Chương 23: Gặp Đại Vương Biệt Sơn Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện lão gia sau khi nghe Tố Tố nói ra mấy câu đó lông mày càng thêm nhíu chặt lại, mặt cúi dưới đất như muốn dán sát vào. Tố Tố nhìn về hướng của ông ta rồi lại nhìn Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt.

- Vốn định thay đại huynh làm rõ ràng đức tính của lão già này, chỉ sợ sau này thú con gái của lão về rồi, lão lại được nước mà làm tới không coi vương pháp ra gì. Hừ, đúng là một con chó ghẻ lại muốn vòi vĩnh ăn thịt thiên nga, tưởng rằng con gái đu được cành cao rồi thì có thể trở thành phượng hoàng sao? Ban ngày ban mặt lại ức hiếp dân nữ, ta đã nghe qua tai tiếng của lão ta từ lâu, lần này tự thân tới xem như đã lĩnh hội đủ. Hai người các ngươi là phá vỡ kế hoạch của ta nhưng xem như là có ý tốt nên ta sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi...

Tố Tố sau khi nói xong thì chỉ tay thẳng mặt Tĩnh Triệt, giọng điệu chua ngoa.

- Ngươi dám đẩy bổn công chúa nằm dưới đất, đáng tội gì?

Tĩnh Triệt trái lại vậy mà một chút loạn cũng không có, y cúi người làm ra động tác tạ lỗi.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, huống chi ta đã là người có thê tử, thân cận cùng người khác chỉ khiến thê tử không vui.

- Thê tử của ngươi quan trọng hơn công chúa của một nước sao?

- Công chúa dĩ nhiên quan trọng nhưng trong lòng ta vị trí của thê tử luôn là lớn nhất.

- Hừ!

Tố Tố trợn mắt không thèm nói nữa, nam nhân trong thiên hạ đúng là mù mắt chó hết rồi, mỹ nhân như hoa như ngọc vậy mà lại không động lòng. Nàng đi tới chỗ Huyện lão gia rồi ra lệnh cho những người đã đứng vây quanh nàng.

- Làm một bản tường trình, lấy dấu ấn tay của lão ta rồi trình lên cho phụ hoàng. Việc để cho con gái của một người như vậy trở thành Hoàng tử phi không được phép xảy ra.

- Xin công chúa bỏ qua cho thần một lần, thần sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sẽ không bao giờ ức hiếp người khác nữa.

- Muộn rồi.

Tố Tố chỉ nói vậy rồi xoay người đi, đám người dưới trướng nàng sau đó cũng đi theo.

Tửu lầu trở lại hoạt động bình thường, Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt lúc này đã đi ra ngoài dạo một vòng chờ đợi binh sĩ tốp hai ăn trưa xong rồi sẽ một đường đi thẳng tới Hoàng cung Biệt Sơn quốc.

Doãn Thừa Ngân tuy rằng không biểu hiện ra mặt nhưng tâm tư cũng thật rối bời, vừa rồi Tĩnh Triệt nói trong lòng y thì hắn chính là người quan trọng nhất. Hắn mím môi, y thật sự nghĩ như vậy sao? Tĩnh Triệt cảm giác trên mặt mình giống như bị nhìn đến thủng ra mấy cái lỗ nhỏ, Doãn Thừa Ngân từ sau khi từ trong tửu lầu đi ra thì cứ một lát lại lén nhìn y một lần.

Đi thêm một đoạn vừa hay nhìn thấy một con hẻm nhỏ, Tĩnh Triệt ngay lúc này kéo Doãn Thừa Ngân đi vào, y áp hắn vào tường, hai khuôn mặt kề cận chỉ còn cách nhau chưa đến nửa gang tay.

- Đến cùng là có chuyện gì mà lại lén nhìn ta mãi như vậy?

Tuy rằng Tĩnh Triệt hỏi như vậy nhưng trong lòng y vui sướng không thể tả nổi, thế gian ai có thể diễn tả được tình cảnh khi người mà bản thân yêu vô cùng cứ một chốc một lát lại lén nhìn một lần chứ? Y nhìn biểu cảm có chút ngượng ngùng của Doãn Thừa Ngân mà nhịn không được hôn lên chóp mũi của hắn một cái, hắn vội vàng quay mặt đi, giọng điệu ngượng ngùng.

- Tại vì... Triệt nói ta, ở nơi này của ngươi là quan trọng nhất.

Doãn Thừa Ngân chỉ một ngón tay lên ngực Tĩnh Triệt, ngay lập tức ngón tay hắn đã bị bắt lấy. Tĩnh Triệt dời tầm mắt lên đầu ngón tay Doãn Thừa Ngân, y nâng tay hắn lên, há miệng cắn lên đầu ngón tay hắn.

Ở ngoài đường lớn người qua kẻ lại, trong con hẻm nhỏ hai kẻ lửa tình bốc lên mà ôm lấy nhau, hết hôn rồi lại cắn. Doãn Thừa Ngân đẩy lưỡi vào trong khoang miệng Tĩnh Triệt, cắn mút lưỡi của y, nước miếng vốn không có vị gì lại trở nên ngọt hơn bao giờ hết. Mãi một lúc Tĩnh Triệt mới chần chừ buông Doãn Thừa Ngân ra, y thì thào bên tai hắn, hơi thở ấm nóng như muốn nuốt trọn hết thảy mọi thứ.

- Hôn tạm trước, tối lại bồi ngươi ăn no.

Doãn Thừa Ngân không nói không rằng chỉ ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai vốn đã ửng lên lại càng đỏ hơn.

Buổi chiều tối sau khi chuyển giao xong số tơ, đoàn người Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt được Đại vương Biệt Sơn quốc mời ở lại dự tiệc. Đại vương Biệt Sơn là một người thích tiệc tùng vui vẻ, là người luôn thích ôm mỹ nhân trong tay nhưng việc y cai quản giang sơn của chính mình cũng rất tốt. Là một quân vương vô cùng đáng tin cậy.

Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt sau khi tắm rửa xong thì mặc vào y phục quý tộc đã được tỳ nữ chuẩn bị sẳn. Dáng người Doãn Thừa Ngân so với Tĩnh Triệt thô kệch hơn nên mặc vào y phục rườm rà của Biệt Sơn quốc cũng có phần rối rắm, duy chỉ có Tĩnh Triệt dung nhan vốn dĩ mềm mại. Mặc vào y phục bắt mắt này lại càng thêm thu hút ánh nhìn của người khác, tỳ nữ vừa nhìn thấy Tĩnh Triệt bước ra khỏi phòng thay đồ thì trên mặt cũng vô tình làm lộ lên vài ráng hồng.

Tuy nói là tiệc rượu được diễn ra nhiều lần trong tháng nhưng không lúc nào là thưa thớt người, hầu hết quan lại quý tộc đều tham dự. Nữ nhân Tố Tố lúc trưa Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt đã gặp lúc này ngồi bên cạnh Đại vương Biệt Sơn quốc, nàng nhìn thấy hai người họ nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì giống như là chưa từng gặp qua. Lúc này Đại vương lên tiếng.

- Nhờ có nhị vị đây đã đồng ý bán lại tơ tằm với giá cả phải chăng cho nên Biệt Sơn quốc chúng ta cuối cùng cũng trở lại những ngày ăn mặc đẹp như trước kia. Như bổn vương đã nói trước đó, sẽ đồng ý với đề xuất xây dựng một xưởng dệt trên đất nước của bổn vương, chỉ cần các ngươi cho ra sản lượng lụa tơ tằm đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân Biệt Sơn quốc ta thì ta sẽ chỉ thu năm phần thuế. Lợi nhuận đều sẽ không đụng đến của các ngươi.

Doãn Thừa Ngân không ngờ là việc mua một khu đất để xây dựng xưởng dệt lại có thể được đáp ứng nhanh như vậy. Đúng là Biệt Sơn quốc ngoài yêu thích cái đẹp ra thì chỉ có yêu thích cái đẹp hơn mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ còn chưa có điều kiện để thành lập xưởng dệt, kinh phí trong tay còn quá nhỏ bé.

- Đa tạ ý tốt của Đại vương, nhưng mà bọn ta chỉ là nói đến kế hoạch sau này, hiện tại còn chưa đủ kinh phí để thành lập xưởng dệt.

- Chuyện này bổn vương sẽ giúp các ngươi lo liệu ổn thỏa. Vừa rồi ta nói sẽ không đụng đến lợi nhuận của các ngươi đó là sau khi xưởng dệt đã hoàn toàn thuộc sở hữu của các ngươi. Bổn vương sẽ cho người xây dựng công xưởng và đem đến các khung dệt cần thiết cho việc dệt vải. Lợi nhuận mỗi tháng bổn vương sẽ thu năm phần, cho đến khi các ngươi trả đủ số tiền xây dựng xưởng dệt.

Doãn Thừa Ngân âm thầm ngẫm nghĩ, so với các xưởng dệt khác thì bọn hắn có nguồn tơ dồi dào hơn hẳn cho nên độ cạnh tranh chắc chắn chiếm ưu thế.

Doãn Thừa Ngân sau đó liền nói lời đa tạ với Đại vương Biệt Sơn quốc, nếu như có thể sớm một chút kiếm được nhiều tiền, có thể mua được nhiều hạt giống, tích trữ được nhiều lương thảo thì trận đánh với đội quân triều đình Vũ Lang quốc thì thật tốt. Nhưng có một điều Doãn Thừa Ngân vô cùng lo ngại, đó là bọn hắn không thể tìm thêm người để làm lớn mạnh sĩ quân. Nếu là bây giờ đem quân đánh vào Hoàng thành thì có thể đánh một trận sống còn, ngươi thương ta vong, nhưng nếu để thêm vài năm thì lực lượng của Tĩnh Thiên Thừa và Thái hậu càng thêm hùng mạnh. Bảy ngàn binh sĩ Sài Lang quân tuyệt đối không đánh nổi, hắn phải làm sao mới tốt đây?

- Còn có ngày hôm nay nhị vị đây đã giải vây cho nữ nhi của bổn vương, bổn vương đặc biệt ban thưởng mười xấp lụa tơ tằm thượng hạng, giá thành hiện tại chính là bằng cả một rương vàng ròng, biết chứ?

- Vật phẩm quý giá như vậy ta thật không dám nhận, việc giải vây cho công chúa cũng chỉ là ngẫu nhiên, nói đúng hơn là chúng ta đã làm liên lụy đến kế hoạch được định sẳn của nàng. Nếu đã như vậy sao có thể nhận thưởng được.

Tĩnh Triệt cúi người từ chối, lúc y ngước mặt lên đã thấy công chúa Cổ Ân Tố đang trợn mắt nhìn mình. Nàng lên tiếng, âm thanh có phần đanh đá.

- Đúng, làm sai còn được thưởng, ở đâu ra cái lý đó chứ!

- Được, được rồi. Thưởng đã ban bổn vương cũng không muốn thu hồi, khư khư, bổn vương sẽ không vui đâu.

Đại vương Biệt Sơn quốc nở nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, giọng điệu pha lẫn ẩn ý áp bức đến khó chịu. Người này đang ở độ tuổi ngũ tuần, nơi khóe mắt đã hiện rõ vết chân chim, nhưng nhìn vào lại không tránh khỏi phải run sợ. Loại khí chất quân vương như thế này triệt để đàn áp người khác, Tĩnh Triệt không còn cách nào khác miễn cưỡng đáp ứng.

- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Đại vương.

- Được, được, nào nào..

Đại vương lại cười, y đưa ra một chén rượu rồi một hơi uống cạn, tiểu công chúa ngồi cách đó không xa thì hậm hực không nói gì. Tuy nhiên không ai để ý thấy Đại hoàng tử đang liếc mắt nhìn Doãn Thừa Ngân rồi lại nhìn Tĩnh Triệt, làm cho y đột nhiên mất đi mỹ nhân vừa ý nhất. Ánh nhìn của y càng lúc càng trở nên tăm tối, y quét một đường từ đỉnh đầu cho đến bàn chân Tĩnh Triệt, dung nhan tuyệt mỹ như vậy, so với nữ nhân lại không có thua kém. Nếu ôm vào người thì cũng tốt lắm.

Ở Biệt Sơn quốc này nam thê không còn là chuyện gì lạ lẫm nữa, đợi khi chuyện của Huyện lão gia lắng xuống, y lại đến xin Đại vương thú Tĩnh Triệt kia về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro