Chương 37: Gian Phu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Triệt cùng Doãn Thừa Ngân đi một khoảng xa, ruộng lúa như ẩn như hiện ở ngay trước mắt chẳng mấy chốc đã đi đến nơi. Bây giờ ruộng lúa được canh giữ so với bảo vật còn muốn khoa trương hơn, hàng chục cái chòi nhỏ được dựng lên, binh sĩ thay phiên nhau ngày đêm canh giữ. Rừng trà và ruộng hoa màu cũng không ngoại lệ.

Bây giờ đã là cuối mùa đông nhưng trời so với đầu mùa rét còn kinh khủng hơn, đến độ các binh sĩ ngồi trong chòi phải đốt than sưởi ấm, còn binh sĩ đứng gác bên ngoài thoạt nhìn như không có gì nhưng thực chất là đã lạnh đến tê cóng. Doãn Thừa Ngân đi tới, đây là những huynh đệ cùng hắn kề vai sát cánh, thời tiết lạnh như vậy nhưng hắn ngoài việc phân phát áo lông ra thì lại chẳng thể làm được gì.

- Thời tiết càng lúc càng lạnh rồi, mọi người cứ cách một canh giờ lại thay phiên, đừng có cách quãng hai hoặc ba canh như ban đầu nữa.

- Vâng, Thừa Ngân huynh. Sang xưởng dệt đã trở về rồi sao?

Binh sĩ đứng gác lạnh đến run lên cầm cập nhưng vẫn đứng thẳng người trả lời, nhìn bọn họ lạnh đến tái hết mặt mũi làm cho Doãn Thừa Ngân xót xa đến không dám nhìn thẳng. Tĩnh Triệt nhìn ra chua xót trên mặt Doãn Thừa Ngân thì tiến tới vỗ vai hắn.

- Ta có một cách thế này, có thể giảm bớt lạnh cho các huynh đệ đây.

- Là cách gì?

Bình thường bọn hắn đánh trận ngoài biên ải cũng có vài lần gặp qua tuyết rơi, từng nhóm người tụ lại đốt lửa sưởi ấm, bây giờ cách duy nhất cũng đã làm rồi. Tĩnh Triệt sau đấy nói.

- Trở về trước, ta sẽ làm cho Ngân nhi xem.

- Được.

Doãn Thừa Ngân vẫy vẫy tay với các binh sĩ rồi đi theo Tĩnh Triệt trở về, hắn lại hỏi.

- Cách ngươi nói là gì?

- Bởi vì bọn họ là quân binh cho nên bình thường sẽ không được nhận loại đãi ngộ này cho nên không biết đến cũng không có gì lạ. Trong hoàng cung từ lâu đã làm ra được loại túi sưởi ấm, dùng rất tốt.

- Làm như thế nào?

- Có ba cách để làm, một là dùng dạ dày của các loại động vật lớn như dê, lợn, nhưng chúng ta lại không có những nguyên vật liệu này cho nên chỉ có thể sử dụng cách thứ hai hoặc thứ ba. Tuy nhiên cách thứ hai sẽ tiêu tốn nhiều thời gian vì cần rèn đúc túi đựng bằng kim loại. Cách thứ ba cũng là cách dễ nhất, đó là dùng giấy bạc đựng than đỏ, dùng dây buộc lại giống như hình dạng một cái túi. Than cho dù nóng cỡ nào cũng sẽ không thể đốt cháy được giấy bạc, bên ngoài sẽ phủ một lớp bông rồi cho vào trong túi. Cầm trên tay có thể làm cho tay ấm lên, cho vào trong bụng hay ngực đều được, ngoài ra còn có thể thêm hương liệu để thư giãn.

- Chàng nói nhiều như vậy ta còn tưởng là chàng là một thương buôn chuyên buôn bán túi giữ ấm luôn rồi đấy.

- Ha ha.. Ta chỉ là muốn nói rõ cho Ngân nhi biết.

- Nhưng mà giấy bạc... liệu có đắt quá không?

Tĩnh Triệt lúc này lại nhàn nhã nở nụ cười, y cúi xuống hôn lên trán Doãn Thừa Ngân.

- Về chuyện này thì Ngân nhi đúng là không giỏi bằng ta rồi. Giấy bạc thực chất nguyên liệu chính là làm từ nhôm, giá thành rẻ vô cùng, chỉ là màu sắc là ánh bạc cho nên mới gọi là giấy bạc.

- Vậy.. vậy sao? Vậy ngày mai chúng ta sang khu chợ Biệt Sơn xem thử có hay là không.

- Không cần đâu.

- Tại sao?

Doãn Thừa Ngân mở to mắt, nhìn Tĩnh Triệt dắt hắn đi đến khu nhà bếp.

- Từ lúc trời bắt đầu trở lạnh ta đã cho người đi mua rồi, vốn là định dùng vào việc khác nhưng nếu hôm nay đã cần đến vậy thì cứ thế sử dụng thôi.

- Chàng đã mua sẵn rồi sao? Định dùng vào việc gì?

- Sau này lại nói cho Ngân nhi biết, bây giờ chúng ta sẽ đến làm thử vài cái đem tới cho các huynh đệ.

- Được thôi!

Doãn Thừa Ngân cười hề hề đi theo Tĩnh Triệt, tay hắn bị y nắm đến muốn tê cứng nhưng lại ấm áp đến không tả nỗi. Mỗi ngày cùng Tĩnh Triệt trôi qua như vậy thật tốt biết bao, bình an vui vẻ, tuy rằng y cũng có nhiều lúc làm hắn thấy hơi giận dỗi nhưng càng lúc lại càng yêu thương nhiều hơn.

Hai người đi tới nhà bếp, vì là đã qua bữa ăn tối cho nên nhà bếp trở nên vắng lặng hơn, Tĩnh Triệt đi trước Doãn Thừa Ngân nối đuôi theo sau, vừa mới định tiến vào trong thì đã nghe thấy tiếng người nói chuyện.

- Huynh đừng như vậy.. Nếu... Nếu vương gia biết được thì chúng ta xong đời!

- Làm sao ngài ấy có thể biết được chứ, bây giờ cũng đâu còn ai nữa, ta hôn một cái cũng không được sao?

- Thì... được, chỉ hôn thôi... Không được làm thêm gì khác, muốn làm thì trở về phòng.

Tiếng nói thật nhỏ nhưng bởi vì trời buổi tối vắng lặng cho nên nghe thật dễ dàng, Tĩnh Triệt không đi vào mà chờ Doãn Thừa Ngân cho ý kiến. Doãn Thừa Ngân biết rõ bên trong là ai, nhưng hắn không ngờ là bọn họ lại ở sau lưng hắn và Tĩnh Triệt làm ra chuyện như vậy.

- Khoan đã... Đã nói là không làm rồi kia mà!

- Ta chỉ sờ một chút thôi, sẽ không làm đến cùng...

- Ưm... Gượm đã!

Đột nhiên âm thanh trong phòng im bặt vì có tiếng gõ cửa, đợi mãi một lúc không nghe thấy bên trong hồi âm, Doãn Thừa Ngân liền nói.

- La Mục Hiên, Tiểu Tuấn, mở cửa đi.

Bên trong lúc này càng im lặng hơn, Doãn Thừa Ngân cuối cùng mất kiên nhẫn.

- Đừng để ta phải phá cửa.

Qua đi một lúc người tên "Tiểu Tuấn" cuối cùng đi ra mở cửa, La Mục Hiên lúc này đứng trong góc phòng, mặt cúi gằm không dám ngước lên. "Tiểu Tuấn" này là một binh sĩ phụ trách nấu ăn, mà La Mục Hiên cũng thường xuyên lui tới để chuẩn bị đồ ăn cùng với mọi người, nếu phát sinh tình cảm cũng không có gì là lạ. Doãn Thừa Ngân không hỏi trước mà chỉ đợi hai người bọn họ mở lời, Tĩnh Triệt cũng không hé một câu. "Tiểu Tuấn" lúc này thật sự nhịn không được nữa mà quỳ rụp xuống, y cúi đầu sát đất.

- Thừa Ngân huynh xin đừng trách tội Hiên Hiên, là ta dụ dỗ đệ ấy, hơn nữa... chúng ta là thật lòng yêu thương lẫn nhau.

Doãn Thừa Ngân nhướng mày không nói, Phùng Tuấn bình thường ít nói, cũng vô cùng nhát gan, nhưng ở trước mặt tiểu tình nhân lại dám đứng ra chịu hết tội lỗi, đúng là có nghĩa khí. Hắn nhìn Phùng Tuấn rồi lại nhìn La Mục Hiên co rụp trong góc phòng khóc thút thít.

- La Mục Hiên, đệ nói đi.

La Mục Hiên lúc này cũng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng.

- Đệ thật sự không cố ý phản bội Vương gia.. Chỉ là... chỉ là... Thừa Ngân ca độc sủng Vương gia, đệ tâm đã nguội lạnh không cầu mong có thể lại được sủng hạnh lần nữa. Trong lúc đau khổ nhất thì Phùng Tuấn ca ca lúc nào cũng ở bên cạnh đệ, lo lắng cho đệ, đệ đã... đã yêu Tuấn ca ca rồi. Đệ... đệ....!

Rồi La Mục Hiên lại bò tới chỗ Tĩnh Triệt đang đứng, nắm lấy ống quần của y.

- Vương gia, xin huynh niệm tình ta trước đây hết mực hầu hạ mà có thể tha cho chúng ta một con đường sống có được không! Cầu xin huynh!

Tĩnh Triệt không biết nên nói gì, lạnh nhạt với tiểu thiếp là y sai, nhưng việc ở sau lưng y qua lại với nam nhân khác thật không thể chấp nhận được. Nhưng mà y lại không thể thẳng thừng trừng phạt, chẳng may Doãn Thừa Ngân lại nghĩ y luyến tiếc La Mục Hiên, lại hờn dỗi y thì y chẳng biết nên giải thích như thế nào cho phải. Tĩnh Triệt nhìn Doãn Thừa Ngân, muốn hắn xử lý, hắn không đáp lại mà muốn y ra mặt. Hắn là đang muốn thử thách y sao?

Tĩnh Triệt lặng lẽ áp bàn tay lên trán.

- La Mục Hiên, ngươi đi gọi tất cả các phu nhân khác đến nhà chính đợi ta.

La Mục Hiên run rẫy đứng lên, hắn vội vàng chạy đi, Phùng Tuấn lúc này cũng đã rối đến độ chỉ biết rập đầu quỳ lạy.

- Vương gia, xin người tha cho Hiên Hiên một mạng có được không?

- Nhìn ta giống người tuyệt tình như vậy sao? Cùng đi đến nhà chính đi.

Nói rồi Tĩnh Triệt quay lưng đi, kéo theo Doãn Thừa Ngân đang bị nắm chặt bàn tay, hắn mấy lần muốn rút tay ra nhưng lại chẳng thể nào rút được. Lúc đi tới gian nhà chính thì đã có sẵn mười vị thê tử của Tĩnh Triệt ngồi vào ghế đợi, chỉ có La Mục Hiên là quỳ ở giữa phòng, Phùng Tuấn thấy vậy cũng vội vàng chạy tới quỳ ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro