Chương 22: Hỗn Loạn Trong Tửu Lầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân hôn qua đi, mọi thứ trở lại như thường ngày, cứ cách mười lăm ngày Lỗi Nặc lại cùng với Phương Lãm làm một lần. Mà Phương Lãm cũng không ý kiến gì, cả hai không nói không rằng cứ như vậy qua đi thêm hai tháng, cứ ngỡ như bọn họ ngoài việc Doãn Thừa Ngân giao cho thì sẽ chẳng có gì cần phải nói chuyện với nhau.
Cùng thời điểm này guồng nước rốt cuộc cũng đã làm xong. Ruộng bậc thang cũng đã đắp xong, ruộng sẽ được chia làm ba phần, một phần lớn trồng lúa, một phần nhỏ hơn trồng hoa màu, phần còn lại sẽ chờ đến khi bán số tơ vừa thu được sang Biệt Sơn quốc sẽ tính toán xem phải trồng thêm gì.

Lần này đi bán tơ là Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt trực tiếp đem đi, với sản lượng tơ chất đầy hai xe ngựa lớn như thế này chỉ sợ Đại vương Biệt Sơn lại muốn ngất luôn thôi. Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt ngồi cùng một kiệu xe ngựa, còn hai xe ngựa vận chuyển tơ đã được mười binh sĩ phụ trách vận chuyển theo cùng.

Đoạn đường đi đến kinh thành Biệt Sơn quốc khá xa, cần đến hai ngày đường mới có thể đến nơi, vừa đến kinh thành Doãn Thừa Ngân đã phải lóa mắt vì độ xa hoa của đất nước này.

Nhiều năm về trước hắn đã từng tới đây làm khách nhưng kinh thành Biệt Sơn quốc vẫn chưa phồn hoa như thế này. Khắp nơi đều là các tửu lầu cao ngất, người qua kẻ lại kín cả một dòng đường, Hoàng thành Vũ Lang so với nơi này còn chẳng tính là gì.
Tĩnh Triệt nhìn thấy Doãn Thừa Ngân cứ vạch rèm ra nhìn liền ra hiệu dừng ngựa, binh sĩ đánh xe liền cho dừng lại tại một tửu lầu tên Thọ Khánh, so với các tửu lầu khác không đẹp hơn nhưng lại đặc biệt đông khách. Có thể nói là chật kín người.

Tĩnh Triệt xuống trước sau đấy quay lại đỡ Doãn Thừa Ngân nhảy xuống, y biết thừa đối phương không cần y đỡ nhưng vẫn cẩn thận đặt tay lên tay y, từ tốn bước xuống. Hành động hòa hợp của hai người vô tình rơi vào trong mắt người đi đường, có vài người còn chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng cũng không nói gì lớn tiếng. Doãn Thừa Ngân sau khi đi xuống rồi liền nheo mắt nói "Cảm ơn" với Tĩnh Triệt rồi đi theo y vào trong tửu lầu. Binh sĩ đứng tụm lại phân thành hai tốp, một tốp canh giữ hàng hóa, một tốp đi theo Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt vào trong tửu lầu, bọn họ sẽ thay phiên canh giữ và ăn uống.

Bây giờ đang là độ giữa trưa cho nên người đến dùng cơm là chủ yếu, bọn họ đa phần là khách vãng lai đến ăn, vì nếu là người trong thành thì sẽ không ăn cơm ở ngoài. Doãn Thừa Ngân gọi một bàn cơm cùng với bánh màn thầu, một hũ rượu nhỏ cùng với một đĩa lạc rang. Bọn họ bây giờ tuy là khách quý của Hoàng cung Biệt Sơn nhưng vẫn không thể phung phí được, lúc cần tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm.

Doãn Thừa Ngân vừa gặm màn thầu vừa nhìn xuống dưới lầu, chỗ bọn hắn ngồi là lầu hai, vừa thuận tiện quan sát hàng hóa, vừa có thể xem được kịch ở bên dưới tửu lầu.

Bây giờ ở sảnh dưới là một toán khoảng năm, sáu người vừa đàn vừa múa kiếm, rồi lại diễn tấu theo một kịch bản hài nào đấy. Khách đến ăn thấy vui vẻ liền tiện tay ném tới vài đồng xu xem như cỗ vũ, Doãn Thừa Ngân nhìn cũng thấy thú vị.

Hắn từ khi còn nhỏ chỉ biết múa đao múa kiếm, cho đến lúc thành niên thì quanh năm chỉ bôn ba ở ngoài chiến trường không có cơ hội đi xem kịch. So với hắn thì Tĩnh Triệt có lẽ là đã xem qua nhiều, hắn len lén nhìn Tĩnh Triệt đang ngồi ở đối diện. Y vừa cắn lạc rang vừa chăm chú xem, bộ dạng thưởng thức của y vừa tiêu soái vừa thảnh thơi, giống như khi y còn là một thái tử, người đến góp vui phải nói là nhiều không đếm xuể. Tĩnh Triệt xem được một lúc thì phát giác được ánh nhìn như muốn đâm thủng mặt chính mình liền nhìn qua, y nheo mắt nhìn Doãn Thừa Ngân đang thừ người giống như đang suy nghĩ gì đó, mà mắt thì vẫn dán trên mặt của y.

Tĩnh đem một hạt lạc rang đưa tới bên miệng Doãn Thừa Ngân, nhét vào trong miệng hắn, hai cánh môi mềm mại nhanh chóng cuốn lấy đầu ngón tay y, cho đến khi rút ra còn dính theo một chút nước miếng. Doãn Thừa Ngân bị đút lạc rang liền giật mình, hắn trợn mắt muốn hỏi Tĩnh Triệt là đang làm gì, nhưng phát hiện ra trong miệng là lạc rang liền không mắng nữa. Tĩnh Triệt cười cười hỏi hắn, vẻ mặt y dịu dàng có thừa.

- Sao lại nhìn ta như vậy, đang suy nghĩ cái gì?

- Ta chỉ là cảm thấy phu quân của ta rất đẹp thôi, bộ dạng ngươi lúc chăm chú xem kịch rất là đẹp. Giống như lúc ngươi xem sổ sách, hay là lúc ngươi chăm chú làm một việc gì thì cũng là thần thái tập trung đó, rất cuốn hút ta.

Tĩnh Triệt được khen đến suýt sặc, y không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại ở nơi đông người như vậy là không thèm cho y chỗ trốn. Vô tư khen y, cũng vô tư để người khác nhìn chằm chằm mặt của y rồi gật đầu đồng ý với hắn.

Tửu lầu đông người cho nên lời Doãn Thừa Ngân nói ra hầu hết những người ở gần bàn bọn họ đều nghe thấy. Tĩnh Triệt còn chưa kịp phản bác gì thì bên dưới tửu lầu đã loạn thành một đoàn.

Vị tiểu thư vừa rồi mới ngồi đàn hát giờ đã bị một gã đàn ông mập mạp nắm chặt cổ tay lôi đi, nàng khóc lóc van xin.

- Quan gia, xin người tha cho tiểu nữ, tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân!

- Quan gia, xin người ta cho Tố Tố, nữ nhi nhà ta còn chưa đến tuổi cập kê, xin người hãy tha cho!

Nữ nhân tên gọi Tố Tố hết khóc rồi lại cố giằng cánh tay lại, người đàn ông trung niên thì vội vàng nắm lấy tay còn lại của nàng kéo ngược lại. Mà số còn lại trong đoàn kịch vừa mới có ý định chạy tới ứng cứu thì đã bị chặn lại, quan binh không biết từ hướng nào đã tới chặn họ lại.

- Lại nữa, Huyện đại nhân lại nhìn trúng thêm một nữ nhân rồi, thật là bất hạnh!

Doãn Thừa Ngân không rõ ngọn ngành nhưng đại khái biết được người đàn ông mập đang cố kéo nữ nhân Tố Tố đi chính là một quan huyện, mà quan binh kia cũng chính là người của lão ta. Ban ngày ban mặt lại muốn ức hiếp nữ nhân nhà lành đúng là vô liêm sỉ, Doãn Thừa Ngân không nhịn được liền đứng dậy. Hắn đạp chân lên thanh chắn rồi từ trên lầu hai nhảy xuống dưới, hai chân vừa vặn đá bay hai tên quan binh.

- Lão già kia, đứng lại đó cho ta!

Nghe được lời của Doãn Thừa Ngân huyện lão gia liền dừng lại, ông tay xoay thân hình mập mạp lại nhìn hắn, khuôn mặt to ú che kín cả mắt làm lão muốn mở ra cũng khó khăn. Huyện lão gia liếc Doãn Thừa Ngân một cái rồi sau đấy phun ra mấy chữ dọa nạt.

- Tiểu tử ngươi không sợ chết lại dám đánh người của bổn lão gia?

- Ngươi bàn ngày ban mặt ở giữa nơi đông người lại ra tay bắt thiếu nữ nhà lành, ngươi rốt cuộc có xem vương pháp ra gì hay không?

- Vương pháp? Ha ha, ở cái huyện ngay dưới mí mắt thiên tử này ta có thể làm ra chuyện này hẳn là ngươi cũng nên biết đằng sau ta có thế lực như thế nào rồi. Biết điều thì nên cút đi!

Phía sau Doãn Thừa Ngân lúc này bắt đầu có tiếng thì thầm của khách tới ăn, bọn họ nói tuy không to nhưng đủ để hắn nghe rõ giống như là nói để cho hắn nghe.

- Con gái của Huyện lão gia chính là được đại Hoàng tử để mắt đến, ngày đính hôn cũng đã định, không lâu sau sẽ trở thành đại Hoàng tử phi rồi. Ai lại dám đắc tội ngài ấy chứ!

- Đúng là đi tìm chết mà!

Huyện lão gia cũng nghe thấy những lời bàn tán đó liền nhếch mép lên, ông ta lại dùng sức kéo tay nữ nhân Tố Tố lôi đi, giống như chẳng hề nhìn thấy Doãn Thừa Ngân.

- Đừng, đừng mà... Xin người tha cho ta! Cứu muội... Xin huynh hãy cứu muội!

Nữ nhân Tố Tố hết van xin Huyện lão gia rồi lại hướng Doãn Thừa Ngân cầu cứu, hắn lúc này lửa giận bùng bùng nhưng vừa bước chân đi lên thì đã bị quan binh chĩa kiếm chặn lại. Hắn ngay lúc định giao đấu thì từ phía trên truyền xuống âm thanh hỗn loạn.

- Thừa Ngân huynh đến cứu nữ nhân đó, chỗ này để cho ta!

- Hây a!

Từ trên lầu hai của tửu lầu là bốn binh sĩ Sài Lang nhảy xuống, tay không đánh bại hơn mười quan binh tay cầm kiếm. Mà ở phía sau lại truyền tới tiếng của Tĩnh Triệt.

- Ngân nhi, chụp lấy!

Doãn Thừa Ngân chỉ kịp liếc mắt thấy Tĩnh Triệt đã chạy xuống cầu thang, y ném cho hắn một vật to bằng lòng bàn tay, xung quanh dát ánh vàng lấp lánh. Ngay khi Doãn Thừa Ngân đưa vậy kia ra trước mặt liền nói.

- Nhìn thấy lệnh bài như thấy Đại vương, Huyện lão gia ngươi đây là muốn dĩ hạ phạm thượng hay sao?

Huyện lão gia ngay lúc nhìn thấy lệnh bài trong tay Doãn Thừa Ngân mặt liền tái đi, lão vội vàng đẩy nữ nhân Tố Tố ra xa rồi quỳ rụp xuống.

- Đại vương vạn tuế!

Mà những người xung quanh thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống hô "Đại vương vạn tuế", còn Huyện lão gia thì đã run rẫy co rúm lại. Lão không biết đây rốt cuộc là nhân vật nào của triều đình nhưng có lệnh bài thì chắc chắn địa vị không phải nhỏ. Cho dù con gái của lão sắp trở thành đại Hoàng tử phi nhưng lão thì vẫn chỉ là một Huyện lão gia, nếu lỡ đắc tội nhân vật lớn thì cho dù có mười cái đầu cũng sợ là chết không đủ.

Doãn Thừa Ngân nhìn bộ dạng khúm núm của Huyện lão gia mà có chút hài lòng, hắn thu lại lệnh bài đưa cho Tĩnh Triệt cất giữ. Đại vương Biệt Sơn đối với Tĩnh Triệt đặc biệt ưu ái, bởi vì số tơ tằm kia mà Đại vương đã ban cho y lệnh bài. Để khi bọn họ đem tơ tằm tới liền có thể trực tiếp đi vào Hoàng cung mà không cần thông qua báo cáo, đây chính là loại đãi ngộ phi thường mà Đại vương Biệt Sơn ưu ái cho bọn họ.

Thật may là ngay lúc này lại có thể sử dụng lệnh bài để cứu rỗi trong sạch của một người, đúng là rất có ích.

Nữ nhân Tố Tố sau khi thoát khỏi tay Huyện lão gia liền chạy tới chỗ Doãn Thừa Ngân quỳ rạp xuống, đầu nàng cách mũi giày của hắn còn chưa đến một gang tay. Tiếng nức nở nghe cũng đến rõ ràng.

- Đa tạ ân nhân đã cứu, tiểu nữ không có gì báo đáp...

- Không có gì đâu, ngươi cứ đứng lên trước đã.

Tố Tố theo lời Doãn Thừa Ngân đứng lên, nàng nước mắt ướt mặt, dáng vẻ liêu xiêu như sắp ngất đến nơi.

- Nếu huynh không chê, tiểu nữ nguyện làm thiếp thất bên cạnh hầu hạ ân công đến cuối đời.

Doãn Thừa Ngân nghe đến câu này hai hàng lông mày không tự chủ được mà giật hai cái, ngay khi Tố Tố sắp sửa ngã vào trong lòng hắn thì không hiểu tại sao hắn lại ngay lập tức tránh đi. Tĩnh Triệt vừa bước tới vừa vặn bị Tố Tố ngã vào người. Y trợn mắt, vốn là định tới tách Doãn Thừa Ngân và Tố Tố ra, hiện tại sao lại thành y là người ôm nàng rồi. Doãn Thừa Ngân nhìn thấy cảnh tượng đó liền nghiến răng, Tĩnh Triệt là muốn thú thêm thiếp thất hay sao?

Tĩnh Triệt cau mày muốn giải thích nhưng Tố Tố càng ngã càng nặng làm cho y cũng muốn ngã ra đất, không còn cách nào để lấy lại được trong sạch y chỉ đành mạnh tay đẩy nàng ta ngã luôn xuống đất phát ra một tiếng "phịch" thật to.

Lúc nhìn lại thì Tố Tố đã nằm thành một đống dưới nền đất luôn rồi.

Đám người vây xem được một phen cười đến no bụng, Tố Tố trời sinh dung nhan như họa, nhưng lại bị hai nam nhân đẩy tới đẩy lui cũng không thèm ôm lấy thì là loại chuyện cười đến mức nào đây? Tĩnh Triệt nhìn về phía gia gia của nàng rồi ném qua một chút bạc.

- Chút bạc này cũng đủ để cho các ngươi mở một sạp buôn bán nhỏ, về sau không cần phải đàn ca mua vui như vậy nữa.

Người kia vậy mà không nhận bạc lại chỉ nhìn một lúc rồi hướng Tố Tố gọi một tiếng.

- Cũng không cần phải giả vờ nữa, người đã không thèm ngươi mà còn muốn nằm đó rước thêm nhục sao?

Lời của gia gia này làm cho Doãn Thừa Ngân cùng Tĩnh Triệt và những người vây xem đều không tránh nổi bị bất ngờ. Mà người vừa rồi mới nằm đó lúc này đã đứng lên, dáng đi cũng đã đổi thành ỏng ẹo hơn so với vừa rồi.

- Hừ, hai đại nam nhân các ngươi vừa anh tuấn tài giỏi vậy mà thấy nữ nhân giống như nhìn thấy quỷ. Nếu không phải bổn công chúa rộng lượng thì các ngươi có mười cái đầu cũng không sống nổi.

Nàng ta vừa đi tới chỗ Doãn Thừa Ngân thì bốn người trong đoàn kịch cũng đi theo, đứng ở phía sau nàng một lời cũng không nói.

Tĩnh Triệt lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra, thảo nào nhìn Tố Tố này lại quen mắt như vậy, thì ra là do lần trước tới Hoàng cung Biệt Sơn quốc đã gặp qua rồi. Nhưng tại sao công chúa của một nước lại đi đàn ca mua vui cho người khác, còn để bản thân suýt phải chịu nhục nhã? Đã vậy còn quỳ dưới mũi giày của Doãn Thừa Ngân nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro