Chương 3: Trừng Trị Tiểu Thiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doãn Thừa Ngân thức dậy thì trời vẫn còn sớm. Từ khi hắn còn nhỏ đã được tập cho thói quen dậy sớm cho nên dù là mệt mỏi đến đâu hắn cũng không thể ngủ nướng được. Hắn nhìn xuống thân thể không một mảnh vải của chính mình, chân gác trên hông Tĩnh Triệt, y cũng không có một thứ gì che thân, ôm hắn vào lòng ngủ ngon lành. Doãn Thừa Ngân dịch người một chút lấy chăn che đi thân thể xích lõa của hai người rồi lên tiếng gọi.
- Người đâu!
- Hoàng tử phi cho gọi?
Bên ngoài hai thị tỳ canh cửa cùng đáp, Doãn Thừa Ngân liền nói.
- Vào dọn dẹp lại phòng một chút, chuẩn bị y phục cho ta và hoàng tử.
- Vâng.
Hai thị tỳ đẩy cửa đi vào, nhìn hỷ phòng đã lộn xộn nhìn không ra hình dạng cùng với những âm thanh ám muội đêm qua, thị tỳ liền biết được hai người bọn họ đã kịch liệt như thế nào, nghĩ vậy hai thị tỳ liền đỏ mặt. Động tác của bọn họ mau lẹ cũng không gây ra tiếng động gì lớn, không có đánh thức Tĩnh Triệt.
Sau khi phòng được dọn dẹp sạch sẽ thì trời cũng vừa sang canh năm, tiếng gõ canh vừa dứt thì Tĩnh Triệt cũng ngáp một cái vươn người thức dậy. Y nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy Doãn Thừa Ngân đâu nữa, chỉ có thị tỳ đứng bên cạnh đưa y phục qua.
- Doãn Thừa Ngân đâu?
- Lúc trời vừa sáng thì hoàng tử phi đã ra ngoài vườn đi dạo rồi. Nô tỳ đi gọi người về.
Tĩnh Triệt gật đầu. Doãn Thừa Ngân này còn có sức lực để đi dạo, xem ra là đêm qua y đã quá nhẹ nhàng. Trong ba ngày diễn ra đại lễ thành hôn thì y và Doãn Thừa Ngân không cần phải đến thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần cho nên cũng vô cùng thong thả.
- Khoan đã.
- Hoàng tử còn căn dặn gì sao?
- Để ta đi.
Tĩnh Triệt ra sau bình phong ngâm mình vào thùng nước đã được chuẩn bị sẵn, y tắm rửa qua loa, y phục cũng chỉ là một bộ bình thường không có gì khoa trương. Y khoác lên mình một áo lông thú, cũng cầm trên tay một cái đi ra ngoài, trời mùa thu nói là mát mẻ nhưng mà sáng sớm có sương cũng hơi lạnh.
Y đi ra vườn, biệt viện của y không chăm chút nhiều hoa mà chỉ trồng những loại cây lớn có thể tạo ra bóng mát. Những buổi trưa mùa hạ nóng bức lại có thể ra ngoài ngồi thưởng trà, cùng các hoàng tử hay là các quan khác đánh cờ. Tĩnh Triệt đi thật chậm, mùa thu là mùa lá rụng, sáng sớm lại chưa có người đến quét cho nên giẫm lên liền phát ra tiếng làm cho Doãn Thừa Ngân đang cầm một cành cây để luyện võ cũng phải dừng lại.
Doãn Thừa Ngân chỉ mặc quần áo ngủ mỏng tang, hắn luyện tập đến cả người ướt mồ hôi, cổ áo khẽ mở làm cho vết hôn trên cổ hiện ra. Hắn cột tóc cao, tóc vừa đen vừa dài, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của sáng sớm càng thêm dũng mãnh.
- Mới sáng sớm lại luyện võ cái gì? Lại đây.
Doãn Thừa Ngân theo lời y đi lại, nhìn thấy y đưa áo choàng ra liền phẩy tay, tay hắn còn đưa lên nới rộng cổ áo.
- Nóng chết ta rồi, đưa thứ đó là muốn giết ta sao?
Tĩnh Triệt nhìn thấy dấu hôn trên cổ hắn càng thêm rõ ràng, y ho khẽ một tiếng rồi lấy tách trà trên khay mà thị tỳ phía sau bưng tới, đưa cho Doãn Thừa Ngân.
- Uống chút nước đi, rồi cùng ta đi ăn điểm tâm.
- Ngươi đi trước. Ta vẫn còn muốn tập.
Doãn Thừa Ngân giơ giơ cành cây lên, hắn hất tóc ra sau, bởi vì tập luyện mệt cho nên hơi thở cũng có chút khói nóng bay ra.
- Để ngày sau. Ba ngày đại lễ còn chưa kết thúc ngươi lại tập tập luyện luyện không sợ người ngoài nhìn vào nói bản hoàng tử bạc đãi ngươi sao?
- Nhưng mà...
- Lời vi phu nói mà ngươi cũng không nghe?
Doãn Thừa Ngân dẫu môi lên ném cành cây xuống đất rồi đi theo Tĩnh Triệt đến một đình viện cách đó không xa, xung quanh đều là ao hồ mọc đầy hoa sen, nước trong như gương còn có rất nhiều cá bơi qua bơi lại.
- Nơi này của ngươi thật đẹp.
- Ừ, bây giờ cũng là của ngươi rồi.
Tĩnh Triệt gật đầu, y cởi áo choàng khoác lên người Doãn Thừa Ngân bởi vì hắn không có mặc ngoại bào, mà hắn thì sau khi tập luyện xong thì lại cảm thấy hơi lạnh. Doãn Thừa Ngân lén nhìn y một cái liền nhìn thấy trên cổ y là dấu răng chính mình tạo ra tối qua thì thấy ngượng ngùng. Tĩnh Triệt cũng thật chu đáo, giống như lời mà các tỷ tỷ của hắn nói, vừa anh tuấn lại thông minh, còn hiền lành chu đáo, là nam nhân mà bất kể là ai cũng muốn gả. Còn có, việc kia... y làm cũng rất tốt! Mặt hắn càng thêm đỏ rúc luôn trong áo choàng chỉ còn lại hai con mắt.
- Làm trò gì?
Tĩnh Triệt ngồi xuống ghế nhìn hắn vẫn mãi chưa chịu ngồi xuống, tóc của hắn hơi rối, hai mắt lại mở to nhìn chằm chằm cổ của y. Y thuận theo ánh mắt của hắn liền đưa tay lên sờ, vết cắn này cũng thật đau, là chó hay sao chứ? Y phẩy tay, hai thị tỳ liền lui xuống.
Doãn Thừa Ngân nhìn cả bàn đầy thức ăn thì hai mắt liền sáng lên, không còn tâm tình nào chú ý đến dấu vết ám muội kia nữa.
- Chỉ ta với ngươi thôi lại ăn nhiều đến thế này.
Tĩnh Triệt gật đầu, y vén một sợi tóc rơi loạn của hắn lên vành tai.
- Trong ba ngày này chỉ ta với ngươi ăn chung. Sau này sẽ cùng các trắc thất khác dùng.
Doãn Thừa Ngân hai tay chống cằm nhìn Tĩnh Triệt múc trong tô ra cho hắn một chén cháo, giọng điệu có chút mỉa mai.
- Ta nghe nói thiếp thất của Triệt hoàng tử không dưới mười người, đình viện này chật chội như vậy, ngồi hết sao?
Tĩnh Triệt khẽ nhíu mày một cái, không phải là đang ghen đó chứ?
- Có phòng ăn. Chỉ là ta muốn cùng ngươi ăn ở đây.
- Vậy sao?
Tĩnh Triệt im lặng không nói. Bây giờ Doãn Thừa Ngân đã là chính thê của y, là hoàng tử phi do hoàng thượng đích thân ngự ban, nếu hắn nói chỉ hai người ăn chung với nhau thì cũng không có thiếp thất nào của y dám ngồi vào bàn. Y còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng nói từ phía xa.
- Triệt Triệt, chàng đến đây dùng bữa sao lại không nói với Hiên nhi, hại Hiên nhi đi tìm chàng vất vả như vậy!
Người đến là một thiếu niên cỡ mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt trái xoan cùng với ngũ quan thập phần xinh đẹp. "Hiên nhi" nọ không chút kiêng kỵ ngồi lên đùi Tĩnh Triệt rồi vòng tay ôm qua cổ y nũng nịu.
- Triệt Triệt, chàng không còn yêu thương Hiên nhi nữa sao?
- Sao ngươi lại tới đây?
Vẫn còn trong ba ngày đại hôn, La Mục Hiên này là muốn giở trò gì đây, là muốn thị uy với Doãn Thừa Ngân rằng y người được sủng ái nhất ở đây hay sao?
- Là ai đây?
Doãn Thừa Ngân hờ hững liếc mắt nhìn La Mục Hiên một cái, đứa nhỏ này y phục có phần lỏng lẻo, trên cổ còn có vết hôn mờ mờ. Xem ra trước khi thành thân Tĩnh Triệt đã kịch liệt không ít với người này.
- Là một tiểu thiếp trong phủ hoàng tử, tên là La Mục Hiên.
- La Mục Hiên?
Hắn từng nghe một tỷ tỷ của hắn nói qua, Tĩnh Triệt có hai người nam thiếp, một trong đó là con trai của lễ bộ thượng thư La Bức, hẳn là La Mục Hiên này đi. Xem ra La Bức này cũng đủ tâm cơ, ngay cả con trai cũng không ngại gả cho người sẽ nắm giữ cả thiên hạ. Chỉ tiếc... Doãn Thừa Ngân nhếch mép một cái gõ gõ ngón tay lên bàn.
- Lại đây.
- Nói ta sao?
La Mục Hiên chỉ chính mình, nhìn thấy Doãn Thừa Ngân gật đầu liền ưỡn người đi tới, tay chống lên hông hất hàm nói.
- Có chuyện gì sao?
La Mục Hiên còn chưa dứt lời thì Doãn Thừa Ngân đã giơ chân đạp luôn y văng xuống hồ sen la lên oai oái.
- Ngươi làm gì?
Tĩnh Triệt đứng lên muốn nhảy xuống đưa La Mục Hiên lên thì Doãn Thừa Ngân đã nói.
- Đứng lại đó, ngươi muốn y chết?
- Ngươi dám!
- Ta có gì mà không dám? Chỉ là một tiểu thiếp mà lại dám hênh hoang, xét từ thân phận tướng quân của ta thì y gặp ta cũng phải cung kính cúi người. Còn chưa nói đến ta là hoàng tử phi do hoàng thượng đích thân ngự ban, y gặp ta còn không phải là bò xuống, quỳ dưới chân của ta hay sao? Huênh hoang như vậy là có xem luật lệ của Vũ Lang quốc ra gì hay không?
Tĩnh Triệt nhíu mày, y còn chưa kịp nói gì thì Doãn Thừa Ngân đã đi tới bên hồ sen.
- Người đâu?
Hai thị tỳ nghe tiếng hắn liền đi vào, nhìn thấy La Mục Hiên bị rơi xuống hồ sen liền hoảng hồn.
- La phi xem thường quy củ phủ hoàng tử, thất lễ với Hoàng tử phi là ta. Phạt ngâm hồ sen hai canh giờ, hai người các ngươi đứng đây canh cho ta.
- Nhưng... Nhưng mà...
Hai thị tỳ lén nhìn Tĩnh Triệt, thấy y không có ý kiến liền tiến tới canh. La Mục Hiên ngụp lặn xin tha nhưng mà Doãn Thừa Ngân lại không có ý định gì ngồi múc cháo mà ăn. Thiếp thất như vậy, nếu Tĩnh Triệt không bị phế đi vị trí thái tử thì còn làm ra hành động gì nữa đây, nếu y lên làm hoàng đế thì còn kinh khủng như thế nào nữa? Chẳng qua La Mục Hiên này lại thị uy nhầm người, Doãn Thừa Ngân là loại người gì, không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ lại sợ một tiểu thiếp của Tĩnh Triệt hay sao? La Mục Hiên là tự đi tìm chết, hắn như vậy là đã quá nhẹ nhàng.
Doãn Thừa Ngân sau khi ăn xong thì đi về phòng, hắn mặc một bộ y phục màu trắng thêu chỉ vàng, là y phục mà mẫu thân may cho hắn. Hắn đi một lượt quanh biệt viện chỉ thấy có vài binh lính canh ở bên ngoài, còn thị tỳ thì chỉ có hai người, xem ra là Tĩnh Triệt này không thích ồn ào. Vừa rồi hắn ra tay dạy dỗ La Mục Hiên làm cho y nổi giận không về chung nữa mà đi đến thư phòng đọc sách. Doãn Thừa Ngân nhếch mép cười, giận thì giận, dù sao sau này y còn phải giận nhiều lắm. Mẫu thân và mười lăm vị di nương cùng với hơn hai mươi tỷ tỷ đã căn dặn hắn là, nếu thiếp thất của Tĩnh Triệt đối xử với hắn biết điều thì cũng không cần phải nặng tay nhưng nếu có người nào dám thị uy với hắn thì nhất định không được nhân nhượng.
Doãn Thừa Ngân là ai kia chứ, là thiên chi kiêu tử, là con trai út của phủ thừa tướng, là viên ngọc châu mà trên dưới phủ thừa tướng đều yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay cho nên đâu có nỡ để hắn phải ở trong cung bị chèn ép. Mà Doãn Thừa Ngân cũng đâu phải là hiền lành gì, người đối với hắn tốt thì hắn sẽ đối tốt lại, người đối với hắn ác hắn liền không muốn nhịn.
Hắn ngồi ở bàn ngoài vườn uống trà một chút thì tiểu tư và nữ tì của mẫu thân hắn cũng tới. Ngày hôm qua là đại hôn của hắn cho nên bọn họ không được vào trong viện hầu hạ, hiện tại ngày đầu tiên đã qua cho nên có thể đến bồi hắn.
- Thiếu gia, hoàng tử không gây khó dễ gì cho người chứ?
- Hắn dám sao?
Doãn Thừa Ngân hất giọng nói, nữ tỳ lại đi tới phía sau hắn lấy ra một cái lược chải chuốt lại mái tóc hơi rối của hắn.
- Đúng vậy, thiếu gia nhà chúng ta uy mãnh như vậy sao có thể bị hoàng tử ức hiếp.
- Ngọc Châu, ngươi chỉ giỏi nịnh thiếu gia.
Thiếu niên luôn đứng phía sau hắn lại tiến lên, trên tay y là một bọc vải dài, y tháo bọc vải ra là một cây thương dài hơn năm thước. Ngọc Châu liền bĩu môi.
- Ngươi cũng nịnh nọt thiếu gia thôi, cả thương của người cũng đem tới rồi.
- Là ta sợ thiếu gia trong cung tẻ nhạt, muốn đem vào cho người giải khuây một chút.
- Được rồi, Ngọc Châu, Ngọc Bính, các ngươi lúc nào cũng ồn ào.
Doãn Thừa Ngân nhận lấy cây thương, đây là vũ khí của hắn mỗi lần ra chiến trường đều không thể thiếu. Hắn lúc còn nhỏ thích dùng kiếm, nhưng sau khi đi đánh trận liền phát hiện ra kiếm so với thương bất lợi hơn rất nhiều vì vậy quyết định dùng thương luôn. Hắn cầm lấy thương ở dưới tán cây đánh vài đường, tua rua màu đỏ bay bay trong gió, mũi thương sắc bén cắt ngang cái lá đang rơi xuống.
Hắn từ nhỏ đã thích tập võ, hắn muốn giống như phụ thân là một vị tướng quân dũng mãnh vô song. Sau này khi Doãn Thừa Chí đã có tuổi rồi thì y được phong làm thừa tướng còn hắn thì kế nhiệm vị trí của y làm một tướng quân tiên phong trong mọi trận đánh. Các ca ca của hắn cũng có người ở trong quân doanh nhưng mà công danh dĩ nhiên không bằng hắn, hơn nữa bọn họ làm quan văn trong cung nhiều hơn. Hắn mải mê vung thương đánh toán loạn mà không để ý thứ gì mãi cho đến khi Ngọc Bính và Ngọc Châu lên tiếng mới dừng lại.
- Tham kiến hoàng tử.
Tĩnh Triệt không biết vì lý do gì mà trở về sớm như vậy làm hắn có hơi bất ngờ, y không đi dỗ La ái phi của y hay sao?
- Thừa Ngân, ngươi cứ luyện võ như vậy để làm gì. Cũng đâu có đi đánh trận nữa.
- Ta cũng đâu có việc gì để làm. Ta tập luyện còn có thể gia tăng sức lực, phòng một ngày ngươi bị thích khách ám hại còn có thể bảo vệ ngươi.
Tĩnh Triệt nhướng mày, y ngồi xuống bàn rót ly trà nhấp một cái.
- Ngươi muốn vi phu bị thích khách ám sát như vậy sao?
- Chỉ là đề phòng vạn nhất, nếu có một ngày ngươi gặp nguy hiểm cũng còn có ta.
Tĩnh Triệt lắc đầu, một người nhiệt huyết như vậy, một lòng si mê võ thuật lại không có đất để dụng võ cũng thật đáng thương vô cùng.
- Nếu ngươi đã thích luyện võ như vậy thì huấn luyện vệ binh cho ta đi. Dù sao bọn họ cũng không mạnh bằng ngươi, học hỏi một chút.
- Thật sao, ngươi cho ta đi huấn luyện bọn họ?
- Ừ.
Tĩnh Triệt gật đầu. Đội vệ binh càng mạnh thì tính mạng của y và phủ hoàng tử càng an toàn, dù y đã bị phế đi vị trí thái tử nhưng mà phía Tây cung vẫn không có an tâm, luôn tìm cách khó dễ cho y. Cũng đã lén lút cho người ám sát vài lần nhưng đều thất bại, nhưng ai dám chắc sau này người đến ám sát sẽ không mạnh hơn. Giống như Doãn Thừa Ngân nói, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cẩn thận vẫn là trên hết.
- Đợi khi việc trong phủ đã ổn thỏa ta liền đưa ngươi đi.
Doãn Thừa Ngân ném thương cho Ngọc Châu cầm rồi ngồi xuống ghế chống hai tay lên cằm nhìn Tĩnh Triệt.
- Ngươi không ghi hận việc ta đánh La Mục Hiên sao?
- Là y làm sai.
Tuy rằng Tĩnh Triệt thật thương tiếc La Mục Hiên này nhưng mà từng câu Doãn Thừa Ngân định tội, y không có phản bác được, sau này sẽ bảo La Mục Hiên thu liễm lại. Doãn Thừa Ngân này giống như một con nhím bất cứ lúc nào cũng có thể đem lông cứng cắm vào lồng ngực bất cứ kẻ nào chống đối. Nếu không phải binh phù trong tay hắn quá mức giá trị thì sẽ không bao giờ bị hãm hại đem lên giường của y, cũng sẽ không bao giờ trở thành thê tử của y được.
Doãn Thừa Ngân gật gù không nói nữa, hắn nheo mắt nhìn ngắm người trước mặt, y là phu quân của hắn, nhìn như thế nào cũng thấy thật tuấn dật bức người. Dung nhan như ngọc sáng làm hắn nhìn đến không thể rời mắt, càng nhìn càng thấy đáy lòng ẩn ẩn một mầm cây đang phá đất mà lên, từ từ bén rễ trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro