Chương 31: Bày Tỏ Tâm Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân hoàn toàn tự tin vào danh trà của Doãn gia, tuyệt đối có thể lấy được cảm tình của Đại vương Biệt Sơn. Nếu y hài lòng, còn hứa sẽ giúp hắn mở đường du nhập sang các nước khác buôn bán. Doãn Thừa Ngân hài lòng vừa cầm giỏ vừa ngâm nga trong miệng, hắn đang cùng với đại tỷ đi chợ.

Bình thường thì đại tỷ và các tỷ tỷ hắn sẽ đi chợ và nấu ăn cho riêng phủ Vương gia, còn các khu khác cũng sẽ được cử nữ nhân đến nấu. Trong quân doanh trước kia của hắn cũng có binh sĩ sinh hoạt ở trù phòng, nhưng đại đa số đều là các món ăn đơn giản, cũng không có mùi vị gì đặc biệt. Lần này có nữ nhân đến vẫn là để các nàng chỉ đạo bọn họ nấu, phụ giúp việc vặt, Doãn Thừa Ngân làm việc trước giờ không phân biệt nam nữ, muốn sống tốt ở đây đều phải làm việc, cho dù là thê tử của Tĩnh Triệt cũng không ngoại lệ. Nhưng nữ nhân sẽ không làm những việc nặng nhọc, những việc như nấu ăn, đun nước hay là thành phẩm tơ tằm, phơi lá trà đều có thể làm được.

- Ngân nhi, đệ xem!

Doãn Thừa Ngân đang suy nghĩ vẩn vơ thì được lời nói của đại tỷ kéo về với hiện thực, hắn nhìn trong tay đại tỷ là một sợi đai lưng lấp lánh ánh kim.

- Ta nghĩ sẽ rất hợp với Vương gia.

Doãn Thừa Ngân cầm lấy rồi lắc đầu, đúng là thích hợp với Tĩnh Triệt nhưng ở nơi này y cũng chỉ là một Vương gia không có thực quyền, ăn mặc cũng không cần lòe loẹt quá. Y phục bình thường y mặc hoặc là bạch y hoặc là thanh y, nếu cài đai lưng thế này chẳng khác nào trò cười. Hắn lật qua lật lại trong đống đai lưng trên sạp, cuối cùng cầm lấy hai sợi đai lưng, một màu trắng thuần khiết và một màu xanh nhạt, nhìn không có gì khác biệt với những cái bình thường mà Tĩnh Triệt hay đeo. Hắn còn đang định tính tiền thì tỷ tỷ đã nói.

- Đệ đó, thật là không biết đổi mới gì cả.

- Sao chứ, đệ thấy rất đẹp!

- Nam nhân ấy, cũng giống như bao người khác đều thích những thứ mới mẻ, đệ thì cứ mãi một kiểu sao có thể không nhàm chán được chứ. Đệ nghe ta, Vương gia là người có nhiều thiếp thất, đệ cứ như vậy mỗi ngày đều giống nhau ở trước mặt Vương gia thì chắc chắn sẽ làm ngài ấy thấy nhàm chán, thể nào rồi cũng đi tìm người khác cho xem.

- Y dám sao?

Doãn Thừa Ngân tay siết chặt hai cái đai lưng, Tĩnh Triệt nếu dám đi tìm người khác thì hắn liền phế y luôn. Nhưng nếu y thật sự đi tìm người khác là vì hắn quá nhàm chán, cũng đâu thể trách y được, Doãn Thừa Ngân len lén mắt nhìn sợi đai lưng màu ánh kim kia, vẻ mặt có chút khó chịu.

Chiều tà, Doãn Thừa Ngân cùng với đại tỷ đi chợ trở về, hắn nắm trong tay một cái bọc đã được giấy màu bọc lại. Hai chân hắn bước vội giống như bị ai truy đuổi, đi một đường về phòng. Lúc này Tĩnh Triệt không ở đây, hắn liền lại bàn đặt gói giấy xuống, ngồi trên ghế rồi rót một ly trà uống cạn. Hắn nhìn chằm chằm gói giấy rồi lại suy nghĩ đến những câu mà đại tỷ đã nói.

Nếu như Tĩnh Triệt thật sự thấy chán ngán bộ dạng trước sau như một của hắn thì như thế nào? Đại tỷ hắn nói không sai, cho dù hắn có phế Tĩnh Triệt đi thì lòng y vẫn không hướng về hắn, loại hành động cực đoan như vậy chỉ khiến đáy lòng nam nhân thêm lạnh lẽo.

Hắn khẽ thở dài một hơi, lúc này vừa hay có tiếng mở cửa, Tĩnh Triệt lúc này đi vào. Y đã tắm rửa xong, hương hoa nhàn nhạt làm cho mũi Doãn Thừa Ngân có chút ngứa, người đối diện trên người mặc một bộ thanh y, làm sao có thể hợp với đai lưng ánh kim đó.

- A.. Ngân nhi đã về rồi sao? Không có tiếng động làm ta cứ tưởng không có ai trong phòng.

Doãn Thừa Ngân chỉ gật gù một cái chứ không trả lời Tĩnh Triệt, hắn rót cho y một ly trà, nhận ra bản thân ngồi ngẩn ngơ đến mức trà cũng đã nguội. Ánh hoàng hôn bên ngoài cũng đã thay bằng bóng tối. Tĩnh Triệt nhận lấy ly trà chỉ uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn thấy gói giấy trên bàn.

- Đây là gì?

- - K..không có gì.

Doãn Thừa Ngân giật vội gói giấy không để cho Tĩnh Triệt nhìn thấy, hắn giấu ra sau lưng. Tĩnh Triệt không ngờ là hắn lại giấu giếm y, còn có bí mật không muốn cho y biết, một chút sự việc như vậy làm bàn tay đang giơ ra giữa không trung cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

- Nếu.. không tiện cho ta biết, thì cũng... không sao đâu!

Tĩnh Triệt thu bàn tay lại, hai tay y nắm chặt ống quần, những việc này làm cho Doãn Thừa Ngân thấy rõ hắn đã làm cho người đối diện lúng túng như thế nào. Sẽ không phải là Tĩnh Triệt sẽ ghét bỏ hắn chứ?

- C..cũng không phải là không thể cho ngươi biết. Chỉ là.. Chỉ là... Ngươi không được cười ta.

- Sao có thể chứ, ta sao có thể cười Ngân nhi được.

Tĩnh Triệt nói rồi lại nhìn tới gói giấy lấp ló sau lưng Doãn Thừa Ngân, y thật sự tò mò, nhưng nếu hắn kiên quyết không muốn y xem thì y sẽ không đòi hỏi. Y lại nói, giọng điệu so với vừa rồi còn ngập ngừng hơn.

- Nếu không thể, thì ta cũng... Không để tâm.... đâu!

- Ngươi lại đây, đứng trước mặt ta.

Tĩnh Triệt theo lời Doãn Thừa Ngân đi tới đứng trước mặt hắn, hắn để gói giấy lên bàn rồi đưa tay cởi bỏ đai lưng màu trắng hiện tại mà y đang mang trên người xuống. Y không hỏi, chỉ chăm chú nhìn gói giấy được mở ra, bên trong là ba sợi đại lưng, một màu trắng, một màu xanh nhạt còn có một cái màu ánh kim nhìn thế nào cũng vô cùng bắt mắt.

Doãn Thừa Ngân vậy mà lại lấy sợi đai lưng màu ánh kim kia ứng trên eo của y, thao tác nhanh nhẹn buộc vào.

Tĩnh Triệt trợn mắt nhìn sợi đai lưng đó nổi bật lên so với bộ thanh y mà y đang mặc, nhìn lại bộ dạng của Doãn Thừa Ngân càng làm y thêm bất ngờ. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, dưới ánh nến lại càng đỏ thêm.

- Ta... ta đã nói là đai lưng này không thích hợp... Nhưng mà...

Doãn Thừa Ngân vội vàng giải thích, đem hết tội lỗi đẩy lên người đại tỷ.

- Đại tỷ của ta nói, nam nhân luôn thích những thứ đẹp đẽ mới lạ... Nếu ta lúc nào cũng... cũng đem tới những thứ quá bình thường, quá quen thuộc thì, thì, thì sẽ làm ngươi thấy nhàm chán.

Thấy Tĩnh Triệt không trả lời, Doãn Thừa Ngân lúc này ngước mặt lên, ánh mắt hắn phản chiếu ánh nến nhìn thế nào cũng thật long lanh. Bộ dạng đó giống như lo sợ một điều gì nhưng lại không dám nói ra, Tĩnh Triệt nắm lấy bàn tay hắn, để ngón tay hắn trì lên mép đai lưng đẩy dài một đường. Y sau đó cúi người xuống, nửa quỳ rồi áp mặt vào bàn tay Doãn Thừa Ngân. Y ngước mắt nhìn người đang ngồi phía trên.

- Sao có thể chứ, Ngân nhi như thế nào ta cũng đều thích. Ngân nhi...

Tĩnh Triệt không biết là đang gọi hay là đang nỉ non, Doãn Thừa Ngân chỉ ậm ừ một tiếng, ngón tay vân vê vành tai của y, y lại nói.

- Ta đã trưởng thành rồi, biết như thế nào là yêu rồi, yêu không dễ dàng thay đổi như thế đâu. Ngân nhi còn chưa tin tưởng tấm lòng của ta sao?

Doãn Thừa Ngân không trả lời, cổ họng hắn giống như bị đá chặn lại, muốn nói cái gì cũng đều không nói ra tiếng được. Hắn rốt cuộc có nên hỏi cho rõ ràng những khúc mắc trong lòng từ trước đến này hay không?

- Ngân nhi...? Sao lại không nói gì?

- Không biết...

Doãn Thừa Ngân đáp cho có lệ, ngón tay hắn cào cào lên cổ Tĩnh Triệt, cuối cùng hít một hơi thật sâu.

- Có chuyện muốn nói cùng ngươi.

- Ngân nhi muốn nói điều gì?

Doãn Thừa Ngân quay mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tĩnh Triệt, hắn chỉ sợ sau khi hỏi xong thì ánh mắt đó của y cũng sẽ không còn nữa.

- Ngươi... thích nói tình thoại lắm sao?

- Hả..?!

Tĩnh Triệt trợn to mắt, Doãn Thừa Ngân là đang hỏi cái gì vậy chứ? Cái gì tình thoại?!

- Chẳng phải lúc nào ngươi cũng nói yêu ta sao, dịu dàng với ta, ngay từ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngươi đã nói ta không biết nói tình thoại. Ta đã tìm hiểu một chút, ta biết tình thoại kia là gì...

- Cái gọi là tình thoại đó, chẳng lẽ, ngươi chỉ là... nói tình thoại với ta, ngay cả yêu ngươi nói cũng là để cho cuộc yêu của ta với ngươi trở nên thoải mãn có phải hay không?

Tĩnh Triệt có chút cười không nổi. Tại sao trên đời này còn có một người ngốc nghếch đến như vậy, chân tâm tình cảm hay là tình thoại cũng không nhận ra sao?

Cũng do y vào đêm tân hôn đã nói lời đó khiến cho Doãn Thừa Ngân hiểu lầm đến tận bây giờ, vậy chẳng phải lời yêu trước giờ y nói, hắn đáp lại cũng đều là tình thoại luôn sao?

Tĩnh Triệt nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt chính mình, di chuyển xuống dưới lồng ngực, nơi đang phập phồng đập thình thịch liên hồi.

- Cảm nhận tấm lòng của ta. Ngân nhi, đừng hiểu sai tình cảm của ta. Ta yêu ngươi là thật lòng của ta, không phải là tình thoại.

Tay Doãn Thừa Ngân cách một lớp vải chạm lên ngực Tĩnh Triệt, trái tim bên trong lồng ngực y giống như trống mà rung lên từng hồi, giống như muốn rung luôn cả cánh tay hắn, rung tới đáy tim hắn.

- Ta hiểu rồi.

- Ngân nhi hiểu cái gì?

- Hiểu rằng ngươi thật lòng thương ta. Cũng hiểu ta...

- Hiểu ta?

- Hiểu ra ta... cũng đã vi phạm nguyên tắc cấm kị nhất trong tình cảm...

Doãn Thừa Ngân nghiêng người đỡ Tĩnh Triệt đứng lên, hắn sau đấy ôm lấy cổ y, ở bên tai y thì thào.

- Người ta nói khi yêu đừng bao giờ yêu người có mệnh quân vương, nhưng ta đã không giữ được trái tim mình.

- Ngân nhi, nói vậy... Ngươi là...

Tĩnh Triệt không dám nói ra, chỉ chờ Doãn Thừa Ngân tự mình xác nhận.

- Ta yêu ngươi rồi, phu quân. Mặc kệ sau này ngươi có là một quân vương hậu cung đâu đâu cũng là giai lệ ở thì ta cũng yêu ngươi. Nơi này của ta đã không thể kiểm soát được nữa, đây là lần đầu tiên trong đời ta rung động vì một người, không thể làm chủ suy nghĩ của chính mình, ta không thể ngừng lại tình cảm đã hướng về ngươi.

Doãn Thừa Ngân nắm lấy tay Tĩnh Triệt để tay y áp lên ngực trái chính mình, hai bàn tay mỗi người áp lên ngực của đối phương, cảm nhận rõ ràng nhịp đập lưu chuyển giống hệt nhau. Tĩnh Triệt cúi mặt xuống hôn, môi hôn nồng nhiệt cắn lấy đôi môi đối phương, cuối cùng y cũng có thể chắc chắn tình cảm của Doãn Thừa Ngân. Thì ra điều mà nhân gian gọi lại ái tình, ngay cả người sinh ra trong cung cấm hoàng thất là y mà cũng có cơ hội được nếm trải.

Vị ngọt như tan trên đầu lưỡi, hoan hảo giao nhau, tận hưởng tình cảm giống như thác nước chảy xuống không ngừng. Cho đến khi ra đôi bên đều đã muốn khó thở, Tĩnh Triệt híp mắt nhìn Doãn Thừa Ngân hai bên khóe mắt cũng đã ngấn nước, y thì thào.

- Lại nói, đại tỷ đã sai rồi. Phu quân sẽ không như những người khác, Ngân nhi là người duy nhất trên đời này mà ta không bao giờ nhàm chán. Mỗi ngày ở bên cạnh Ngân nhi, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của ngươi đối với ta đều tươi mới, đều thật kích thích ta.

- Vậy sao? Sao ta lại không thấy ta hấp dẫn ngươi như vậy chứ?

Doãn Thừa Ngân bước lui lại, hắn xỏ hai ngón tay vào đai lưng Tĩnh Triệt kéo y lại giường, trời còn chưa tối hẳn nhưng mà người thì đã muốn yên giấc rồi sao?

Là yên giấc hay là một đêm không ngủ?

**

Không biết qua bao lâu cho đến khi bữa cơm tối sắp kết thúc thì Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt mới chậm rì đi tới. Phụ thân của Doãn Thừa Ngân là Doãn Thừa Chí vừa mới định hỏi chuyện thì ánh mắt đã va phải sợi đai lưng màu ánh kim chói mắt trên hông Tĩnh Triệt.

Gì, gì vậy? Trẻ tuổi đều có sở thích ngược ngạo như vậy sao, đai lưng đó lại có thể sử dụng trên bộ bạch y như vậy sao? Nhưng ông đã không để ý thấy so với bộ đồ vừa buổi chiều mới nhìn thấy của Tĩnh Triệt lại có màu sắc khác với bây giờ.

Doãn Thừa Ngân trao đổi ánh mắt với đại tỷ ở bàn bên cạnh, đại tỷ lúc này giơ ngón cái lên với hắn ý nói rất tuyệt vời, lại có thể khiến cho Tĩnh Triệt chịu mặc một đai lưng cực kì không phù hợp với y phục như vậy. Các tỷ tỷ khác của Doãn Thừa Ngân nhìn ra hành động đó của đại tỷ hắn liền bắt đầu hỏi chuyện, hắn cũng không nhìn tiếp nữa mà ngồi xuống bàn. Hông có hơi đau làm mặt hắn đanh lại, trợn mắt nhìn kẻ là thủ phạm đã gây ra cớ sự này. Mà Tĩnh Triệt lại giống như không hiểu gì mà gắp vào chén cơm của hắn một lát cá.

- Ngân nhi ăn nhiều một chút.

Doãn Thừa Ngân trợn mắt, có phải hay không, ăn nhiều để ai đó làm cho thoải thích sao? Nếu không phải là hắn chưa ăn tối thì y có thể sẽ tiếp tục làm cho đến khuya luôn mất. Dù rằng hắn là người dụ dỗ y nhưng cũng không mong y sẽ tận sức tận lực mà làm như thế, đúng là không biết tiết chế.

Suy suy nghĩ nghĩ như vậy làm cho mặt Doãn Thừa Ngân thoáng chốc đỏ lên. Nhưng mà điều làm hắn thấy vui trong lòng nhất chính là Tĩnh Triệt yêu hắn, không phải tình thoại, mà hắn cũng yêu y, tâm ý tương thông còn có gì có thể vui vẻ hơn được nữa? Sau này cho dù ra sao thì hắn cùng với Tĩnh Triệt liền có thể như chim liền cánh, cây liền cành làm một đôi én giữa mùa xuân rồi. Là một đôi phu thê không thẹn với lòng, bị ép hôn mà ở bên cạnh nhau, nhưng sẽ là đời đời kiếp kiếp vì yêu nhau mà kề vai sát cánh. Sinh sinh tử tử, không thể chia lìa.

HẾT QUYỂN MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro