Chương 27: Chuyện Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này tại hoàng cung Vũ Lang quốc, Tĩnh Thiên Thừa ngồi trên long sàn, tay lật tấu chương ra đọc, hai chân thì thả lỏng xuống dưới. Hai chân hắn được đôi bàn tay to thô ráp nắm lấy, chậu nước ở dưới cứ chạm đến rồi lại rụt lại. Nước hơi nóng hơn so với bình thường, hoa thì bị nước nóng làm cho tái lại, đúng là vụng về.

Tĩnh Thiên Thừa nhíu mày nhìn nam nhân dáng dấp to lớn đang nửa quỳ bên dưới, là chính y muốn rửa chân cho hắn, tự mình pha nước, tự mình ngâm hoa vào mà lại tệ hại như vậy.

- Ngươi lúc làm ta sao giỏi như vậy nhưng chỉ là rửa chân cũng lề mà lề mề!

- Đây là lần đầu tiên ta rửa chân cho người khác, cho nên..

- Ngươi có cái gì không là lần đầu tiên không?

Tĩnh Thiên Thừa một chân gác trên chân còn lại, bàn chân hắn hướng tới mặt nam nhân nâng cằm của y lên. Lại làm ra bộ mặt giống như tủi thân lắm vậy, lần nào cũng vậy tỏ ra bản thân vô cùng tội nghiệp. Y chân chính nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Thiên Thừa, không né tránh, không bày ra bất cứ biểu cảm gì nhưng trong mắt của hắn thì đây là bộ dạng chó nhà có tang của y mà hắn thường thấy nhất.

- Lần đầu tiên hôn là ta, lần đầu tiên ân ái là ta, lần đầu tiên đi làm nội gián cũng là vì ta, đến cả bây giờ lần đầu tiên rửa chân cho người khác cũng là rửa cho ta. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lần đầu tiên? Doãn Thừa Viên, ngươi cũng đâu còn nhỏ nữa, lấy đâu ra lắm lần đầu tiên như vậy?

Doãn Thừa Viên bắt lấy chân Tĩnh Thiên Thừa, y há miệng gặm cắn ngón chân hắn, y liếm lên bàn chân hắn, liếm đến tận mắt cá chân. Chân của người này thực nhỏ, tựa hồ nằm trọn trong bàn tay của y, chỉ cần bóp mạnh một chút liền sẽ vỡ nát. Y nâng niu hôn từng chút một, người ngồi trên là vương một nước, một ám vệ như y có tư cách để trèo lên giường của hắn sao? Nhưng cuối cùng leo cũng đã leo lên rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn, cái gì cần làm đều đã làm chỉ là không nắm giữ được trái tim của hắn mà thôi.

- Nói đi, Doãn Thừa Ngân thế nào? Hắn đang làm gì?

- Trên đường vận chuyển tơ tằm đến Biệt Sơn quốc, sống rất tốt. Guồng nước đã xong từ lâu, ruộng cũng đã bắt đầu gieo hạt giống.

- Vậy sao? Sống thật tốt nhỉ? Tên chết tiệt đó sống cũng thật tốt, sống tốt như vậy sao không cứ như vậy mà sống đi lại toan tính muốn giúp Tĩnh Triệt đoạt lại hoàng vị làm cái gì?

Doãn Thừa Viên không nói, Tĩnh Thiên Thừa sau đó vứt tấu chương xuống giường, giọng điệu có phần lạnh nhạt hơn.

- Mẫu hậu có lẽ cũng đã biết chuyện rồi, sớm muộn gì cũng đem chỗ lửa mà Doãn Thừa Ngân vừa mới nhen nhóm lên dập tắt thôi, khư khư, tốt nhất là nên chết đi.

Doãn Thừa Viên lại không nói gì làm cho Tĩnh Thiên Thừa thêm bực bội, hắn giơ chân đạp y ngã ngửa ra đất.

- Ngươi dù gì cũng là thúc phụ của hắn, không đau lòng chút nào sao? Loại người như ngươi nếu đã cắn Doãn Thừa Ngân được một lần rồi cũng sẽ có lúc ngươi cắn lại ta mà thôi. Bộ mặt giống nhau, xấu xa cũng như nhau!

Doãn Thừa Viên sau đó chỉ đứng dậy bưng thau nước ra ngoài, sau một lát y trở lại đem thêm một chút điểm tâm để lên trên bàn. Tĩnh Thiên Thừa lúc này đã nằm xuống long sàn, nhìn người kia tự nhiên ra vào mà hắn cũng không ý kiến gì, việc này đã là thường tình. Ban đêm hắn đều không cho phép tỳ nữ hay cận vệ canh giữ trong phòng, mà Doãn Thừa Viên là một ám vệ bậc nhất, muốn lẻn vào phòng của hắn không một ai có thể biết.

Bao bọc toàn nơi ở của Tĩnh Thiên Thừa chỉ có một mình hắn, đã nhiều lần bị Mẫu hậu hắn mắng mỏ làm như vậy rất nguy hiểm nhưng hắn tuyệt đối không muốn lúc đi ngủ sẽ có người canh gác.

Chuyện này phải kể đến một chuyện khi Tĩnh Thiên Thừa còn nhỏ, lúc hắn chỉ mới năm tuổi. Khi đó ban đêm sẽ có cận vệ thay phiên canh hắn ngủ, cho đến một ngày khi nửa đêm hắn bị chấn động đánh thức. Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân bị một cận vệ bế trên tay chạy thục mạng, hắn run rẫy khóc lên, miệng sau đó bị bịt chặt. Không biết chạy bao nhiêu lâu cận vệ kia rốt cuộc cũng dừng lại, Tĩnh Thiên Thừa bị kẻ đó đặt xuống bãi cỏ.

Dưới ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu Tĩnh Thiên Thừa lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt giống như dã thú của kẻ đó, kẻ đó hai tay xé rách y phục của hắn, không tiếng báo trước đem ngón tay đâm chọt trong hậu đình của một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện như hắn.

- Mẹ nó, mẫu thân ngươi sinh ra ngươi khuôn mặt này giống nàng như đúc! Tiện nhân đó ta đã không thể đoạt lại được vậy thì chịu thay đi!

Kẻ đó sau đấy cởi bỏ đai lưng, thoát xuống tiết khố, đem thứ hung khí to lớn giữa hai chân muốn chen vào hậu đình Tĩnh Thiên Thừa. Hắn nức nở khóc lóc muốn chạy trốn nhưng sức lực của một đứa trẻ không thể nào thoát được.

Ngay lúc đó lại có một giọng nói vang lên.

- Ai đang ở đó?!

- Tên kia, đang làm cái gì vậy?

Một đám lính tuần tra chĩa giáo hướng tới nơi Tĩnh Thiên Thừa và kẻ đó đang ở, sau đó kẻ đó đã bị hạ gục. Tĩnh Thiên Thừa lúc đó vẫn còn quá nhỏ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn rõ ràng rất sợ. Chỉ biết khóc lớn, cuộn người trong đám cỏ rức rức khóc lóc. Cho đến khi có người bế hắn lên, áp hắn lên ngực chính mình, người kia cứ như vậy vuốt ve lưng của hắn, còn đem áo khoác lên người của hắn.

- Ngoan nào, ngoan nào, nín đi...

Người nọ giống như không có chút kinh nghiệm giữ trẻ con nào cho nên chỉ có thể vụng về vuốt ve lưng của Tĩnh Thiên Thừa, hắn khóc một lúc rồi cũng vì vừa mệt vừa buồn ngủ mà ngủ mất. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng người kia nói chuyện.

- Các ngươi đi tuần tra tiếp đi, số còn lại áp giải tên kia đến đại lao, ta sẽ đưa đứa nhỏ về phòng chăm sóc, sau khi biết nó là ai ta sẽ đưa nó trở về.

- Vâng..

Không biết qua bao lâu Tĩnh Thiên Thừa rốt cuộc cũng bị đánh thức bởi tiếng gọi của người đó, y nói rằng hắn đã ngủ được một canh giờ, bây giờ trời cũng đã sắp sáng rồi.

Tĩnh Thiên Thừa mắt vẫn còn sưng vù vì khóc quá nhiều, hắn hỏi.

- Huynh là ai? Tên đó tối qua là muốn làm gì ta?

- Không có gì đâu, chỉ là một tên điên mà thôi, chuyện đệ bị hắn cởi y phục và dùng ngón tay làm như vậy tuyệt đối không được kể cho ai hết có biết không?

- Tại sao?

- Đệ chỉ cần biết như vậy thôi.

Người kia chỉnh lý lại tóc dài rối tung của Tĩnh Thiên Thừa, đưa cho hắn một bộ y phục khác để hắn mặc vào, y nhìn y phục kia của hắn liền biết đây là một tiểu hoàng tử, nhưng lại không biết là đại hoàng tử Tĩnh Triệt hay là nhị hoàng tử Tĩnh Thiên Thừa. Y lúc tối đã thông tri đến Hoàng đế, sẽ sớm thôi sẽ có người đến đón tiểu hoàng tử này về.

- Huynh tên là gì?

- Tên của ta đệ không cần phải biết đâu, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.

- Nhưng ta muốn biết, huynh là người đã cứu mạng ta.

- Vậy... gọi ta là...

Người nọ gãi gãi mặt, mãi một lúc mới nói ra tên của y.

- Tên của ta là Doãn Thừa Ngân.

- Thừa Ngân huynh, đa tạ huynh, ta sẽ luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của huynh.

- Ta cho phép đệ nhớ đến ta với một điều kiện.

- Là gì?

- Đừng nói với ai tên của ta, đừng nói ta là người đã cứu đệ. Nếu có người biết được ta nhất định sẽ phủ nhận.

- Được!

Đúng lúc đó canh năm vừa điểm, cũng là lúc Tĩnh Thiên Thừa được đón về. Cũng là từ đó cho đến bây giờ hắn luôn ngủ một mình một biệt viện riêng, không cho phép tỳ nữ hay cận vệ đến hầu hạ.

Sau đó cứ mỗi lần hay tin Doãn Thừa Ngân ở ngoài chiến trường trở về thì Tĩnh Thiên Thừa đều đi đến nơi lĩnh thưởng để nhìn một lần. Doãn Thừa Ngân thường không tiến cung, cứ mỗi lần đánh trận trở về chỉ đến nhận thưởng rồi thôi. Đến năm Tĩnh Thiên Thừa mười tuổi hắn bắt đầu nhờ các sư họa để họa lại dung nhan của Doãn Thừa Ngân rồi đem cất giữ kỹ chỉ để bản thân mình biết. Hắn thật xót xa đối phương, so với lần đầu gặp thì làn da trắng trẻo kia cũng đã bởi vì dang nắng mưa sa trường mà trở thành màu đồng xấu xí.

Nhưng Tĩnh Thiên Thừa tuyệt đối sẽ không chê bai, trong lòng hắn sớm đã đặt Doãn Thừa Ngân ở vị trí cao nhất trong lòng, là ân nhân, hơn cả ân nhân. Cứ như vậy qua đi mỗi năm thì số tranh trong phòng của hắn càng nhiều hơn, chất đầy cả một rương lớn.

Tĩnh Thiên Thừa vô cùng cao hứng khi biết được sanh thần thứ mười tám của Tĩnh Triệt, Doãn Thừa Ngân vừa vặn ở ngoài chiến trường trở về cho nên cũng sẽ đến tham dự. Hắn ấp ủ hi vọng được đến gần để nói chuyện một lần, nhưng đến cuối cùng lại hay tin Doãn Thừa Ngân cùng Tĩnh Triệt ngủ chung!

Ngày đại hôn của Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt, hắn đã trốn trong phòng một mình, lấy rượu làm bạn, ở nơi không có người khóc thật lớn.

Lúc đó lại có người đi vào phòng của hắn, là ám vệ của hắn, người được chọn để bảo vệ cho hắn. Y ôm hắn lên giường, trong men say Tĩnh Thiên Thừa đã ôm lấy người kia, đối phương sau đó cũng tháo bỏ mặt nạ. Giống Doãn Thừa Ngân như đúc, người đó chính là Doãn Thừa Viên, thúc phụ của Doãn Thừa Ngân, y trở thành ám vệ của Tĩnh Thiên Thừa năm hắn vừa tròn mười tuổi nhưng bây giờ hắn mới có dịp nhìn rõ.

Tĩnh Thiên Thừa lúc đó đã nhìn nhầm Doãn Thừa Viên thành Doãn Thừa Ngân cuối cùng lại cùng y lăn lộn, sau khi xong việc người kia lại cứ ẩn nấp không bao giờ lộ diện nữa.

Ngày hôm sau Tĩnh Thiên Thừa cố tình gây chuyện với Doãn Thừa Ngân vậy mà đối phương lại không nhận ra hắn làm hắn vô cùng tức giận, đã vậy còn đem hắn ném vào trong ngục. Cuối cùng mỗi ngày cũng chỉ có ám vệ kia mỗi ngày đem đồ ngon tới.

Cho đến khi cả nhà Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân bị hại tống ra biên ải thì Tĩnh Thiên Thừa mới biết được Doãn Thừa Viên chính là người đã "làm" hắn vào đêm tân hôn của Doãn Thừa Ngân. Hắn bằng mọi cách trách móc, ép y phải chịu trách nhiệm bằng cách làm nội gián, đem tin tức của Doãn Thừa Ngân nói cho hắn biết.

Tĩnh Thiên Thừa thu lại tầm mắt, đem những chuyện xưa cũ gói gém lại, hắn tương tư Doãn Thừa Ngân nhưng cuối cùng lại ăn nằm với thúc phụ của đối phương. Cố tình ở trước mặt bá quan văn võ đày Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân ra biên ải, chủ đích ban đất là để cho bọn họ có thể sống được. Hắn thật lòng không nỡ để Doãn Thừa Ngân phải chết, nhưng sớm hay muộn thì mẫu hậu của hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro