Chương 45: Giận Dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe lồng ngực nhức nhối từng trận khó tả, rốt cuộc là Tĩnh Triệt bị làm sao, hay là đã không còn tình cảm với hắn nữa rồi, bởi vì có quá nhiều người theo đuổi cho nên cảm thấy hắn có cũng được mà không có cũng được? Nghĩ tới đó Doãn Thừa Ngân từng trận bốc hỏa, hắn cầm trái lê ném thẳng vào mặt Tĩnh Triệt.

- Nói cho rõ đi, ngươi rốt cuộc là bị cái gì? Từ ngày ở đấu trường Kinh quốc ngươi cứ xa cách với ta như vậy, ngươi giận ta vì ta đem ngươi đi cá cược sao?

- Không có, ta không giận.

- Vậy thái độ của ngươi là gì đây chứ? Mỗi ngày đối với ta xa cách như vậy, nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng thì từ nay về sau đừng có cùng ta nói chuyện nữa.

- Ta...

Tĩnh Triệt nhíu hai hàng lông mày, y làm sao có thể nói vì y cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân thua kém Doãn Thừa Ngân quá nhiều. Y chỉ có thể không ngừng tìm hiểu, không ngừng cố gắng mà thôi.

- Không có gì, ta chỉ là... hơi mệt thôi.

Doãn Thừa Ngân trợn mắt, nói dối cũng phải nhìn người, hắn là người dễ dàng bị lừa như vậy sao? Hắn nắm lấy cổ áo Tĩnh Triệt ném y vào trong góc thùng xe ngựa, chỉ với một tay đã có thể cố định y lại.

- Ngươi xem ta là đứa con nít ba tuổi sao, lời nói dối như vậy cũng dám trắng trợn ở trước mặt ta nói ra. Tĩnh Triệt, ngươi nói cho rõ đi, là ngươi hết yêu ta rồi có đúng không?

- Hả!

Tĩnh Triệt một trận hoảng hồn, Doãn Thừa Ngân sao có thể suy ra được là do y hết yêu hắn được chứ, y vội vàng nắm lấy cổ tay hắn.

- Ta không có, ta không phải... Ngân nhi ngươi hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm cái gì, chẳng phải là ngươi được quá nhiều người yêu thích hay sao, từng có thê tử một đàn, ngay cả hoàng tử Biệt Sơn quốc cũng thích ngươi, rồi hôm đó ở đấu trường Kinh quốc lại có người liều mạng muốn cướp ngươi về. Nói đi, có phải ngươi thay lòng rồi không, người đó là ai!

- Không... phải đâu! Ngân nhi ngươi nói chậm một chút...

Tĩnh Triệt sợ đến tái mặt, khó khăn lắm mới có thể cùng Doãn Thừa Ngân xác nhận tình cảm phu thê, bây giờ hắn nghĩ như vậy thì chẳng phải đem tình cảm bao nhiêu tháng qua vun đắp đổ sông đổ bể hết sao. Y nhìn hắn hai mắt vẫn trợn trừng nhìn chính mình kia mà không khỏi nuốt nước miếng một cái, cuối cùng thở ra một hơi.

- Là ta cảm thấy thua kém Ngân nhi thật nhiều, ngươi quá giỏi, ta không cách nào bình tĩnh đứng cạnh ngươi được.

- Thì sao?

Doãn Thừa Ngân còn nói "Thì sao?", y không hiểu hắn rốt cuộc muốn biểu thị điều gì?

- Ta... chỉ là thấy tự ti. Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của ngươi, cho đến khi sự thành rồi ta mới biết được.

- Ngươi nói rõ ràng ra đi, ta nghe không có hiểu.

- Chuyện đem hoa màu đi đổi binh khí ngươi không cùng ta nói, rồi đến cả việc ngươi muốn thu về số lượng lớn ngọc trai và dạ minh châu để đổi ra tiền cũng không nói cùng ta.

- Ngươi bị điên sao?

Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại nói y điên, y rốt cuộc điên chỗ nào chứ? Hắn cuối cùng lại nói.

- Cút, cút xuống đi bộ cho ta!

- Ngân nhi...

- Ta nói ngươi cút!

- Ta có thể cút, nhưng trước hết có thể nói cho ta biết ta sai chỗ nào không?

Doãn Thừa Ngân cuối cùng cũng bộc phát, hắn nghiến răng nói từng chữ.

- Ta nói cho ngươi biết, hoa màu trước khi bị cháy chỉ vừa đủ dùng, bởi vì bị đốt cháy cho nên đất ở đó đã tươi xốp hơn, nhiều dinh dưỡng hơn, trồng ra sản lượng gần như gấp đôi. Và cho đến lúc thu hoạch ta mới có ý định đem đi trao đổi binh khí, ngươi có hiểu chưa. Còn nữa, việc ở đấu trường, rõ ràng ta muốn cùng ngươi đi dạo, là ai, là ai cùng người khác liếc mắt đưa tình để rồi ta phải xuống tay phế hắn ta đi hả? Chẳng lẽ ta tính trước được việc người khác muốn ngươi hay sao? Mẹ nó, tên điên!

Dứt lời, Doãn Thừa Ngân trực tiếp lôi Tĩnh Triệt ra ngoài ngồi cùng với phu xe luôn.

Tĩnh Triệt lúc này vẫn chưa hoàn hồn trở lại, Doãn Thừa Ngân bình thường nhìn cũng không đến mức hung dữ nhưng vừa rồi quả thật như tu la giáng thế, đến mức binh sĩ đánh xe cũng phải liếc mắt nhìn y an ủi. Tĩnh Triệt ngẫm lại, lời Doãn Thừa Ngân nói dường như không sai, mọi chuyện đều là y nghĩ nhiều cuối cùng gây ra hiểu lầm như vậy. Vừa mới định quay người lại muốn chui vào trong xin lỗi thì một quyển sách đã từ trong phi thẳng vào đầu y.

- Tốt nhất ngươi nên đọc nhiều sách một chút, hơn ba mươi năm sống trên đời ta chưa từng thấy ai đầu óc chỉ để trưng như ngươi.

Tĩnh Triệt âm thầm ôm đầu, lần này y đúng là tự mình gây ra tự mình chịu, ai mà nghĩ Doãn Thừa Ngân lúc giận lên lại kinh khủng như vậy chứ! Y nhìn vào bên trong giống như tỏa ra khí đen cũng không dám đi vào nữa, phải làm sao để Doãn Thừa Ngân bớt giận được đây?

Doãn Thừa Ngân ở bên trong ngồi dựa vào thành xe ngựa, hắn hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư.

Có phải là vừa rồi xuống tay với Tĩnh Triệt có hơi quá đáng hay không, y chỉ là người đọc sách, có phải sẽ cảm thấy hắn quá mức thô lỗ hay không? Nhưng hắn là kiểu người không tiết chế được cảm xúc, hơn nữa người làm cho hắn nổi điên lên là người mà hắn yêu, khi không lại đi ganh tị với thê tử của chính mình. Còn nói hắn cái gì cũng không nói cùng y, mẹ nó thật tức điên rồi, Doãn Thừa Ngân muốn tĩnh tâm cũng không nổi, hắn vung tay đấm cho thành xe ngựa thủng thành một lỗ lớn.

Tĩnh Triệt và binh sĩ đánh xe ở bên ngoài sợ đến tái mặt.

Đi thêm nửa ngày đường thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, Doãn Thừa Ngân ngừng động tác dựa vào thành xe mà đi ra xem xét.

- Có chuyện gì?

- Thừa Ngân huynh, xuất hiện dị trạng.

Doãn Thừa Ngân nhảy xuống xe ngựa, Tĩnh Triệt từ đầu luôn nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng buồn liếc mắt nhìn y lấy một cái. Hắn nhìn ra xa nơi giống như đường chân trời đang dấy lên từng trận màu ánh vàng, còn có tiếng ù ù phá tan không khí tĩnh lặng ở sa mạc khô cằn. Doãn Thừa Ngân lúc này mới nhìn Tĩnh Triệt rồi lên tiếng hỏi.

- Xin hỏi quý ngài đọc nhiều sách đây, tiếp theo chúng ta nên làm gì?

Tĩnh Triệt khóe miệng co rút, những binh sĩ vừa rồi nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của Doãn Thừa Ngân và y thì không nhịn được mà quay mặt đi, muốn cười cũng không dám. Tĩnh Triệt im lặng một hồi rồi mới buông ra một câu khó khăn, thì ra đây chính là cảm giác khi đắc tội với Doãn Thừa Ngân.

- Ta không biết.

- Vậy khuyên ngươi nên đọc thêm nhiều sách một chút để sau này có thể tránh được bị chết ở sa mạc.

Tĩnh Triệt không nói nên lời, đây là thê tử của y sao, đây thật sự là thê tử mà trong suốt mấy tháng nay lúc nào cũng ôm y rồi khen y hết lời sao? Tĩnh Triệt khóc không thành tiếng, y tự thề trong lòng sau này cho dù cho chết cũng sẽ không bao giờ chọc giận Doãn Thừa Ngân thêm một lần nào.

Mà Doãn Thừa Ngân lúc này đã đi lên phía trước đoàn người, hắn nghe tiếng ù ù càng lúc càng to.

- Bão cát sắp đến rồi, tìm nơi ẩn nấp đi, với âm thanh lớn như vậy thì có thể sẽ đi tới chỗ của chúng ta trong vòng một đến hai khắc nữa thôi.

Binh sĩ gật đầu rồi gấp rút di chuyển đi theo Doãn Thừa Ngân, hắn vạch bản đồ ra xem rồi lại dò xét địa thế xung quanh, trên đường đi tới đây cũng đã tính toán qua sẽ gặp phải bão cát rồi. Trên bản đồ đánh dấu ba địa điểm, là nơi để tránh bão cát, mà nơi ở gần nhất muốn đi tới vừa hay lại cách không quá xa.

Vì nơi này quanh năm xảy ra bão cát, mà mùa hạ lại thường xuyên hơn cứ cách dăm ba ngày lại nổi lên một lần.

- Đi hướng này.

Binh sĩ theo lời Doãn Thừa Ngân dốc sức đẩy xe bò để có thể đi được nhanh hơn, qua đi một đoạn trước mắt đã xuất hiện một hòn núi đá sừng sững giữa sa mạc, xung quanh cũng có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau.

Bên trong núi đá là một cái động được cư dân ở đây đào ra dùng để tránh bão các mỗi độ vận chuyển hàng hóa, binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất để khiên từng rương hoa màu vào trong. Tĩnh Triệt cũng đi tới giúp sức, muốn hỏi han Doãn Thừa Ngân một chút thì hắn đã đi tới xe bò khác khiêng đồ.

Trong đời Tĩnh Triệt y từng làm rất nhiều việc ngu xuẩn nhưng có lẽ việc ngốc nghếch nhất chính là chọc giận thê tử của chính mình, hiện tại trong lòng rối tung lại chẳng biết cách để gỡ ra. Doãn Thừa Ngân giận y không sai, y quả thật đáng giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro