Chương 34: Chuyện Ở Hoàng Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Doãn Thừa Ngân sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì cùng với Tĩnh Triệt, Cổ Thỉ Na và Doãn Thừa Viên đi đến nơi giam giữ Bạch Kỳ. Doãn Thừa Ngân vẫn luôn thắc mắc là tại sao thúc thúc của hắn lại muốn đến xem xét Bạch Kỳ làm gì, nhưng y chỉ đáp qua loa là muốn xem cho biết loại độc trên người Bạch Kỳ thật sự kì diệu đến như vậy sao?

Phương Lãm hiện tại đã ở trong phòng giam đút cho Bạch Kỳ ngụm máu cuối cùng, chờ khi đã bón xong thì Cổ Thỉ Na đi tới bắt mạch. Qua đi một lúc liền nói.

- Độc cổ trên người hắn đã được tiêu trừ hết, bây giờ chính là bộ dạng bình thường nhất của hắn. Thừa Ngân đệ có muốn ta dùng một chút dược để khiến hắn có thể dễ dàng nói ra tất cả sự thật hay không?

Doãn Thừa Ngân gãi cằm suy nghĩ, y thuật đúng là kỳ diệu, nói đúng hơn thì có thể xem như là tà thuật. Nhân gian còn có loại tà thuật thần kì như vậy đúng là mở mang tầm mắt, nhưng hắn vẫn là muốn xem thử tên Bạch Kỳ kia có chịu nói ra hay không đã. Nhưng mà chưa đợi Doãn Thừa Ngân từ chối thì Bạch Kỳ đã lên tiếng trước.

- Không cần, ta sẽ nói tất cả cho các ngươi biết. Kể cả sự việc tiên Hoàng đế lúc đó đã bị sát hại như thế nào cùng với việc làm như thế nào vu oan cho tiên Hoàng hậu.

Nghe thấy vậy Tĩnh Triệt ngay lập tức siết chặt nắm tay, Bạch Kỳ vậy mà lại biết nhiều chuyện như vậy. Cũng không sai, đứng sau Mạc gia thì Bạch gia chính là hậu thuẫn thứ hai giúp cho Mạc thái hậu một tay che trời, thuận lợi đưa Tĩnh Thiên Thừa lên ngôi Hoàng đế. Nhưng Bạch Kỳ dù gì cũng là cháu ruột của Mạc thái hậu, bà ta chẳng lẽ nào lại xuống tay sát hại chính cháu ruột của mình?

Nghĩ lại cũng không phải là không thể, ngay cả phu quân cùng chung chăn gối còn có thể xuống tay được thì một đứa cháu lại chẳng tính là gì.

Mẫu thân của Bạch Kỳ và Mạc thái hậu là tỷ muội ruột. Năm đó Mạc thái hậu lúc còn là quý phi thì tỷ tỷ của bà ta đã gả vào Bạch gia Hầu phủ, sau khi Tĩnh Thiên Thừa đăng cơ thì phong cho phụ thân của Bạch Kỳ là Bạch Tri lên chức Quận công, nắm trong tay một nửa binh phù toàn thành Vũ Lang quốc.

- Sao ngươi nói với ta là hai ngàn quân?

Phương Lãm thắc mắc, nếu là một nửa binh sĩ toàn thành Vũ Lang mà chỉ có hai ngàn quân thì có phải quá ít rồi không. Bạch Kỳ lúc này liền đáp.

- Trêu ngươi một chút không được sao? Chỉ mới nói cho ngươi biết hai ngàn quân mà đã thèm thuồng đến như vậy rồi.

- Ngươi lại muốn ăn đòn đúng không?

Phương Lãm giơ nắm đấm lên nhưng lại chẳng dọa được Bạch Kỳ một chút nào, y lại nói.

- Thật ra từ đầu ta vốn dĩ không phải là vệ binh hay là gì cả, lúc trước là ta có nhiệm vụ đi đến khu tuyển chọn cận vệ để giám sát ngươi.

Bạch Kỳ nhìn về hướng của Doãn Thừa Viên, lúc đó trong đội cận vệ chỉ có duy nhất Doãn Thừa Viên là con cháu thuộc phe phái Hoàng hậu, cho nên Bạch Kỳ có nhiệm vụ giám sát.

Về sau không phát hiện ra Doãn Thừa Viên có bất cứ hành tung kỳ lạ nào cho nên Bạch Kỳ đã bị rút khỏi đội cận vệ, trở về là một tiểu Hầu gia bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhận nhiệm vụ.

Sự việc tiên Hoàng bị hạ độc, Bạch Kỳ chính là người đi theo giúp đỡ và bảo vệ thủ phạm, mà thủ phạm không ai khác chính là Mạc Huyên, ca ca ruột của Mạc thái hậu.

- Thật khốn nạn! Ngươi tại sao lại phải cùng với bọn chúng xuống tay hạ sát phụ hoàng của ta!

Tĩnh Triệt lúc này xông tới đạp cho Bạch Kỳ một cái, mắt y đỏ lên giống như muốn chảy ra nước, cuối cùng vẫn cố kiềm lại. Bạch Kỳ cũng chỉ cười cười đáp qua loa.

- Theo hầu Tây cung, còn có cách nào khác sao? Ta chỉ là một tiểu Hầu gia thân phận thấp bé, còn có thể không nghe theo sắp xếp sao?

- Rồi thì.. Tiếp theo vì lý do gì mà ngươi lại bị trúng độc cổ?

Lúc này Bạch Kỳ lại lén liếc mắt nhìn Doãn Thừa Viên, khi nhìn thấy đối phương cũng đang trợn mắt nhìn mình thì trên môi treo một nụ cười nhợt nhạt.

- Ta ở bên ngoài tẩm điện của Tĩnh Thiên Thừa bảo vệ cho hắn, ai ngờ nửa đêm gặp phải thứ âm thanh kỳ quái, tưởng đâu hắn gặp phải thích khách. Ai mà ngờ, Tĩnh Thiên Thừa vậy mà lại cùng với một tên ám.vệ.nào.đó lăn lăn lộn lộn, sau khi bị ta phát giác, vì bảo vệ cho thanh danh tiểu Hoàng đế mà ám vệ kia liền đem ta ném vào trong ngục.

Ánh mắt Bạch Kỳ liếc Doãn Thừa Viên càng thêm sắc sảo, còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "ám vệ nào đó" để cho đối phương biết bản thân đang ám chỉ ai. Doãn Thừa Viên cũng chỉ nhìn chứ không nói gì, ánh mắt biểu thị, nói ra ngươi liền xong đời. Vì vậy Bạch Kỳ cũng không đủ dũng khí mà nói ra.

- Vậy người hạ độc cổ sai khiến ngươi đến đốt ruộng lúa của chúng ta là Tĩnh Thiên Thừa?

- Ta nghĩ không phải, Tĩnh Thiên Thừa kia ngốc nghếch như vậy lấy đâu ra bản lĩnh cho người đến đốt ruộng của ngươi.

Doãn Thừa Viên đột nhiên lên tiếng dọa cho Doãn Thừa Ngân sợ hết hồn, thúc thúc này của hắn bình thường công tư phân minh nhưng cứ nhắc đến Tĩnh Thiên Thừa là một mực thiên vị. Chỉ có làm ám vệ mười năm cũng sẽ không cảm thấy Tĩnh Thiên Thừa kia có điểm tốt đấy chứ?

Doãn Thừa Viên vừa nói, ánh mắt vừa đanh thép nhìn chằm chằm Bạch Kỳ giống như muốn nói "Dám nói là Tĩnh Thiên Thừa làm, ngươi dám nói hay không?". Bạch Kỳ không rét mà run, y âm thầm chửi rủa trong lòng, chỉ là một tiểu tình nhân lòng dạ âm hiểm có gì đáng để lừa cả cháu ruột mình chứ?

Bạch Kỳ đáp lời.

- Ta không biết ta ai, nhưng theo ta nghĩ Tĩnh Thiên Thừa đúng thật là không có bản lĩnh đó. Hắn không đủ hiểu biết để có thể tìm ra được loại cổ độc của Miêu tộc này để hạ trên người ta, e là ngươi sai khiến còn cao tay hơn nhiều.

- Ngươi không biết là ai hạ độc thật sao?

- Thật sự không.

Bạch Kỳ âm thầm than khổ, sau khi bị ném vào trong ngục thì cũng không có ai đến tìm y, chỉ sau khi y ăn xong một bữa cơm thì đến khi tỉnh lại đã là ở đây rồi. Y lại nói.

- Nhưng mà ta biết Mạc thái hậu dựa vào việc ta bị giam để thao túng phụ thân của ta, ép ông ấy gấp rút tuyển binh, ngay cả đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi cũng bị bắt đi đầu quân.

- Ta có biết chuyện Bạch Tri gấp rút tuyển quân cũng như cho bắt cả thiếu niên nhỏ tuổi đi đầu quân, tập luyện khắc khổ. Đúng là Mạc thái hậu cũng rất lo lắng nếu như chúng ta dẫn quân đánh tới.

- Nếu như phụ thân biết được ta là bị ám hại, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Chỉ cần binh phù phụ thân ta còn nắm giữ thì Mạc thái hậu cũng sẽ không dám gây ra quá nhiều động thái, phụ thân ta thì vì an nguy của ta cho nên cũng không dám ra mặt đối phó. Nếu Mạc thái hậu lật ngửa ván cờ thì phụ thân ta tuyệt đối không thua kém quá nhiều. Chỉ cần ta có thể liên lạc được với phụ thân, thì có thể giúp các ngươi công chiếm Hoàng thành.

- Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta? Chúng ta dường như chẳng thân thiết đến vậy.

Bạch Kỳ chỉ cười cười rồi đáp lời.

- Ta không phải là giúp các ngươi mà là muốn trả thù. Bọn chúng hại ta người không ra người quỷ không ra quỷ, mất hết thần trí thì ta còn có thể không ghi hận mà được sao? Hơn nữa ta còn có điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Phương Lãm là ân nhân cứu mạng của ta, ta muốn thú huynh ấy làm thê.

Doãn Thừa Ngân trợn mắt, đây cũng có thể gọi là điều kiện sao? Hắn chỉ muốn gào lên một tiếng, có thể nào đòi hỏi một điều kiện chứng tỏ bản thân là nam nhân có được không? Chẳng hạn như sau khi bọn hắn đã xâm chiếm Hoàng thành Vũ Lang thì phong cho y một chức vụ cao, hoặc giữ lại chức vụ hiện tại của y. Nhưng không, một nam nhân lớn lên dũng mãnh như vậy lại muốn bàn điều kiện thú thê tử?! Đã vậy lại còn là một thê tử đã có trượng phu!

- Thứ lỗi ta không thể đáp ứng ngươi, ta đã có trượng phu rồi.

Phương Lãm ngay lập tức đáp lời, người Miêu tộc một khi đã nhận máu của nam nhân rồi thì cả đời chỉ có thể có một trượng phu chính là người đó, không thể cưỡng ép. Chính là cho dù có suy nghĩ muốn hồng hạnh vượt tường thì không thể cũng chính là không thể.

- Ta có thể làm nhỏ.

Ý của Bạch Kỳ là gì ai cũng có thể nhìn ra, hạ thấp bản thân làm một trượng phu nhỏ không phải ai cũng có thể làm được. Phương Lãm lại trực tiếp từ chối.

- Ngươi cũng biết ta xuất thân Miêu tộc, cả đời chỉ có thể có một trượng phu.

- Ta không cần cùng Lãm làm chuyện kia, thứ ta muốn là có thể chân chính ở bên cạnh bảo vệ cho ngươi.

- Thật tiếc quá, ta đủ mạnh để không cần ngươi phải bảo vệ.

- Ngươi yếu hơn ta.

- Mẹ nó! Đừng có ép ta đánh ngươi.

Phương Lãm tuy rằng nói vậy nhưng chân thì đã tự động đạp cho Bạch Kỳ một cái văng vào tường. Đám người sau đấy cũng rời đi, tiếp tục ở lại xem kịch cũng không phải chuyện tốt gì, tránh cho Phương Lãm nổi xung lên lại bị vạ lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro