Chương 24: Giành Phu Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ trời cũng đã tối, hay là hai người qua đêm trong cung thì thế nào?

Đại hoàng tử mở lời trước, Đại vương sau đó cũng gật đầu. Doãn Thừa Ngân không có ý kiến, nhiều năm trước hắn cũng đã từng làm khách trong hoàng cung Biệt Sơn vài lần, đối với việc ở lại cũng không có gì phiền phức. Thấy Doãn Thừa Ngân không có ý từ chối Tĩnh Triệt liền gật đầu.

- Vậy xin phép làm phiền.

Đại hoàng tử nhếch khóe môi, một lát y sẽ đến tán tỉnh thiếu niên dung nhan đẹp đẽ này vậy. Trước địa vị vương quyền, còn có thể không gục ngã trước y sao?

Tiệc tàn, Doãn Thừa Ngân đã hơi ngà ngà say đi bên cạnh Tĩnh Triệt, hai người đi theo tỳ nữ đến phòng dành cho khách đã được chuẩn bị sẵn.

- Ta đỡ ngươi.

Tĩnh Triệt đỡ một tay Doãn Thừa Ngân để hắn dựa vào vai chính mình, mỗi ngày thân cận làm cho bọn họ chỉ cần chạm nhau một chút thì lửa tình đã muốn bùng lên. Doãn Thừa Ngân nghe nghẹn trong cổ, câu nói lúc trưa của Tĩnh Triệt giống như văng vẳng bên tai hắn.

"Ta sẽ bồi ngươi ăn no..."

Hắn nghe rõ ràng giống như vừa mới nghe qua không lâu, mặt càng lúc càng đỏ, bước đi càng vội vàng.

- Hai vị gượm đã.

Đột nhiên có âm thanh vang lên làm cho Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt phải dừng lại, người đến đằng sau là Đại hoàng tử. Y đi tới, trên miệng treo nụ cười nhàn nhạt.

- Chẳng hay ta có thể cùng Tĩnh Triệt công tử nói chuyện một chút có được hay không?

- Đại hoàng tử là có việc gì?

- Ta chỉ là muốn cùng công tử nói chuyện thưởng trà, tiệc rượu vừa rồi hẳn là công tử cũng đã say rồi, chúng ta cùng đến đình viện uống trà giải rượu thì thế nào?

- Xin thứ lỗi chúng ta không thể bồi Đại hoàng tử thưởng trà, Thừa Ngân đã say cho nên chúng ta sẽ trở về phòng ngủ.

- Ta chỉ mời Tĩnh công tử, công tử hãy giao Doãn huynh cho tỳ nữ chăm sóc rồi cùng ta uống trà.

Tĩnh Triệt nhíu hai hàng lông mày, Đại hoàng tử này rốt cuộc là đang có ý định gì vậy?

- Ta không đi, Đại hoàng tử đến cuối cùng là có chuyện gì cần nói cùng ta thì hãy nói tại đây.

Tĩnh Triệt vừa nói, tay vừa ôm Doãn Thừa Ngân thêm chặt để chắc chắn hắn sẽ không bị ngã, hắn đã say đến hai chân giống như muốn nhũn ra rồi. Tửu lượng không tốt nhưng cứ hễ Đại vương mời rượu là không từ chối. Đại hoàng tử sau khi nghe hỏi vậy liền gãi gãi tai, đem ý định ban đầu nói ra.

- Bổn hoàng tử vừa nhìn thấy Tĩnh công tử rất vừa mắt, dung mạo xinh đẹp, bộ dạng đoan chính làm ta rung động. Ta muốn thú công tử làm thiếp, chẳng hay công tử có bằng lòng.

- Ha...

Doãn Thừa Ngân đột nhiên cười lên một tiếng là cho Đại hoàng tử cũng bị giật mình, cái người này rốt cuộc cười cái gì chứ? Tĩnh Triệt cũng không ngờ là Đại hoàng tử lại nói như vậy, càng bất ngờ hơn là Doãn Thừa Ngân vậy mà lại cười. Phu quân của chính mình bị người ta ngỏ lời muốn thú làm thiếp thất mà lại cười sao? Doãn Thừa Ngân sau đó liền nói.

- Đại hoàng tử đây là muốn đoạt phu quân của ta sao?

- Phu quân?

Đại hoàng tử trợn to mắt, Tĩnh Triệt là phu quân của Doãn Thừa Ngân sao, sao y chẳng nghe ai nói gì? Lần này lại tự rước lấy rắc rối, khi không lại muốn thú một nam nhân đã có thê tử về làm thiếp.

Nhưng điều mà y không ngờ nhất đó là Tĩnh Triệt nhìn yểu điệu mềm mại như vậy nhưng lại là phu quân của Doãn Thừa Ngân, một người với vẻ ngoài thô kệch lỗ mãng như vậy.

- Ta không biết Tĩnh công tử là phu quân của Doãn huynh, nếu ta biết thì sẽ không ngỏ lời lỗ mãng như vậy.

- Hừmm..

Doãn Thừa Ngân chỉ hừ nhẹ, hắn lắc lư dựa đầu vào vai Tĩnh Triệt như sắp ngã, hắn một tay bắt lấy cằm y, ánh nhìn vẫn vô cùng sắc bén hướng về phía Đại hoàng tử.

- Như lời ngươi nói, dung mạo xinh đẹp, bộ dạng đoan chính, nhưng ngươi nào biết...

Doãn Thừa Ngân lại di chuyển ngón tay xuống ngực Tĩnh Triệt, rồi một đường đi xuống thẳng nơi bụng dưới của y, ánh nhìn vẫn thủy chung khiêu khích Đại hoàng tử.

- Nhưng ngươi nào biết y ở trên giường thô tục đến như thế nào. Ngươi muốn thử sao, nhưng ai cho ngươi thử chứ, mới lúc trưa bị bãi hôn ước bây giờ đã muốn thú người ta làm thiếp, ngươi xem phu quân nhà ta sẽ thèm muốn ngươi sao?

Đại hoàng tử giận đến tím mặt nhưng lại chẳng thể phản bác được gì, tỳ nữ đứng đó ngượng chín mặt nhưng lại chẳng dám quay đi, chỉ có Tĩnh Triệt lặng lẽ thở ra một hơi.

- Hắn say rồi, Đại hoàng tử xin đừng chấp nhặt hắn.

Đại hoàng tử chỉ gật đầu rồi quay đi mà không nói gì, Tĩnh Triệt cúi người bế Doãn Thừa Ngân lên, ra hiệu bảo tỳ nữ dẫn đường đến phòng ngủ. Doãn Thừa Ngân tuy say rồi nhưng ghen tuông lên lại không biết quy củ hay là ngượng ngùng gì cả, hại y vừa rồi thật xấu hổ muốn chết rồi. Người say không cảm thấy gì nhưng y lại vô cùng tỉnh táo, ngày mai sau khi thức dậy phải đến tạ lỗi với Đại hoàng tử đàng hoàng mới được.

Tĩnh Triệt đem Doãn Thừa Ngân đặt lên giường, tháo giày hắn ra, để hắn nằm ngay ngắn lại, tay bắt đầu cởi áo ngoài của hắn treo lên.

Vốn là định sẽ ôm ấp một lần vậy mà Doãn Thừa Ngân đã say thành như vậy rồi, hắn nằm ngửa ra giường hai mắt mờ mịt nhìn người đang đứng bên giường.

Hắn đưa mắt nhìn Tĩnh Triệt cởi áo treo lên giá, nhìn y cởi bỏ dây buộc tóc, tóc dài xõa xuống, dung nhan lãnh đạm dưới ánh nến lại vô cùng tuyệt mỹ. Xinh đẹp, đoan chính, Doãn Thừa Ngân nhớ lại những lời Đại hoàng tử nói thì lại càng thấy giận ở trong lòng. Hắn mở miệng gọi, cổ họng bởi vì ngấm rượu mà trở nên khàn khàn.

- Đến bồi ta.

- Ngươi nói gì?

- Bồi ta ăn no, bồi ta ngủ.

- Ha...

Tĩnh Triệt bất giác nghẹn lại một hơi, nơi bụng dưới khó khăn nhịn lại trong chốc lát bộc phát, nhưng người đang say, y có thể xuống tay được sao?

Doãn Thừa Ngân nhìn thấy Tĩnh Triệt vẫn đang đứng im một chỗ không hề động đậy, hắn liền giục.

- Được Đại hoàng tử nhắm trúng liền không cần thê tử nữa rồi sao?

Trán Tĩnh Triệt nổi gân xanh, Doãn Thừa Ngân rốt cuộc là bị rượu làm cho trở nên ngốc rồi hay là bởi vì ghen tuông mà trở nên mù quáng rồi? Mặc dù là vì lý do gì thì hắn đã thành công giật đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Tĩnh Triệt. Y không thèm nói nữa đi tới, tay nương theo mép giường len lỏi đến vùng nách Doãn Thừa Ngân, hai chân leo lên giường tách mở hai chân hắn ra, y cúi người hôn xuống, vừa cắn vừa mút, cắn nhiều hơn là mút. Vừa là yêu thương vừa là phát tiết tức giận, Doãn Thừa Ngân sao có thể nói y không cần hắn, y sao có thể không cần hắn, y sao có thể không yêu hắn nữa? Doãn Thừa Ngân cảm thấy cái hôn này của Tĩnh Triệt nồng nhiệt hơn bao giờ hết, lồng ngực hắn đập thình thịch điên cuồng hơn bao giờ hết, hắn muốn quay mặt tránh đi vì bị hôn đến khó thở nhưng rất nhanh đã bị bắt lại, cùng lúc đó hai tay Tĩnh Triệt luồng vào trong áo hắn, ôm lấy eo hắn nhấc lên một chút.

Không hiết y rốt cuộc là bị cái gì kích thích mà tay ôm eo Doãn Thừa Ngân có phần dùng lực, Doãn Thừa Ngân không hiểu, nhưng người trên thân hắn hiểu hơn bao giờ hết, y vẫn chưa hết tức giận dù đã hôn thật sâu rồi. Lưỡi đẩy sâu vào trong khoang miệng Doãn Thừa Ngân, nuốt trọn từng hơi thở đầy mùi rượu của hắn cũng cảm thấy không đủ.

Tuy rằng Doãn Thừa Ngân đã nói yêu y, nhưng trong mắt của hắn nhìn y vẫn có ngờ vực, luôn có ý nghĩ y sẽ tìm đến người khác. Hôn một lượt rồi lại thêm một lần, cho đến khi rời ra thì Doãn Thừa Ngân đã thở không ra hơi, khóe mắt hắn đọng nước, dưới ánh nến long lanh sáng lên. Tĩnh Triệt nhích người để thuận tiện đem hai chân Doãn Thừa Ngân dang rộng ra hai bên đùi chính mình, hắn cũng nhìn y với vẻ mặt mong chờ làm y càng lúc càng nóng.

Ngón tay Tĩnh Triệt du tẩu trên ngực Doãn Thừa Ngân, y cởi bỏ đai lưng hắn ra, y phục lần lượt bị cởi xuống, ngay cả tiết khố vật che chắn cuối cùng cũng bị vứt xuống đất không thương tiếc.

- Ưm..

Tiếng rên nhỏ nhỏ của Doãn Thừa Ngân càng làm Tĩnh Triệt thêm gấp gáp, hai ngón tay y mơn trớn trên khuôn ngực rắn chắc đầy những vết sẹo của hắn.

Tĩnh Triệt lại một lần nữa cúi xuống hôn, y cắn lên môi Doãn Thừa Ngân, môi hắn đã bị cắn đến sưng lên nhưng lại không một tiếng to nhỏ than vãn. Doãn Thừa Ngân bị hôn đến ý loạn tình mê, tay hắn ở trên lưng áo Tĩnh Triệt cào cào, trong phút chốc hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người trên thân, là mùi hương mới mẻ từ y phục của người Biệt Sơn quốc đã ngấm vào da thịt y, mùi hương nhẹ nhàng xen lẫn với mùi mồ hôi quen thuộc của người kia làm cho bên dưới của hắn đã cứng lại càng căng trướng hơn. Tĩnh Triệt cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng đại côn đâm chọc vào bụng chính mình. Y rời Doãn Thừa Ngân ngồi thẳng lưng, cởi bỏ y phục vướng víu, trong chốc lát trong phòng lúc này chỉ còn lại hai thân thể trần truồng đang ôm lấy nhau.

Tĩnh Triệt vuốt vuốt ngực hắn mấy cái rồi lại di chuyển xuống dưới nắm lấy vật giữa hai chân Doãn Thừa Ngân lúc này đã cứng rắn đến dựng thẳng, đỉnh đầu còn chảy ra một chút dịch màu trắng đục. Doãn Thừa Ngân dưới ánh nến chập chờn mặt càng thêm đỏ, lại cảm thấy có chút áp bức nóng không chịu nổi. Cho đến khi Tĩnh Triệt hôn thêm một lần, cho đến khi y rời môi rồi hắn vẫn còn cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi, cảm giác này hắn thật thích càng thêm mê luyến. Thời gian ở cùng Tĩnh Triệt càng lâu hắn lại càng yêu thích y hơn.
Người ta nói rằng không nên yêu một người có mệnh quân vương. Bởi vì quân vương phải lo cho giang sơn, ái tình chỉ là tạm bợ giải khuây mà thôi, liệu hắn có thể thử hay không? Thử một lần đặt niềm tin vào Tĩnh Triệt, người sau này rất có thể sẽ nắm trong tay tam cung lục viện, hậu cung ba ngàn giai lệ, liệu rằng y có tất cả những thứ đó nhưng vẫn sẽ coi trọng hắn? Có thể sao?

Tĩnh Triệt nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt chỉ có dục vọng, y không biết là Doãn Thừa Ngân đang suy nghĩ điều gì mà lại ngẩn ngơ nhìn y như vậy? Hắn nằm dưới thân y rõ ràng không có đẹp đến như vậy, nhưng lúc ngu ngơ mãi nghĩ đến điều gì thì lại vô cùng cuốn hút y, làm y muốn thâm nhập vào đáy lòng hắn, muốn biết hắn nghĩ gì. Hắn càng không chú ý đến y lại làm y cảm thấy người giống như bị thiêu đốt, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, nghĩ về y ư, nghĩ điều gì về y?

Nghĩ không ra, Tĩnh Triệt cắn môi dưới. Y một tay vuốt ve sườn hông Doãn Thừa Ngân, một tay nắm lấy vật giữa khố gian của hắn, hết nhu rồi lại miết đem chất lỏng trên đỉnh đầu chảy ra càng nhiều, làm tiếng rên của hắn cũng đã có chút to hơn. Doãn Thừa Ngân đang còn say rượu, âm thanh trầm đục giống như đang cố nhẫn nhịn, giọng của hắn vẫn còn mang chút nam tính cao ngạo, nửa muốn nửa lại muốn ngăn lại. Chính là thích muốn chết nhưng lại vì quá say cho nên không tự chủ được. Chính những hành động tự nhiên đó lại khiến cho Tĩnh Triệt đã yêu lại càng yêu hơn, ngây ngô ngốc nghếch, muốn giận liền giận, gặp ai cũng dám nói ra lời trong lòng. Chỗ tính cách của Doãn Thừa Ngân tuy rằng rất thách thức người khác nhưng lại là điều mà y không bao giờ có.

Tĩnh Triệt từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành Đế vương, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không thể làm đều phải suy tính chặt chẽ để không tạo ra sai lầm.

Vậy mà từ ngày gặp Doãn Thừa Ngân, y cái gì cũng không thể bình tĩnh, hắn đúng là yếu điểm duy nhất trong lòng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro