Chương 30: Thu Hoạch Lá Trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân qua đi, chẳng mấy chốc mùa hạ đã đến. Không khí đang dần trở nên ấm áp hơn, mà mùa thu hoạch lương thực cũng đã sắp đến, còn chưa tới một tháng là đã tới ngày lúa sẽ chín. Doãn Thừa Ngân đi trên bờ ruộng nhìn những ruộng lúa xếp thành từng bật xếp dài lên đến đỉnh đồi, guồng nước xen kẻ theo từng bờ lúa nhìn cũng thật bắt mắt. Hắn giơ tay nâng lên một khóm lúa nặng trĩu, hạt lúa vừa to vừa dày, mới chỉ là mùa đầu tiên thu hoạch lúa mà đã tốt như vậy rồi, chẳng mấy chốc là sẽ có đầy đủ lương thực để đáp ứng cho tất cả mọi người ở đây.

Lúc mới đến huyện Thạch Nhất thì Doãn Thừa Ngân đã vay mượn của các hộ dân quanh đây, còn có đi mua gạo ở Biệt Sơn quốc về nấu, có thể xem như không đói kém nhưng cũng không dư giả gì. Chỉ cần lần này thu hoạch tốt đẹp thì có thể trả gạo lại cho các hộ dân, phân phát cho các binh sĩ.

Tĩnh Triệt lúc này cũng thò tay nắm lấy tay của Doãn Thừa Ngân, hai đôi tay đan vào nhau cùng nắm một nhắm lúa đang trên đà ngả sang màu vàng. Y nheo mắt nhìn ra xa, ở phía dưới đồi để trồng lúa, trên đỉnh đồi là để trồng trà, ở phía bên kia đồi dùng để trồng hoa màu, có khoai lang, khoai tây cùng với đậu phộng. Hết thảy mọi thứ ở đây đều là kế hoạch do Doãn Thừa Ngân vạch ra, hắn giỏi đánh trận, lại đảm việc nhà, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa trông rộng. Là quý nhân mà cả đời này Tĩnh Triệt quý trọng bao nhiêu cũng không đủ.

- Ngân nhi, cảm ơn ngươi..

- Vì sao?

- Không vì sao cả, ta thật tâm cảm ơn ngươi... Có lẽ vì, ngươi đã đáp lại tình cảm của ta.

Doãn Thừa Ngân theo cái choàng tay của Tĩnh Triệt mà tựa đầu vào vai y, nhìn người kia thế nào cũng là một vóc dáng mảnh khảnh nhưng khi ôm hắn vào lại vững chãi hơn bao giờ hết. Hắn tựa đầu trên hõm vai y, tận hưởng hương gió cuối mùa xuân mang theo chút hơi ấm của mùa hạ, tóc của Tĩnh Triệt lẫn với mùi gió nhẹ nhàng đọng lại trên gò má cao kiêu ngạo của hắn. Thật là yên bình.

Ngay lúc này Phương Lãm từ phía xa chạy tới Doãn Thừa Ngân liền đứng thẳng người.

- Thừa Ngân ca ca, ta đã sắp xếp mua xong một trăm cái thúng lớn, ngay bây giờ liền có thể thu hoạch lá trà.

- Được, ngươi tụ tập huynh đệ lại, ta sẽ đến rừng trà trước đợi ngươi.

- Vâng!

Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt rảo bước đi tới rừng trà. Lý do tại sao Doãn Thừa Ngân lại lựa chọn trồng cây trà, bởi vì họ Doãn nhà hắn trước đây đã từng kinh doanh lá trà và trà đã thành phẩm. Nội công của Doãn Thừa Ngân là một thương nhân, lấy nghề trồng trà, buôn bán trà làm chính, bởi vì sự nghiệp thành công quá mức làm cho Doãn gia trở thành thương gia nổi tiếng nhất kinh thành Vũ Lang thời ấy. Trà mà Doãn gia làm ra mỗi năm đều được Hoàng cung mua một số lượng lớn, tất cả đều được trả bằng vàng ròng, còn cả du nhập sang ngoại quốc buôn bán.

Khối tài sản của Doãn gia lúc đó so với ngân khố cả nước Vũ Lang còn nhiều hơn gấp mấy lần, vì vậy Hoàng đế đã chiêu mộ nội công của Doãn Thừa Ngân vào làm quan cho triều đình. Tận hưởng một phần thu nhập to lớn cùng với lượng trà ngon của Doãn gia, chẳng qua bao lâu thì phụ thân của Doãn Thừa Ngân lớn lên, dựa vào thực lực được phong làm phó tướng ra ngoài đánh trận. Sau vài năm lại trở thành tướng lĩnh tiên phong, được phong làm đại tướng quân, nhưng cũng bởi vì chinh chiến nơi sa trường không có nhiều cơ hội giúp đỡ nội công Doãn Thừa Ngân chăm lo cho vườn trà. Cho đến khi Doãn Thừa Viên sinh ra thì cũng lựa chọn con đường tiến thân làm ám vệ, nghề trồng trà của Doãn gia dần trở nên mai một.

Mãi về sau khi Doãn Thừa Ngân kế nghiệp phụ thân là Doãn Thừa Chí xông pha ngoài chiến trường thì sơn trang của Doãn gia mới lại trồng trà thêm một lần nữa. Lúc đấy nội công của hắn cũng đã suy yếu, đem hết thảy những gì đã tích lũy được truyền thụ lại cho hắn và phụ thân hắn, cuối cùng trút xuống hơi thở cuối cùng.

Tuy nhiên nghiệp trồng trà của Doãn Thừa Chí không mấy thuận lợi khi mà số lượng trà ở kinh thành Vũ Lang mỗi ngày một nhiều, cũng không đặc biệt ưu ái cho trà của Doãn gia như khi xưa nữa. Chỉ có thể xem việc chăm sóc trà giống như chơi vui, không quan trọng.

Bây giờ lại trở thành một điều quá tốt ngay lúc này, trà của Doãn gia một lần nữa nhất định sẽ lưu danh thiên hạ, Doãn Thừa Ngân thu lại nắm tay, hắn nhất định sẽ làm được. Không chỉ lưu danh thiên hạ mà sẽ còn là nguồn thu nhập ngang ngửa với tơ tằm để hắn có thể củng cố lực lượng cho việc chinh phạt ngày sau.

Chỉ cần đủ thời gian.

Bây giờ Mạc thái hậu nhất định không dám đánh tới nơi này, nếu nhất định làm một trận sống mái thì cũng sẽ ngươi thương ta vong, bà ta sẽ không bao giờ mạo hiểm. Theo lời của Doãn Thừa Viên đi trinh sát trở về thì Mạc thái hậu đang không ngừng chiêu mộ binh sĩ, tăng thêm lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ chưa đến ba năm sẽ bắt đầu phát động chinh phạt nơi này rồi.

Chỉ cần đủ thời gian để Sài Lang quân củng cố lương thực, với thực lực của bọn họ thì chỉ cần có lương thực. Chiến đấu lâu dài thì Hoàng thành Vũ Lang không thể thắng nổi.

Hàng trăm binh lính nối đuôi nhau đi xuyên qua từng luống trên rừng trà, cứ một nhóm người sẽ có hai người đẩy xe, trên xe chở một thúng lớn. Nhóm người sẽ hái lá trà trên luống được chỉ định, lá trà xanh mướt vẫn còn đọng lại một chút sương, bây giờ mặt trời cũng đã lên được một phần, không khí đã trở nên ấm áp hơn. Thời tiết này vô cùng thích hợp để thu hoạch lá trà, gia đoạn đầu tiên của việc chế biến trà liên quan mật thiết đến thời tiết, nếu ánh nắng gay gắt hơn thì sẽ rất ảnh hưởng đến hương vị của lá trà thành phẩm sau này.

Lá trà sau khi được hái đầy thúng sẽ được đẩy về sân nhà, ở đó đã có Doãn Thừa Chí và các vị phu nhân của ông đợi sẳn. Các di nương của Doãn Thừa Ngân cùng với tỷ tỷ của hắn, thê tử của các ca ca hắn, còn có thiếp thất của Tĩnh Triệt phụ trách việc đem lá trà đi phơi. Những công đoạn đó đều được Doãn Thừa Chí đích thân xem xét và chỉ đạo cho nên Doãn Thừa Ngân không có một chút lo lắng nào. Doãn Thừa Ngân dự định sẽ thành phẩm hai loại trà đó là lục trà và hồng trà, trong mỗi loại cũng sẽ chia ra thành hai loại trà khô và trà ướt. Tuy nhiên loại trà ướt không thể bảo quản được lâu cho nên hắn sẽ chỉ làm ra số lượng nhỏ, trước mắt đem rao bán, nếu có thương nhân mua với số lượng lớn mới bắt đầu cho chế biến số lượng nhiều.

Một mẻ trà được thành phẩm sẽ mất đến vài ngày, với số lượng lá trà chất đầy sân như hôm nay thì có thể làm được đến năm mươi bánh trà to cỡ hai bàn tay gộp lại. Hắn đã bàn qua chuyện trồng trà với Đại vương Biệt Sơn, y nói với hắn là sẽ thử qua rồi sẽ quyết định có mua lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro