giai nhân, mặc lên giá y của tiệm chúng tôi lại càng tuyệt mỹ.

Chưởng quầy đem bộ giá y nhìn có phần mềm mại hơn đặt vào tay Tĩnh Triệt, bộ còn lại đưa cho Doãn Thừa Ngân. Ông ta còn làm ra bộ dạng thấu hiểu sự đời, Doãn Thừa Ngân thấy vậy liền hỏi lại.

- Phu nhân của ta?

- Phải a... Chẳng lẽ...

Chưởng quầy trong chốc lát trố mắt nhìn, chẳng lẽ là sai người sao? Nhưng rất nhanh Doãn Thừa Ngân đã đáp lại, trong mắt còn dâng lên một cỗ ý cười.

- Chàng là phu quân của ta, hơn nữa chúng ta đã bái đường thành thân rồi.

Doãn Thừa Ngân sau đó đem bộ giá y có phần mạnh mẽ hơn đi đến giao cho Lỗi Nặc rồi nói với chưởng quầy.

- Đây mới là tân lang mà ông cần phải tận lực khen ngày hôm nay.

Chưởng quầy nghe thấy vậy liền xấu hổ đến mức giống như muốn chui luôn xuống đất, chỉ là muốn khen nhiều một chút để có thể nhanh bán được không ngờ lại nhận sai người. Nhưng mà vị này anh tuấn soái khí như vậy nhưng lại là phu nhân của người ta, còn vị kia nhìn mềm mại dễ vỡ như vậy nhưng lại là phu quân, thật là sự đời khó lường.

Nhưng mà ngay khi ông ta nhìn tới Tĩnh Triệt liền nhận ngay một cái nhìn sắc bén giống như gươm chĩa tới, loại ánh nhìn không có sát khí nhưng vẫn làm người ta sợ hãi thì chỉ ở quân vương mới có. Nếu là như vậy thì làm phu quân của một người còn có gì có thể bàn cãi được nữa?

Tĩnh Triệt sau đó cũng đem bộ giá y mềm mại tới đưa cho Phương Lãm.

- Vào trong thử xem có vừa vặn hay không để còn kịp thời gian sửa lại, thời gian gấp rút không thể may cho huynh giá y, thiệt thòi cho huynh.

- Không đâu, huynh đối với ta thế này đã là rất tốt rồi.

Phương Lãm nhận lấy giá y rồi đi vào trong, Lỗi Nặc sau đó cũng đi vào. Tĩnh Triệt lúc này lại nhìn sang những thứ khác trong quầy, vừa rồi y là thật tâm muốn đem những thứ tốt ban cho Phương Lãm vào ngày đại hôn của hắn. Nếu như không phải ngày hôm đó trên đường đến huyện Thạch Nhất đã được Phương Lãm và binh sĩ Sài Lang cứu giúp thì đã vong mạng từ lâu rồi. Bây giờ Phương Lãm thành thân y chỉ là muốn đa tạ y.

Tĩnh Triệt cầm lên mão phượng, thứ này dát vàng nhìn vô cùng lộng lẫy làm y nhớ lại ngày đại hôn với Doãn Thừa Ngân. Lúc đó y một bụng tức giận cũng không có nhìn kỹ bộ dạng của Doãn Thừa Ngân lúc mặc giá y. Lúc đó y chỉ nghĩ làm như thế nào để trút giận, cũng chưa từng giúp hắn cởi bỏ mão phượng nặng nề. Ngày đại hôn đó khắp Hoàng thành giăng hoa đỏ, kết giấy đỏ, treo lồng đèn đỏ suốt ba ngày liền, là một trong những hôn lễ long trọng nhất của Hoàng thất cho đến bây giờ.

Nhưng y biết lúc đó Doãn Thừa Ngân cũng không nguyện ý gả cho y, cho đến hiện tại thì sự đã khác, Doãn Thừa Ngân cũng yêu y, viên mãn đến cười thành tiếng.

Tĩnh Triệt lại cầm khăn voan lên, ngày đại hôn đó lúc y vén khăn voan của Doãn Thừa Ngân cũng không có nhìn kỹ mặt của hắn, không nhìn rõ biểu hiện của hắn. Thật sự là quá mức vô tình, nếu biết trước bây giờ sẽ yêu Doãn Thừa Ngân nhiều đến như vậy thì y lúc đó đã trân trọng hắn hơn, trân trọng từng khoảnh khắc vào ngày đại hôn đó.

Mà Doãn Thừa Ngân lại không hề biết đến suy nghĩ hiện tại của Tĩnh Triệt, hắn lúc này cầm lên một hũ son môi, hắn quết một ngón tay lên để nhìn màu sắc rồi gật gật. Màu này rất đẹp, Phương Lãm chắc chắn sẽ thích, chỉ hơi óng ánh màu đỏ thật nhẹ còn thơm mùi hoa đào. Doãn Thừa Ngân đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hoa đào thật là thơm, làm cho hắn cảm tưởng giống như là mùa xuân đã đến rồi. Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên tầm mắt hắn tối lại. Có thứ gì đó đang trùm trên đầu hắn, hai bên vai thì bị cố định lại, âm thanh thì thào ở ngay bên tai làm hắn đứng sựng.

- Yên lặng một chút nào.

Là Tĩnh Triệt, y đang bày trò gì? Lúc này định thần lại Doãn Thừa Ngân mới thấy trùm trên đầu mình là tấm khăn voan màu đỏ, hắn đang muốn hỏi Tĩnh Triệt rốt cuộc là muốn cái gì thì đã có một thanh gỗ từ từ đem khăn voan vén lên. Tĩnh Triệt cúi mặt nhìn hắn, trong mắt y là dịu dàng yêu chiều đến tận cùng.

- Ngân nhi, cả đời này chỉ là thê tử của một mình ta thôi, có được không?

Tĩnh Triệt này rốt cuộc là đang phát điên cái gì chứ, nhưng mà nhìn vẻ mặt cầu khẩn của y làm cho Doãn Thừa Ngân cũng không nỡ mắng chửi, hắn chậm rì rì gật đầu. Tĩnh Triệt nhận được đáp án của Doãn Thừa Ngân liền vội vàng ôm lấy hắn, miệng hạ trên trán hắn một cái hôn thật nhẹ.

Doãn Thừa Ngân bị những hành động này của Tĩnh Triệt làm cho lồng ngực đập liên tục "thịch thịch thịch", làm cho hắn nhớ lại khung cảnh đêm tân hôn của hắn và y. Ngày đại hôn hôm đó không có sự đáp ứng của cả hai, nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng đã có một đêm động phòng hoa chúc vô cùng nóng bỏng. Hắn ngước mắt nhìn, Tĩnh Triệt cũng đang nheo mắt nhìn hắn, ẩn sâu trong đôi mắt là yêu thương vô hạn, hắn bĩu môi, đúng là không thể xem thường những người vừa có nhan sắc vừa ngọt miệng. Rất dễ chết người nếu như không kịp phòng bị. Doãn Thừa Ngân trong chốc lát đã bị Tĩnh Triệt đánh tới tuyết phòng thủ yếu ớt nhất trong đáy lòng mình, trái tim hắn rung rinh khẽ đập từng nhịp, hắn phải làm sao, đã tự nói với chính mình là sẽ không thích người có mệnh quân vương. Nhưng kìm không được lại yêu thích thêm một chút.

- Ngươi... Buông ta ra, mọi người đang nhìn!

Doãn Thừa Ngân dùng hai tay đẩy lên ngực Tĩnh Triệt nhưng không có dùng lực, giống như chỉ là cho có lệ. Các tỷ tỷ và chưởng quầy nhìn cảnh này cũng có chút khốn khổ không nói thành lời. Đúng là tuổi trẻ huyết khí phương cương, ban ngày ban mặt ở chốn đông người cũng trở nên táo bạo như vậy.

Lúc này Lỗi Nặc đi ra vừa hay nhìn thấy cảnh như vậy thì tay siết thành đấm, Phương Lãm ở phía sau nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Doãn Thừa Ngân trong chốc lát liền dùng lực tách Tĩnh Triệt ra, hắn đi tới chỗ Phương Lãm và Lỗi Nặc đang đứng.

- Thật là đẹp quá đi, hai người thật là xứng đôi quá mà, thế nào, có phải mặc giá y rất là phấn khích hay không?

Doãn Thừa Ngân hướng tới Phương Lãm nhìn tới nhìn lui, bình thường đứa nhỏ này hung hăng dọa người nhưng khi mặc lên bộ giá y này lại trở nên mềm mại vô cùng. Doãn Thừa Ngân chấm một chút son bôi lên môi Phương Lãm, bộ dạng cao lãnh trong chốc lát trở nên ôn hòa. Lỗi Nặc vậy mà trong chốc lát cũng ngẩn người, vừa rồi chỉ lo mặc cho nhanh rồi đi ra, bây giờ nhìn lại đúng là Phương Lãm rất hợp với y phục màu đỏ. Đẹp, cao lãnh, ngạo mạn giống như một bông hoa loa kèn chưa từng cúi đầu trước bất cứ điều gì.

Nghĩ rồi y lại nhìn Doãn Thừa Ngân, hắn cũng không có đẹp hơn Tĩnh Triệt, nhưng lại không hề kém cỏi. Nhưng mà Phương Lãm sao có thể đem ra so với Doãn Thừa Ngân, mãi mãi cũng không bằng một góc của Doãn Thừa Ngân.

Tĩnh Triệt ở một bên nhìn thấy hết thảy biểu cảm trên mặt Lỗi Nặc, cho đến cái nhìn giống như dán chặt lên khuôn mặt Doãn Thừa Ngân làm y nổi lên ghen tuông. Sau đó liền dang tay ôm lấy vai Doãn Thừa Ngân để hắn áp vai vào lồng ngực chính mình, Tĩnh Triệt nhìn Phương Lãm rồi nói nhưng giống như là để cho Lỗi Nặc nghe.

- Ngươi mặc lên giá y này thật sự rất đẹp, người lấy được ngươi đúng là may mắn vạn phần nhưng lại không biết an phận đứng núi này trông núi nọ thì thật là có mắt như mù phải không nhỉ?

- Ngươi...

Lỗi Nặc muốn phản bác rồi đột nhiên nhớ lại thân phận của Tĩnh Triệt liền im lặng, một ngày nào đó y sẽ đem hết thảy nỗi nhục ngày hôm nay trả lại hết. Những ngày trước ở Biệt Sơn quốc vốn đã xảy ra xích mích rồi, vốn là Lỗi Nặc bị thương nhiều hơn, bị tra khảo nhiều hơn nhưng sau khi được giải oan thì Tĩnh Triệt lại được Đại vương Biệt Sơn ưu ái hơn, đón tiếp nồng nhiệt hơn. Đến khi về đến huyện Thạch Nhất thì lại được Doãn Thừa Ngân tự tay thoa thuốc, tại sao Tĩnh Triệt lại luôn là người được ưu ái như vậy, thật không công bằng. Rõ ràng y mới là người ở bên cạnh Doãn Thừa Ngân nhiều năm, là người hiểu hắn nhất nhưng bây giờ lại là người ngoài cuộc không hơn không kém.
...

Lễ thành thân của Lỗi Nặc và Phương Lãm cuối cùng cũng tới. Cả huyện Thạch Nhất giăng đèn lồng đỏ, người dân cả huyện đều được phép đến dự. Hơn bảy ngàn binh sĩ cùng với mấy chục hộ dân ở nơi này được một phen vui vẻ đến quên trời quên đất.

Giờ lành đã điểm, Doãn Thừa Ngân tay dắt Phương Lãm đã trùm khăn voan từ trong kiệu đi ra, Lỗi Nặc đã đứng chờ sẳn, trên mặt y không biểu hiện một chút vui vẻ nào.

Một bái thiên địa, trời cao chứng giám.

Hai bái quân vương, đã định tình như nước chảy chỉ theo một dòng.

Ba bái giao nhau, chỉ cần cúi đầu, chôn chung một mồ.

- Đưa vào động phòng!

Lời này vừa dứt thì không khí xung quanh càng thêm nào nhiệt, có chuyện gì quan trọng hơn việc động phòng hoa chúc đêm tân hôn kia chứ. Chuyện Lỗi Nặc cùng Phương Lãm đột nhiên thành thân là thắc mắc của bao người nhưng cũng không ai tò mò một câu nào, điều bọn họ làm chỉ có thể là chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro