Chương 29: (18+) Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng đã trải qua một lần tự mình làm cùng với xuyên xỏ trước đó nhưng bên trong Tĩnh Thiên Thừa vẫn như cũ, chật hẹp nóng bỏng bao bọc lấy khối than hồng đang cuồn cuộn chen vào. Đại điểu luồn lách vào tiểu huyệt chật chội, càng lúc càng giống như to hơn, y mãnh liệt đâm tới, đi một lần đẩy đến tận cùng. Bởi vì bị khiêu khích cho nên Doãn Thừa Viên không hề nhẫn nhịn mà dùng sức đưa đẩy, hữu kích dày đặc, dâm thủy mỗi lúc một tràn ra nhiều hơn làm cho nệm giường cũng bị ướt thành một mảng lớn.

- Ngươi cho rằng ta không thể thu phục được ngươi sao?

- Được... ! Ta đang rất thích.. A a!

Trong tâm trí Doãn Thừa Viên lúc này chỉ trần ngập âm thanh khiêu khích của Tĩnh Thiên Thừa cùng với tiếng ngân nga rên rỉ của hắn vang lên. Y bóp lấy đầu ngực của hắn, há miệng cắn lên đầu ngực hắn, Tĩnh Thiên Thừa ôm lấy lưng y kêu lên, mỗi một lần dùng sức ma sát đều làm cho thân thể hắn sinh ra khoái cảm không nói được thành lời. Quy đầu thật lớn kia chọc ngoáy trong vách tràng của hắn, gân guốc dữ tợn rõ ràng chà xát lên tường thành mỏng manh của hắn, quy đầu đã đâm sâu đến mức không còn sâu hơn được nữa.

- A ức! Sâu quá! A a!

- Đừng tới thêm! S..sâu quá rồi! Thật trướng a a! Hức!

Nhưng so với cực hạn còn muốn đâm tới nhiều hơn, quy đầu còn tiếp tục ép vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, xâm chiếm yếu điểm của hắn, dường như bắt buộc hắn nhận sự bá đạo mãnh liệt của y, vừa hung ác lại thô bạo dày vò vách tràng yếu ớt. Tĩnh Thiên Thừa lớn tiếng kêu khóc, biệt viện tĩnh lặng trong chốc lát đã tràn ngập tiếng rên rỉ cùng với âm thanh pha chạm bạch bạch bạch dâm mĩ.

- Thực sâu! Hức!

- Lại tới, làm ta! A a!

Tĩnh Thiên Thừa cảm thấy khó khăn để dừng lại từng đợt khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể, ngực bị cắn mút, miệng nhỏ bên dưới thì bị con chó đực không biết tiết chế kia điên cuồng đâm rồi lại chọc. Doãn Thừa Viên đâm tới nơi sâu nhất trong nội bích Tĩnh Thiên Thừa, chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cở thể hắn. Y vươn tay nắm lấy côn thịt hắn vuốt ve, ba tầng khoái cảm cứ vậy đánh úp hắn đến chật vật, khó thở! Thân hình Doãn Thừa Viên so với Tĩnh Thiên Thừa gần như to lớn hơn đến một nửa, áp đảo hắn hoàn toàn, áp hắn đến mức sướng đến rã cả người.

- Ức.. Ức! A haa! Sướng! Sướng!

- Lỗ nhỏ thật sướng! Ngân ca ca.. Thừa nhi thật khổ sở! A a..

- Đến làm ta, lại làm ta đi! Hức!

Tĩnh Thiên Thừa khóc đến thảm hại, hai tay hắn bưng kín mặt, hắn ngay lúc đó không nhìn thấy được vẻ mặt nhẫn nhịn khó chịu của Doãn Thừa Viên. Y giật tay hắn ra để hắn nhìn rõ mặt chính mình.

- Nói lại, ta là ai?

Tĩnh Thiên Thừa lắc lắc đầu, hắn không còn phân biệt được người trước mặt là Doãn Thừa Ngân hay là Doãn Thừa Viên nữa, là ai cũng được, còn quan trọng sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của người trước mặt làm hắn không thể không trả lời.

- Doãn Thừa Viên, ngươi lại tới.. Mạnh một chút làm ta... đến chết đi!

Tĩnh Thiên Thừa nhắm chặt hai mắt, hắn liên tưởng đến những chuỗi ngày chật vật trong ác mộng, lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông kia nhét ngón tay vào trong hậu đình hắn. Đã qua đi hơn mười năm vẫn chẳng thể nào quên, giống như vết dao cắt sâu ở trong lòng, sâu đến mức chỉ cần chạm vào liền sẽ tứa máu. Hắn nghĩ đến mỗi ngày giống như con rối của mẫu thân hắn, chưa từng được một ngày sống vì chính bản thân, chưa từng được làm điều gì mà bản thân thấy thích.

Hắn thật khổ sở, nếu có thể ở trong hoan lạc này chết đi thì thật tốt quá rồi, hắn lại có thể cười trong nước mắt này, đem đau thương hóa thành...

Đột nhiên ngay lúc này Doãn Thừa Viên lại hôn lên mí mắt hắn, lau đi giọt nước mắt chảy dài của hắn, y hôn thật nhẹ lên chóp mũi vì khó mà đỏ ửng lên của hắn, hôn lên đôi môi sưng vù mọng nước.

- Đừng khóc... Ta đau!

Tĩnh Thiên Thừa khẽ nhếch mép, lại có người vì hắn mà đau, đúng là nực cười. Hai tay hắn giữ lên hông Doãn Thừa Viên, trong giọng nói đứt quãng có phần nức nở.

- Không cần xót ta... Lại tới, mạnh một chút..!

Doãn Thừa Viên hơi ngừng lại một chút rồi cũng theo lời hắn sửa lại tư thế một chút, y cố định thắt lưng đang xoay lắc, hông liều mạng đập vào cái mông bị dập đỏ lên, đi vào rất sâu nhưng y vẫn thấy chưa đủ. Y xoay người Tĩnh Thiên Thừa lại, nằm sấp lên cái lưng mảnh khảnh, ngay cả gốc rễ của đại điểu cũng chen vào trong hậu đình hắn, chỉ còn âm nang không chen vào bên trong. Y buông một tiếng thở dốc.

- Không xót ngươi...! Thì ta xót ai?

- Ha...

Tĩnh Thiên Thừa có chút buồn cười, nhưng hắn dường như không cười nổi nữa. Đầu sắp đụng vào cạnh giường, mông hắn dán sát vào háng của Doãn Thừa Viên không có một khe hở. Lông mao thô cứng ma sát cái mông của hắn, lúc va chạm, âm nang của Doãn Thừa Viên chẳng những đập vào mông hắn, có khi cũng đụng vào âm nang của hắn, hắn hưng phấn rên rỉ, khàn khàn trả lời.

- Ngươi không định sẽ... thú tức phụ sao? Xót thương ta rồi ngươi sẽ không thoát ra được để có thể thú tức phụ được đâu!

Âm thanh khàn đặc lại có phần chua xót, Tĩnh Thiên Thừa cắn chặt môi, mà Doãn Thừa Viên ở phía sau cũng đã mím chặt môi lại, y nhìn tấm lưng trần với vài dấu vết thâm tím vẫn chưa mờ do chính mình tạo ra trước đó không lâu. Y lại cúi xuống hôn, mút, y cắn lên gáy Tĩnh Thiên Thừa.

Không thú tức phụ là ý muốn của y, yêu Tĩnh Thiên Thừa là y can tâm tình nguyện, thương xót Tĩnh Thiên Thừa là chân tâm y moi ra. Hết thảy đều thật lòng.

- Ta đã có một tiểu tức phụ chính là ngươi rồi!

- Khư khư... A! A !

Tĩnh Thiên Thừa buông một tiếng cười hờ hững, muốn Hoàng Đế một nước làm tức phụ của mình, đúng là nằm mơ mà! Hắn không biết chính mình cười vì điều gì, chỉ thuận thế nâng cao mông để vùi dập càng rõ ràng hơn, đi vào càng sâu hơn, đến mức không thể nào đi vào được nữa. Quy đầu chạm đến điểm cuối vẫn còn thô bạo đỉnh tới, ép Tĩnh Thiên Thừa đến mức muốn thét lớn.

Doãn Thừa Viên nhìn thân thể ửng đỏ dưới thân, tiểu huyệt ngon lành bị lấp đầy, tất cả nếp gấp đều bị đại điểu kéo căng ra. Y thong thả rút ra, lại thong thả cắm vào, hưởng thụ hình ảnh dâm mĩ khi đại điểu rút ra rồi tiểu huyệt khép lại, y vừa rời đi Tĩnh Thiên Thừa liền rên rỉ nâng cao mông, cặp mông căng tròn đầy đặn liền gặp va chạm cuồng liệt. Nội bích nóng bỏng chảy ra lượng lớn dâm thủy, ướt át giống như thác nước, chảy trên cặp đùi thon dài, nếp nhăn khêu gợi hơi mở ra rồi lại đóng vào. Khiêu khích điên cuồng.

- Ngươi.. Đúng là trời sinh dâm đãng! Cắn ta thật tốt!

- Vậy nha.. A a! Khư khư.. Lại đến đi!

Trước lời nói giống như sỉ nhục của Doãn Thừa Viên lại làm Tĩnh Thiên Thừa càng thêm hưng phấn, hắn thô tục chổng mông, đầu chôn trong nệm giường. Tư thế muốn có bao nhiêu dâm đãng thô tục liền có bấy nhiêu, thậm chí còn khiêu khích người ở trên càng nhiều.

Doãn Thừa Viên bị lời nói của Tĩnh Thiên Thừa khiêu khích đến hai mắt cũng đỏ ngầu, tơ máu trong mắt hiện lên rõ ràng, y cả người trần truồng thấm đẫm mồ hôi, nửa người dưới giống như tắm qua nước ướt đến lợi hại. Từng giọt mồ hôi nhỏ lên tấm lưng trần bên dưới đọng lại thành từng chấm nước nhỏ, y lại nhìn nơi tiếp giáp giữ hai người, mồ hôi cùng với dâm thủy bôi trơn cùng dịch ruột non, thông qua đại điểu tiến vào trong cơ thể Tĩnh Thiên Thừa.

Sắc mặt Tĩnh Thiên Thừa đỏ ửng, đầu ngực theo va chạm ma sát lên trên nệm giường, thoạt nhìn mềm mại nhưng lại vì vốn đã cương cứng lên cho nên đầu ngực có chút đau khó hiểu. Sau lưng trơn bóng ướt đẫm đã đầy dấu vết do bị gặm cắn, cùng với dấu hôn, da thịt toàn thân lấm tấm dấu vết bị mút thành màu đỏ tím, tóc dài xõa xuống cũng bị ướt vì thấm đẫm mồ hôi.

Ôm lấy Tĩnh Thiên Thừa, Doãn Thừa Viên để hắn nằm ngửa ra, gạt hết đống tấu chương trước đó xuống dưới đất, y đặt hai đùi hắn lên vai sau đấy lại cuồng dã đâm chọc. Doãn Thừa Viên giống như một con dã thú đang chơi đùa một con mồi đang đến kì động dục, y hưng phấn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơi thở có phần khô khốc, ánh mắt chòng chọc thưởng thức con mồi của mình ngẩng cổ kêu rên. Tĩnh Thiên Thừa nâng thắt lưng lên, mở ra hai chân, chất lỏng ròng ròng từ đỉnh quy đầu chảy ra, đẩy tầm mắt xuống một chút liền có thể thấy được tiểu huyệt đang cắn chặt cự vật to lớn màu tím đỏ. Tiểu huyệt chứa đầy dâm thủy ướt đẫm thừa nhận va chạm càng ngày càng mãnh liệt của Doãn Thừa Viên, âm thanh đâm ra rút vào kêu lên phốc phốc ngượng đỏ mặt.

- Chậm một chút.. Ta muốn! Ta sắp.. A a! Ta sắp ra! A a!

Tĩnh Thiên Thừa bóp chặt cánh tay Doãn Thừa Viên, hắn đã đi đến cực hạn, đầu điên cuồng lắc. Hắn đưa mông lên cao, càng đong đưa, tiểu huyệt co lại hy vọng có thể dùng vách tràng tăng lên ma sát làm cho hắn đạt được cao trào.

- Hức! A a! Ưm.. A ức! Chậm.. lại!

Doãn Thừa Viên một tay xoa nén vòm ngực trần của hắn, xoa nén lên đầu ngực cương cứng tay còn lại vuốt ve xoa nén côn thịt của hắn. Cả người Tĩnh Thiên Thừa lúc này run lên, khoái cảm mãnh liệt ập tới, đầu ngực đau đớn, vách tràng kịch liệt co rút, lại bị đại điểu mãnh liệt chọc ngoáy. Hắn há hốc miệng thét lên một tiếng, tay ra sức cào cấu lên hai cánh tay Doãn Thừa Viên tạo thành dấu cào đỏ chói.

- A! A!

Tĩnh Thiên Thừa thét chói tai đạt tới cao trào, móng tay cào rách cánh tay Doãn Thừa Viên chảy ra một vệt máu đỏ.

Vách tràng co rút lại mang đến khoái cảm làm cho Doãn Thừa Viên khó khăn hít thở, đại điểu kiêu ngạo bị cắn càng chặt, y thuận thế cắm sâu vào tiểu huyệt của Tĩnh Thiên Thừa. Đem quy đầu ma sát điểm mẫn cảm, Tĩnh Thiên Thừa còn chưa từ cao trào trở về lại bị đẩy lên cao, mông lúc này chơi vơi giữa không trung bị Doãn Thừa Viên bắt lấy, hai tay y giống như nhào bột mà nhào nặn cặp mông đầy đặn kia. Tĩnh Thiên Thừa ú ớ kêu lên, trong tiếng kêu mang theo tan vỡ tới cực điểm, nước mắt sinh lý theo đó chảy xuống, hai chân treo trên vai Doãn Thừa Viên giống như bị sút sạch sức lực, tùy tiện gác đó. Hắn cả người hoàn toàn mềm nhũn, tiểu huyệt phía dưới còn đang gắt gao kẹp chặt, mà sâu bên trong nội bích bị đại điểu mở ra một lần lại một lần, quy đầu thật lớn vẫn đang ma sát điểm mẫn cảm, phun ra một ít chất lỏng giống như bôi trơn.

- Ư.. Hư! Dừng lại...!

Tĩnh Thiên Thừa khó khăn nói ra từng chữ, hai mắt hắn mờ mịt nhìn người ở trên, trong đôi mắt tràn ngập tư vị tình dục cùng thõa mãn. Doãn Thừa Viên nhướng mày nhìn hắn.

- Sao có thể, ta còn chưa bón cho ngươi ăn kia mà!

- Ức..!

Tĩnh Thiên Thừa trợn to hai mắt, chờ đến khi Doãn Thừa Viên bắn ra thì hắn đúng là bị làm thành chó chết rồi. Dù ra sao thì hắn cũng chỉ được tính là một đứa nhỏ mới thành niên, một lão nam nhân hơn hắn đến mười lăm tuổi, sức lực cường hãn như vậy sao hắn có thể chịu nổi? Cách biệt tuổi tác thì không nói, nhưng hắn từ nhỏ chỉ đọc văn thư sao có thể đọ lại đường một người từ sớm luôn tập luyện mỗi ngày được!

- Ư..ức! Bao giờ ngươi mới bắn ra chứ?

- Ta sắp rồi!

Doãn Thừa Viên ôm Tĩnh Thiên Thừa, thoải mái hoạt động thắt lưng, rồi lại thêm một lền đâm tới cực hạn của hắn. Tĩnh Thiên Thừa bĩu môi, nói sắp rồi, thì lại làm hắn đến nửa đêm sao? Lần nào cũng vậy! Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt ửng hồng lấm lem nước mắt nhìn vô cùng đáng thương, hắn bây giờ không còn bộ dạng cao ngạo như lúc đầu, nơi khóe mắt hồng hồng chảy ra một giọt lệ. Lời nói cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

- Có thể nhanh một chút.. Ta còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt.

Rõ ràng là ngữ khí cầu xin nhưng lại biến thành kích động, là một nam nhân lớn lên rất tốt sao có thể để chuyện trên giường nhanh kết thúc? Đại điểu bị kích thích lại cứng thêm vài phần, Doãn Thừa Viên kéo khuôn mặt của hắn lại hôn, đại điểu đâm thẳng đến chỗ sâu nhất trong nội bích Tĩnh Thiên Thừa, làm cho hắn phát run. Hắn bắt lấy hai cánh tay đã chảy máu của Doãn Thừa Viên, ngẩng đầu liên tục kêu rên, lỗ nhỏ mẫn cảm không ngừng bị ma sát, quy đầu không ngừng công kích điểm mẫn cảm. Hết thảy động chạm đều tập trung ở phía dưới, hắn muốn chạy trốn rồi lại lưu luyến sự xuyên xỏ nhịp nhàng đó, hai chân tuy rằng mở ra, nhưng thân mình đã không chịu được khoái cảm mãnh liệt liên miên không ngừng.

- Con chó này! Ức.. Nhanh một chút bắn ra!

Tĩnh Thiên Thừa cuối cùng cũng không nhịn được mà giơ chân đạp lên ngực Doãn Thừa Viên, một chút sức lực đó chạm vào người y giống như gãi ngứa. Y bắt lấy cổ chân chân hắn giơ lên cao, miệng há ra ngậm lấy đầu ngón chân hắn, liếm mút giống như thưởng thức món ngon. Tĩnh Thiên Thừa rốt cuộc sụt sịt khóc lên, hắn ôm lấy cổ Doãn Thừa Viên, dùng chút hơi thở nhợt nhạt làm vừa lòng y. Hắn dùng sức kẹp chặt tiểu huyệt, dùng khả năng duy nhất làm vui lòng Doãn Thừa Viên, thỉnh cầu y nhanh chóng chấm dứt tra tấn này, nếu không hắn sẽ phát điên mất.

- Nhanh lên! Ta mệt rồi!

Doãn Thừa Viên không nghĩ buông tha cho hắn, nhân cơ hội hỏi.

- Ngươi chưa trả lời ta. Chỉ là của một mình ta, chỉ để một mình ta chơi ngươi?

Tĩnh Thiên Thừa híp mắt không trả lời, Doãn Thừa Viên thấy hắn né tránh ánh mắt liền dùng sức đỉnh tới điểm mẫn cảm của hắn. Hắn lúc này nức nở kêu lên.

- Của ngươi! A ức! Hức a.. Của mình... A! Ngươi!

- Con chó chết tiệt! Hưm.. A a! Của mình ngươi được chưa!

Nhưng mà Doãn Thừa Viên dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Tĩnh Thiên Thừa, y nhợt nhạt đỉnh tới rồi lại nhợt nhạt rút ra. Người vốn muốn nhanh một chút bây giờ lại thấy hư không ngứa ngáy đến khó chịu. Hắn cắn môi dưới trừng mắt nhìn cái người không biết điều ở trên, y sau đấy lại nói.

- Sau này cũng chỉ của một mình ta.

- Hư..!

- Trả lời.

Doãn Thừa Viên dùng sức đỉnh thật mạnh tới rồi lại rút ra đến một nửa, sau đấy cũng không làm ra động tác gì, nửa trêu nửa uy hiếp.

Tĩnh Thiên Thừa khô khốc mở miệng, đúng là quân cường hào ác bá.

- Của ngươi! Tất cả là của ngươi được chưa! Cả đời này cũng chỉ là của ngươi được chưa?! Mẹ nó mau động! Hức!

Doãn Thừa Viên sau lời đó của Tĩnh Thiên Thừa liền ngay lập tức di chuyển đại điểu dữ tợn, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm đâm mạnh, lại dùng quy đầu mãnh liệt ma sát. Loại sức lực mạnh mẽ này làm cho người bên dưới gần như tan vỡ, tính khí run rẩy, gần như lại sắp bắn ra, tiểu huyệt phía dưới cắn chặt đại điểu tham lam không muốn nhả ra.

- Sớm một chút nói như vậy có phải tốt hơn không?

Câu trả lời của Tĩnh Thiên Thừa làm Doãn Thừa Viên vô cùng vừa lòng, y dịu dàng hôn lên khuôn mặt đầy lệ cùng với mô hôi kia. Bộ dạng này, oan ức, cầu tình, vừa có chút ngây thơ lại vừa có chút kiêu ngạo, cầu được che chở nhưng lại có thể tự mình chịu đựng hết thảy.

Tĩnh Thiên Thừa bắt lấy cổ của Doãn Thừa Viên, dâng lên đôi môi của chính mình, hai đôi môi gắn bó lại có loại tư vị động lòng người. Doãn Thừa Viên hiếm khi nếm trải tư vị Tĩnh Thiên Thừa chủ động như thế này cho nên khép hờ mắt hưởng thụ, sát vào mặt y là khuôn mặt diễm lệ phóng đại. Đôi hàng mi ướt đẫm nước mắt, hai hàng lông mày mỏng nhưng rậm như đuôi phượng, mũi thật cao, miệng thì ngọt ngào giống như hương hoa. Y gắt gao đặt Tĩnh Thiên Thừa ở dưới thân, hôn đến mức hắn sắp không thể hô hấp, nhưng hạ thân bị va chạm, vách tràng bị ma sát cùng với điểm mẫn cảm bị công kích từ đầu đến cuối không dừng lại, ngược lại càng lúc càng hung hãn giày vò. Tĩnh Thiên Thừa bị làm đến nỗi hông eo dâng lên một trận co rút, hắn nghe da đầu tê dại, miệng bị hôn cơ hồ không thể thở nỗi, đến khi rời ra thì cách hai đôi môi vẫn còn vương lại một sợi nước miếng trong chốc lát vỡ tan.

- Hức..! A a! Sướng quá!

- Ngươi làm ta.. A.. Ức chết mất! Trướng muốn chết!

- Thứ đó của ngươi giống như đao, đâm ta đến thủng luôn rồi.. Khư.. A a! Nếu cứ như vậy ta sẽ mang thai luôn hay không? Khư.. Khư.. Ha a!

Doãn Thừa Viên không nghe nỗi giọng điệu tục tằng dâm dục đó nữa liền há miệng cắn lấy cái miệng nhỏ thô lỗ kia, rõ ràng nhìn ngây ngô nhưng lại kích động người khác đến điên dại như thế này. Y đẩy nhanh tốc độ cắm rút, cảm nhận đại điểu bị siết chặt mỗi lúc một ngoan cường y liền biết hắn lại sắp ra rồi. Tính khí kiêu ngạo của hắn theo từng đợt va chạm mà đung đưa lên xuống, sau một hồi tiểu huyệt bị cắm rút thì côn thịt của hắn cũng run rẫy bắn ra, một đường dài lên đến tận cổ, dính cả trên mặt.

Doãn Thừa Viên vừa hôn lại giống như nuốt vào tiếng thét chói tai lúc cao trào của Tĩnh Thiên Thừa, đại điểu lại tàn nhẫn đâm vào một lần nữa, đại điểu cứng đến không thể cứng hơn được nữa chen vào chỗ sâu nhất trong tràng nội. Nhiệt lưu nóng bỏng phun ra từng đợt, vách tràng co rút không chịu nổi tốc độ bắn ra mãnh liệt của y cùng độ ấm nóng đến đáng sợ, Tĩnh Thiên Thừa cắn lấy môi Doãn Thừa Viên, máu tươi chảy ra, hắn thống khổ đánh vào lưng y. Tinh dịch vẫn như cũ phun vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, kích thích lớp thịt non mẫn cảm mà nóng bỏng như thiêu đốt linh hồn hắn, chạm đến tuyến phòng thủ cuối cùng trên người hắn.

Doãn Thừa Viên bắn rất nhiều, Tĩnh Thiên Thừa có thể cảm giác được tinh dịch chảy ra từ bên trong, hơn nữa y cố ý đưa đẩy vài cái, mang tinh dịch bên trong đẩy ra. Hắn càng lúc càng cảm giác tinh dịch chảy ra càng rõ ràng, chảy xuống đùi hắn đọng lại ở trên nệm giường vốn đã ướt đẫm một mảng lớn.

Doãn Thừa Viên nén lại tiếng thở dốc, y chậm rãi hôn từ mặt hắn xuống đến tính khí mềm nhũn của Tĩnh Thiên Thừa. Cảnh sắc giữa hai chân lúc đó chỉ có thể dùng từ "bừa bãi" để hình dung, tiểu huyệt phấn nộn bị đại điểu tráng kiện chà đạp vừa hồng vừa sưng, đáng thương đến mức không thể khép lại, có thể thấy tinh dịch cùng nộn thịt màu đỏ bên trong.

Một tia thỏa mãn hiện lên, Doãn Thừa Viên kéo đùi Tĩnh Thiên Thừa, hôn đùi trong của hắn, nâng niu như đối với bảo vật trân quý. Tĩnh Thiên Thừa hé mắt nhìn bãi tinh dịch của tên chó điên chảy ra thành một đống màu trắng đục trên nệm giường. Ánh mắt hắn dần dần từ thất thần khôi phục bình tĩnh, khàn khàn nói.

- Ngươi làm bẩn rồi!

Doãn Thừa Viên sau đấy bế Tĩnh Thiên Thừa lên, đi ra một căn phòng rộng lớn khác trong biệt viện, đây là phòng tắm rửa dành riêng cho Hoàng đế, lúc nào cũng có sẳn nước nóng. Doãn Thừa Viên thả hắn nằm trong dũng đạo đã được đổ đầy nước nóng kia, y thả xuống vài cánh hoa cùng với dầu thơm.

- Ngươi tắm trước, ta sẽ thay lại nệm giường, đem y phục tới cho ngươi.

- Ưmm..

Tĩnh Thiên Thừa gật gù, hắn ngửa người dựa vào bờ tận hưởng hương thơm thoang thoảng của cánh hoa pha lẫn dầu thơm nhàn nhạt quấn lấy. Một chút hơi thở còn sót lại phả ra một làn khói mỏng manh rồi trong chốc lát tan vỡ, hắn nhắm hờ hai mắt chờ đợi Doãn Thừa Viên sau đấy lại đến thêm lần nữa. Sau lần này có lẽ là sẽ mất khoảng một tháng y mới sẽ lại trở lại Hoàng thành Vũ Lang lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro