Chương 39: Lửa Tình Dâng Trào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân đáp lại môi hôn của Tĩnh Triệt, hắn là đang ngồi trên ghế, Tĩnh Triệt thì ngồi kề bên của hắn, trên bàn là hai túi giữ ấm để nằm lăn lóc. Doãn Thừa Ngân từ ghế của chính mình đứng dậy, hắn đi qua leo lên đùi Tĩnh Triệt, hai chân vòng qua hông y, cố định y lại, Tĩnh Triệt cũng không dị nghị mà vòng tay ôm lấy eo hắn. Hai tay y vuốt ve tấm lưng cách một lớp vải mà vẫn cảm nhận rõ ràng từng vết sẹo to nhỏ trên lưng hắn.

Gần hai mươi năm hắn vì Vũ Lang quốc không tiếc hi sinh tất cả nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự sắp đặt cùng với vu oan giá họa, Tĩnh Triệt ẩn đau trong tim rồi siết chặt nắm tay, quãng thời gian sau này y tuyệt đối không để những chuyện như lúc trước xảy ra lần nữa.

Doãn Thừa Ngân bị Tĩnh Triệt vuốt ve lưng thì hơi nhột, hắn uốn éo hông muốn nhích người rời ra nhưng lại không hay biết chính mình đang nhóm lên mồi lửa của sắc lang ngồi dưới. Y thổi hơi bên tai hắn thì thào.

- Ngân nhi, ngươi đây là đang câu dẫn ta sao?

- Câu dẫn cái... gì...

Doãn Thừa Ngân lúc này mới để ý thấy hạ bộ chính mình đang cùng đùi của Tĩnh Triệt tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn là lên xuống chà xát. Hắn cũng đã quen với động chạm như thế này, hậu đình cách hai lớp vải liên tục chà xát với đại điểu đã cương cứng của Tĩnh Triệt càng lúc càng ngứa. Tuy rằng đã quen rồi nhưng Doãn Thừa Ngân quả thực là đang xấu hổ muốn chết, ngày hôm nay Tĩnh Triệt ở trước mắt bao nhiêu người tuyên bố cả đời này chỉ yêu một mình hắn, chỉ có thê tử duy nhất là hắn. Đáy lòng Doãn Thừa Ngân lại rung rinh run lên từng đợt.

- T- Triệt... ! Khoan đã!

Nhưng Tĩnh Triệt mục đích chính là muốn khơi mào dục vọng của Doãn Thừa Ngân, sự sắp thành nói dừng liền có thể dừng được sao? Tĩnh Triệt trượt đôi bàn tay vốn dĩ mềm mại nay đã bắt đầu thô ráp bóp xuống cái mông rắn chắc đang cố lẩn tránh. Cặp mông của Doãn Thừa Ngân quả thực rắn chắc, nhưng so với lúc mới gặp thì mềm mại hơn, có lẽ do ít phải đánh trận hay vận động nặng nhọc. Độ đàn hồi cũng rất tốt, bóp rất sướng tay, cũng vừa vặn làm y thích thú.

- Chỉ mới ở bên nhau một năm thôi mà nhìn cơ thể của Ngân nhi xem, đúng là quyến rũ chết ta..

- Chàng học ở đâu ra cái kiểu ăn nói dâm tà như vậy hả?

Doãn Thừa Ngân uốn éo xê dịch, cái mông tròn được thêm một lần cùng đùi của Tĩnh Triệt thân mật tiếp xúc. Doãn Thừa Ngân cúi đầu hôn lên môi Tĩnh Triệt, rồi cắn lấy cằm y, trượt xuống cổ vừa hôn vừa mút, tay tay hắn cởi bỏ dây buộc sau tóc y. Tóc dài xõa xuống nhìn càng thêm ủy mị, Tĩnh Triệt vốn dĩ là một người đọc sách, bộ dạng điềm tĩnh trái ngược hẳn với kẻ tập võ từ nhỏ là hắn, tuy rằng nước da trắng trẻo lúc trước đã hơi ngăm đen nhưng vẫn đẹp đẽ bức người. Khuôn mặt trơn bóng ngày nào bây giờ đã có một hai vết sẹo mờ mờ, Doãn Thừa Ngân xót xa vuốt ve lên mặt Tĩnh Triệt, còn đâu là một Thái tử lá ngọc cành vàng ngày xưa nữa. Sau này lại xảy ra chiến tranh rồi, mưa gió sa trường liệu có làm cho Tĩnh Triệt của hắn bị thương hay không, hắn nhất định không chịu nỗi.

- A, a..!

Đột nhiên một tiếng rên thật khẽ của chính hắn kéo hắn về với thức tại, Doãn Thừa Ngân hoảng hồn dừng động tác vuốt ve, ngón tay Tĩnh Triệt từ lúc nào đã cách lớp vải mỏng chà xác lên huyệt vị của hắn. Nơi đó, đã ba ngày rồi chưa có được chạm qua, cũng bởi vì thời tiết lạnh lẽo cho nên Doãn Thừa Ngân chỉ muốn ôm rồi ngủ, cũng không có cho Tĩnh Triệt làm một lần nào. Nhưng bây giờ thì lại khác, nơi đáy lòng hắn từng trận bốc lên lửa tình, cho dù thời tiết có giá rét hơn nữa thì hắn vẫn muốn cùng y lăn lộn.

- Triệt..! Chúng ta lại giường đi... Ta muốn ngậm của chàng!

Tĩnh Triệt cười qua loa, y hôn lên vành tai hắn rồi đứng dậy, hai tay ôm lấy đùi Doãn Thừa Ngân giống như tư thế bế trẻ con mà bế hắn lại giường. Doãn Thừa Ngân được Tĩnh Triệt bế đi, lúc này đầu hắn so với y cao hơn một cái đầu, nhìn rõ đỉnh đầu nhấp nhô cùng với xoáy tóc hiện lên rõ ràng. Doãn Thừa Ngân hôn tóc y, hương bồ kết thoang thoảng làm hắn mê luyến.

Tĩnh Triệt đặt Doãn Thừa Ngân nằm ngửa ra giường, nhìn người nằm dưới hai mắt lúc này đã tràn ngập ý vị tình dục, hắn mê luyến nhìn y, y cũng đáp lại bằng một cái hôn thật sâu. Hai tay cũng không an phận luồn vào trong áo hắn, vuốt ve tấm lưng đã lành sẹo của hắn.

- Ta sẽ không bao giờ để Ngân nhi phải bị thương nữa.

Dứt lời, Tĩnh Triệt siết chặt tấm lưng mát lạnh của Doãn Thừa Ngân kéo tới, y vạch y phục của hắn ra đem hai hạt ngọc châu ngay ngắn trước mặt mình cắn xuống, nhẹ nhàng nhấm nháp. Nghĩ tới việc nơi này từ trước đến này chỉ có một mình mình phạm qua thì Tĩnh Triệt càng thêm hưng phấn, chính mình bị ép hôn nhưng lại thú được một thê tử trên cả tuyệt vời như thế này. Tài giỏi, chính trực, ở trên giường cũng rất biết cách ép khô y.

- Triệt à, ta yêu chàng...

Tĩnh Triệt lâng lâng trong lòng nhưng không nói, y nhẹ nhàng mà mãnh liệt hôn lên xương cổ rắn chắc, một lượt hôn xuống ngực, rồi lan sang hai bên bả vai tạo thành nhiều vết hôn ngân rõ ràng. Lời y đã từng nói hết thảy đều thật lòng, việc y không muốn Doãn Thừa Ngân vì mình mà bị thương chính là nguyện vọng của y. Có thể y rất cần thiên hạ, có thể y rất muốn hết thảy người trong thiên hạ quy phục mình. Nhưng, thiên hạ của y chỉ thật sự trọn vẹn khi có Doãn Thừa Ngân, những thứ còn lại đều quá dư thừa.
Một năm trước bị ép hôn mà thành, một năm sau, chính là vì yêu mà can tâm tình nguyện. Nếu như có một ngày nào đó Doãn Thừa Ngân nói rằng hắn không muốn đánh trận nữa thì y sẽ ngay lập tức dừng lại, thù có thể không báo, hận cũng có thể tan, duy chỉ có mang đến hoan hảo cho hắn thì y sẽ không bao giờ dừng lại.

Nhưng, y biết Doãn Thừa Ngân sẽ không bao giờ muốn dừng. Nhìn hết thảy những gì mà hắn đã cố gắng suốt một năm qua làm cho y biết, y ngoài cố gắng cùng hắn ra thì cái gì cũng không được phép dừng lại. Hơn nữa, thù giết phụ mẫu không báo, Doãn Thừa Ngân chắc chắn sẽ xem thường y.

Doãn Thừa Ngân lúc này nhướng người lên ôm lấy cổ Tĩnh Triệt, lại bởi vì y cúi xuống đã tới ngực cho lên không thể ôm trọn được, hắn lúc này đã hứng tình đến độ cả người đỏ lên, vội đến mức tay chân cũng trở nên luống cuống. Hắn lật ngửa Tĩnh Triệt ra, hai tay giống như lang sói mà vội vàng cởi bỏ y phục của y ra, sau đấy chính mình cũng cởi bỏ đai lưng, thoát y phục xuống cho đến khi cả hai đều đã trần truồng không gì che giấu.

Tĩnh Triệt cũng bị Doãn Thừa Ngân làm cho nóng đến đỏ mắt, y thật muốn nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể của hắn, mạnh mẽ trừu sáp. Doãn Thừa Ngân há miệng cúi xuống, đem đại điểu cương cứng dọa người nuốt vào trong miệng, khoang miệng ẩm ướt trong chốc lát đã bị lấp đầy. Bạch dịch từ quy đầu chảy ra tràn vào trong cổ họng Doãn Thừa Ngân, chảy xuống dưới, nuốt xuống. Tĩnh Triệt mơ hồ thích thú đến khó tả, bất kể là miệng trên hay miệng dưới của Doãn Thừa Ngân đều nuốt y thật tốt.

- Ha...

Tĩnh Triệt buông một tiếng thở dốc rồi nói.

- Quay lên đây..

Doãn Thừa Ngân không hiểu Tĩnh Triệt nói gì, hắn mở to mắt nhìn, rất nhanh sau đó đã được giải thích tận tình.

- Xoay mông lên đây, ta muốn liếm cái lỗ của Ngân nhi..

Hốc mắt Doãn Thừa Ngân đỏ ngầu, hắn chần chừ một lúc rồi cũng xoay mông lên, hai bên đầu gối hắn áp lên hai bên thái dương Tĩnh Triệt. Đại côn hắn lúc này động chạm với miệng của Tĩnh Triệt, bị y há miệng nuốt lấy, tay cũng không an phận mà vò nén hai cánh mông săn chắc của hắn. Tư thế này làm cho Doãn Thừa Ngân cực kì xấu hổ, đây là lần đầu tiên hắn cùng Tĩnh Triệt làm tư thế này, một người cao quý như y mà lại để hắn áp mông vào mặt. Thật sự quá kích thích rồi.

Doãn Thừa Ngân càng suy nghĩ thì mông càng ra sức lắc, Tĩnh Triệt càng bóp lại càng hăng, y tách mở kẽ mông hắn, nhìn thấy rõ tiểu huyệt màu hồng đang nhấp nhô đóng mở. Nếp nhăn kín kẽ bởi vì đóng mở mà nhìn thấy càng rõ ràng, bên trong màu đỏ càng tuyệt diễm hơn, còn chảy ra dâm thủy.

Tĩnh Triệt trợn mắt, tuy rất muốn ngay lúc này đem thân người xích lõa trước mặt đặt xuống, mạnh mẽ thâm nhập nơi tư mật mà y yêu thích nhất đó. Nhưng lại sợ, sợ vội vã làm tổn thương hắn. Tĩnh Triệt nâng mông Doãn Thừa Ngân lên một chút, sau đó một ngón tay ngay cửa động thăm dò, đem nhuyễn cao đã chuẩn bị sẵn dưới gối từ từ đưa vào.

- Triệt... Du điêu lạnh quá! Hức!

- Ta biết, nhưng cần phải chuẩn bị cẩn thận. Nếu không sẽ bị thương!

- A... Ức!

Du điêu lúc mới đi vào thực lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó đã trở nên nóng đến bỏng rát, thôi thúc dục vọng trong người Doãn Thừa Ngân. Tĩnh Triệt hết nhu rồi lại miết tìm kiếm trong huyệt đạo ẩm ướt, cảm thấy đủ liền cho thêm một ngón, thêm hai ngón, nhẹ nhàng tách mở, nhẹ nhàng thăm dò. Chẳng qua bao lâu đã chen vào trong bốn ngón tay.

- Ưm... A!

Doãn Thừa Ngân bị chạm vào nơi nhạy cảm liền giật nảy lên, hắn cong lưng, hông vì vậy rung lắc di chuyển, đại côn hắn ở trong miệng Tĩnh Triệt cứ vậy nhấp nhô. Doãn Thừa Ngân dường như đã mất kiểm soát, miệng hắn vẫn còn ngậm lấy đại điểu Tĩnh Triệt, từ trên xuống dưới khắp mọi nơi trên cơ thể đều bị y triệt để kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro