Chương 43: Đến Kháp Bỉ Lạp Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt đi hơn ba tháng ngày đường nhưng vẫn chưa tới được một nửa đoạn đường đi đến Kháp Bỉ Lạp. Đường đến sa mạc xa không kể xiết, còn chưa kể đến mỗi lần đi qua một đất nước thì phải đến gặp Quốc vương để xin giấy thông hành. Nếu là người dân ở nơi khác đến, muốn đi ngang cũng không cần phiền phức như vậy nhưng bọn họ là một đoàn hơn một trăm người, vận chuyển hàng hóa số lượng nhiều như vậy cho nên phải cần giấy thông hành mới qua được. Hiện tại bây giờ đang ở Kinh quốc, là đất đước giáp ranh với Kháp Bỉ Lạp.

Tuy rằng nói là giáp ranh nhưng lại cách nhau đến gần hai tháng đi đường, bởi vì muốn từ Kinh quốc đi sang Kháp Bỉ Lạp thì phải đi đường vòng. Đường chính thường hay xuất hiện thổ phỉ, tuy rằng quan binh được phái tới thường xuyên nhưng cũng khó lòng dẹp loạn hết được. Đường vòng tuy rằng xa hơn nhưng lại tuyệt đối an toàn bởi vì trên đoạn đường này là giáp ranh giữa ba cường quốc là Kinh quốc, Kháp Bỉ Lạp quốc, và Sa Lạc quốc, luôn luôn có quan binh canh giữ biên giới cho nên thổ phỉ sẽ không dám lộng hành.

- Triệt, chàng có muốn cùng ta đi dạo Kinh quốc một chút hay không?

Tĩnh Triệt sau đó gật đầu, y sau khi dọn dẹp xong giường chiếu thì cùng với Doãn Thừa Ngân mặc lại y phục, là y phục giống nhau đã được may bằng lụa tơ tằm thượng hạng vào mấy tháng trước. Tĩnh Triệt vốn dĩ là thân phận hoàng tộc, sau khi mặc lên bộ y phục màu vàng nhạt cùng với vài sợi tơ màu vàng ẩn hiện, cộng với đai lưng màu ánh kim càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo. Là một vẻ đẹp không thẹn với đất trời, ngoài hai chữ tuyệt sắc ra còn có kinh diễm bức người. Doãn Thừa Ngân nhìn đến ngẩn người, hắn chạy tới ôm ngang hông Tĩnh Triệt.

- Phu quân của ta thật là đẹp! Ta lại yêu ngươi nhiều thêm rồi, thật là đẹp quá đi!

Tĩnh Triệt được khen thì cả người như đi trên mây, y sửa sang lại đai lưng bị lệch của Doãn Thừa Ngân, hắn so với y cường tráng hơn nên khi mặc vào loại y phục này chỉ nhìn thấy dũng mãnh chứ không hề yểu điệu một chút nào. Y để hắn ngồi trước bàn nhỏ trong góc phòng, trên bàn là một chiếc gương đồng, y ở sau lưng cầm lược chải tóc cho hắn.

Đây là việc mỗi ngày Tĩnh Triệt đều làm cho Doãn Thừa Ngân trước khi hắn ra ngoài hoặc là mỗi sớm thức dậy, sớm đã hình thành thói quen. Tóc dài buộc cao, sợi dây buộc màu vàng nhạt đung đưa chạm vào tay Tĩnh Triệt, tình ý trong ánh mắt được Doãn Thừa Ngân nhìn rõ ở trong gương.

Doãn Thừa Ngân hai tay bắt lấy tay Tĩnh Triệt để y cúi xuống vòng tay qua cổ chính mình, mặt y kề sát mặt hắn, ở trong gương là hai khuôn mặt cần kề cùng với biểu cảm hoan hảo không gì sánh bằng.

- Chúng ta đi thôi.

- Được.

Lời ít ý nhiều, Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt từ lâu đã không còn nói lời dư thừa, dường như chỉ nhìn vào mắt đối phương liền hiểu được những gì trong lòng.

Kinh quốc về đêm so với ban ngày càng nhộn nhịp, kinh thành khắp nơi đâu đâu cũng là người, hoạt động buôn bán hay là mãi nghệ nhiều không đếm được. Kinh quốc trước giờ có tiếng là nơi sản sinh ra nhiều kỳ tài võ thuật, nhưng với địa thế của bọn họ thì hầu như không xảy ra chiến tranh cho nên không có đất dụng võ. Ngoài mãi nghệ trên đường lớn ra thì họ còn lập ra đấu trường, người chiến thắng nhiều nhất sẽ thu về được số tiền thưởng vô cùng có giá trị.

- Chàng xem, khắp nơi đâu đâu cũng có đấu trường, chúng ta vào một nơi xem qua đi.

- Được thôi, nhưng trước hết Ngân nhi phải ăn xong xâu kẹo hồ lô rồi mới được đi. Bên trong sẽ không được sạch sẽ như ngoài này đâu.

- Chỉ còn một cái thôi...

Doãn Thừa Ngân nói rồi đem viên kẹo hồ lô cuối cùng bỏ vào trong miệng nhai lấy nhai để, tay hắn thì vẫn nắm lấy tay Tĩnh Triệt cùng y đi vào trong đấu trường. Bên trong đầy ắp người, đấu trường chính được vây lưới xung quanh bốn cái trụ lớn, cửa để ra vào cũng bị xích sắt khóa lại, bên trong là hai nam nhân cao to vạm vỡ đang đánh nhau. Cùng với tiếng hò hét như muốn hỏng cả tai của người vây xem.

- Đánh đi, đánh mạnh vào!

- Ha ha, bản lĩnh gì mà đó đánh với Hùng Nghi chứ!

- Ta đã cược cho Hùng Nghi hai mươi viên dạ minh châu, kì này thắng đậm rồi!

Doãn Thừa Ngân nhìn vào giữa đấu trường, nhìn vào cũng đủ biết người tên Hùng Nghi là ai, là nam nhân thân cao cũng phải hơn sáu thước (hai mét), người này ra tay không biết nặng nhẹ đánh cho đối thủ của chính mình tối tăm mặt mũi.

Quy định ở đấu trường này mỗi tháng sẽ có bốn kỳ đấu tuyển, ba mươi đấu sĩ xuất sắc nhất sẽ đi vào kì đấu quý. Trong quý này các đấu sĩ sẽ thách đấu với nhau, người chiến thắng sẽ ghi được một điểm, cho đến khi kết thúc quý đấu sĩ nào giành được nhiều điểm nhất thì sẽ là người chiến thắng. Phần thưởng dành cho đấu sĩ chiến thắng là hai trăm viên dạ minh châu cùng với một hộp ngọc trai đen, nếu quy ra giá trị thị trường thì vừa bằng với một biệt phủ tầm trung ở Kinh quốc.

Doãn Thừa Ngân lại nhìn về phía bảng gỗ tính điểm, Hùng Nghi kia đạt được số điểm tuyệt đối, chưa thua một trận nào. Và hơn cả là y đã thắng liên tục ba quý liền.

- Thắng rồi! Thắng rồi! Hùng Nghi đã thắng rồi!

- Ta giàu to rồi!

Đám người xem đấu lúc này đi tới quầy đặt cược để thu tiền về, Tĩnh Triệt lúc này ôm ngang vai Doãn Thừa Ngân để hắn không bị đụng trúng. Doãn Thừa Ngân có chút buồn cười, hắn là con nhà võ, ai có thể đụng hắn ngã được chứ, nhưng Tĩnh Triệt thì thân thể mềm yếu làm như thế nào bảo hộ cho hắn được? Tuy rằng nghĩ vậy nhưng Doãn Thừa Ngân vẫn cười hề hề, được phu quân che chở cho ai lại không thích chứ.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng nói phá tan tình ý vừa rồi.

- Ôi xem này, là một tiểu mỹ nhân sao lại đi lạc vào nơi chết chóc này vậy chứ!

Giọng nói ồm ồm, âm thanh so với hết thảy mọi người ở đây đều lớn hơn, đám đông lúc này cũng quay lại nhìn. Doãn Thừa Ngân trợn mắt nhìn tay của Hùng Nghi đang nâng cằm của Tĩnh Triệt lên nhìn, hắn tức giận giật phăng cái tay đó đi.

- Ngươi làm cái gì đấy?

- Mỹ nhân như hoa chỉ nhìn một chút thì có gì quá đáng đâu chứ!

Hùng Nghi đứng trước mặt Doãn Thừa Ngân, so với hắn thì tên này cao đến hơn hai cái đầu, hình thể còn đồ sộ hơn cả đại thụ. Đám đông nghe thấy vậy liền hùa theo.

- Được Hùng Nghi nhìn trúng còn tỏ vẻ cái gì chứ, nữ nhân nhìn thấy Hùng Nghi cầu còn chẳng được, các ngươi từ chối cái gì!

- Đúng đúng, còn làm giá nữa sao!

Doãn Thừa Ngân liếc mắt nhìn đám đông đang hùa theo rồi lại nhìn tên đầu sỏ Hùng Nghi đang cười khư khư, hắn nghiến răng nhẫn nhịn, Tĩnh Triệt sau đó lại nói.

- Ta thân đã có hôn khế, thỉnh Hùng Nghi đấu sĩ tự trọng.

Lần này tới lượt Hùng Nghi trợn trừng mắt, hắn ta nhìn một lượt Tĩnh Triệt rồi lại nhìn Doãn Thừa Ngân.

- Thì ra các ngươi chính là mối quan hệ này, hừ, ngươi có dám đấu một trận hay không? Thua rồi liền đem tiểu kiều thê này giao cho ta.

Lời này rõ ràng là khiêu chiến với Doãn Thừa Ngân, đem Tĩnh Triệt ra trao đổi.

- Ngươi nói gì? Ta tuyệt đối sẽ không đem người của ta ra để cá cược.

- Chẳng qua là ngươi sợ thua thôi, nếu vậy chi bằng không đánh, trực tiếp đem người giao cho ta là được rồi. Ta sau đó liền cho ngươi một nửa phần thưởng của ta.

Những lời này thành công chọc giận Doãn Thừa Ngân, hắn quay sang nhìn Tĩnh Triệt, hai tay vịn lên vai y.

- Thiệt thòi cho chàng rồi, chịu khó làm món đồ cá cược cho ta, chỉ lần này thôi.

Tĩnh Triệt có chút cười không nổi, vốn là muốn đi dạo bây giờ lại thành cá cược ở đấu trường rồi, đã vậy y còn là phần thưởng cho vụ cá cược. Tĩnh Triệt hôn lên trán Doãn Thừa Ngân thì thầm bên tai hắn.

- Cẩn thận một chút, nếu thua rồi thì Ngân nhi sẽ không còn phu quân nữa đâu đấy!

Doãn Thừa Ngân gật đầu, còn lâu hắn mới đem Tĩnh Triệt giao cho người khác, hắn nói với Hùng Nghi.

- Nhanh một chút, ta còn muốn trở về cùng y ăn tối.

Nhìn điệu bộ tự tin của Doãn Thừa Ngân làm cho Hùng Nghi tức đến đỏ mắt nhưng vẫn giữ bộ dạng từ tốn.

- Sao lại có thể đánh ngay được, phải ký khế ước, nếu chẳng may ngươi lật lọng thì như thế nào đây.

- Được thôi, ký thế nào?

- Nếu ta thắng, ngươi chỉ cần giao tiểu thê tử nhà ngươi cho ta là được rồi.

- Nếu ngươi thua?

- Ta làm sao có thể thua được chứ!

Hùng Nghi cười ha ha, đám đông quanh đó cũng cười rộ lên chế giễu, Doãn Thừa Ngân nhắc lại.

- Nếu ngươi thua thì sao?

- Ta sẽ không thua, nếu ta thua, tùy ngươi định đoạt.

- Được thôi. Nhưng ta nói trước định đoạt của ta ngươi nhất định không đáp ứng nổi đâu.

- Ha... Ha ha ha!

Hùng Nghi lại cười, từ phía sau đấu trường có người đem giấy bút ra, khế ước rất nhanh được thành lập. Tĩnh Triệt nhìn bộ dáng tự tin của Doãn Thừa Ngân lúc đi vào trong đấu trường mà không tránh khỏi có chút lo lắng. Nhìn như thế nào cũng thấy Hùng Nghi sẽ áp đảo, nhưng y biết Doãn Thừa Ngân trước giờ không bao giờ làm liều, nếu hắn đã quyết định như vậy thì trong tay hẳn là đã có đối sách. Tuy rằng lo lắng nhưng Tĩnh Triệt tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của Doãn Thừa Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro